Chương 167: Vẫn muốn làm thêm
“Ai?”
Lạc Trì nhìn theo hướng Đồ Kiều Kiều chỉ, vừa vặn trông thấy Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đang thu dọn đá.
“Hai người kia.”
Đồ Kiều Kiều chỉ tay về phía họ. Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh là hai giống cái duy nhất đang làm việc ở đây.
Cô cũng không rõ vì sao họ lại muốn đến chỗ này, nhưng phải công nhận sức lực của hai người vượt trội hơn hẳn so với các giống cái khác.
“À, là họ à. Hai nàng cứ nằng nặc đòi đến giúp, bảo rằng không thể chỉ ăn mà không làm gì. Nói làm một chút mới thấy yên tâm. Với lại, sức họ cũng khá tốt…”
Lạc Trì bất đắc dĩ cười khổ. Hắn từng khuyên họ đừng vất vả quá, nhưng nói mãi cũng không xong.
Mỗi lần hắn khuyên, hai người kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cứ như thể hắn đang cướp mất miếng ăn của họ vậy.
Lâu dần, hắn cũng chẳng buồn khuyên nữa. Cái ánh mắt đó thật sự khiến hắn không chịu nổi.
“Em qua xem thử.” Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa bước tới.
Thấy cô lại gần, Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh liền nhanh chóng dọn nốt phần việc, rồi hớn hở chạy đến:
“Kiều Kiều, sao ngươi lại đến đây?”
“Ta đi ngang qua nên ghé nhìn một chút. Các ngươi sao lại làm việc ở đây? Là giống cái, thật ra không cần vất vả như vậy.”
Đồ Kiều Kiều hơi lo lắng. Nếu họ mệt quá mà xảy ra chuyện gì, cô cũng khó lòng giải thích với người nhà họ.
“Không sao đâu, bọn ta tự nguyện mà. Ăn nhiều thì nên làm nhiều, như vậy mới yên tâm mà ăn no.”
Từ khi đến bộ lạc Kim Sư, hai nàng được ăn uống đầy đủ hơn trước rất nhiều. Gương mặt gầy gò ngày nào giờ đã tròn trịa, đầy đặn hơn hẳn.
“Không sao đâu, các ngươi có thể làm vài việc nhẹ nhàng như những giống cái khác, đỡ vất vả hơn.”
“Không cần đâu, Kiều Kiều, bọn ta thật sự thích làm mấy việc thế này.” Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh vội đáp, sợ Đồ Kiều Kiều không cho tiếp tục làm nữa.
Ở đây, mỗi ngày họ vừa được ăn no, vừa được mang phần dư về sơn động. Buổi tối đói bụng còn có cái để ăn. Làm việc như những giống cái khác thì đâu được đãi ngộ thế này?
Cùng lắm cũng chỉ được chia chút thịt và trái cây, rồi lại phải tự nấu nướng. Hai nàng vốn chẳng biết nấu ăn, như vậy chẳng phải khổ hơn sao? Cuộc sống hiện tại mới là phù hợp nhất, hoàn toàn không thấy miễn cưỡng.
Huống chi, dọn vài cục đá thế này đối với họ chẳng khác gì bữa sáng, không tốn bao nhiêu sức. Vậy mà lại được ăn uống đầy đủ, các nàng còn gì để băn khoăn? Đương nhiên là cứ tiếp tục làm thôi.
Thậm chí, họ còn mong tường thành xây càng chậm càng tốt, để những ngày như thế này kéo dài thêm chút nữa.
Đồ Kiều Kiều: “…”
Cô nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh mà không biết nói gì. Đây là lần đầu cô thấy giống cái có thể vui mừng chỉ vì… dọn đá. Chẳng lẽ sở thích của họ là dọn đá? Không thể nào? Hay là… thật sự có thú nhân thích việc này?
Trước giờ, cô vẫn thiên vị Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh vì họ là giống cái thực thiết thú, nhưng giờ lại bắt đầu hoài nghi… có khi nào hai người này là kiểu… thích bị hành hạ không?
[Ký chủ, không phải vậy đâu. Họ chỉ muốn được ăn ba bữa công nhân mỗi ngày thôi. Với lại, cả hai đều đã thức tỉnh dị năng, hơn nữa còn là dị năng hệ lực!]
Giọng hệ thống bất ngờ vang lên khiến Đồ Kiều Kiều giật mình. Cô đưa tay ôm ngực trấn tĩnh lại, rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường.
“Cái gì? Vận may của các nàng ấy lại tốt đến vậy sao! Không hổ danh là gấu trúc!”
Dù cô có hệ thống hỗ trợ, thì việc tự mình thăng giai hay thức tỉnh dị năng cũng không hề dễ dàng.
[Ký chủ, thật ra việc hai người họ thức tỉnh dị năng có liên quan đến chị. Nếu không nhờ chị dùng dị năng trị khỏi bệnh cho họ, thì họ cũng không thể thức tỉnh dị năng hệ lực. Đúng rồi, hiện tại cả hai đều đã là thú nhân nhất giai.]
“Cũng rất tốt rồi.”
Đồ Kiều Kiều thật lòng vui mừng thay cho họ. Trong thế giới thú nhân, giống cái có thể thức tỉnh dị năng vốn đã rất hiếm.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao họ khăng khăng ở lại làm việc chỉ vì một bữa ăn no. Với hai người có dị năng hệ lực, việc dọn đá quả thật chẳng đáng gì.
Nhưng cô lại bắt đầu nghi ngờ: chẳng lẽ thú nhân nào được cô chữa khỏi cũng có cơ hội thức tỉnh dị năng?
[Ký chủ, chỉ những ai từng đối mặt nguy cơ tính mạng hoặc mắc bệnh nặng, sau khi được chị chữa khỏi mới có khả năng thức tỉnh dị năng. Tất nhiên, đây chỉ là tỷ lệ cao hơn, chứ không phải chắc chắn.]
“Chị hiểu rồi. Vậy nói cách khác… Hạ Thảo cũng có khả năng?”
[Ký chủ, thật ra Hạ Thảo hiện tại đã là thú nhân nhất giai có dị năng tốc độ rồi…]
Đồ Kiều Kiều: “…”
Cô bảo mà! Hạ Thảo sao lại chạy nhanh như thế, thì ra là vì nguyên nhân này. Có lẽ sau này mỗi lần trị liệu, cô phải cân nhắc kỹ hơn. Với những giống cái từng gây tội nghiệt, cô tuyệt đối không thể dính vào.
“Kiều Kiều, ngươi đừng lo cho bọn ta. Ở đây bọn ta được ăn no mặc ấm, chẳng có gì phải phàn nàn cả.”
Sơ Ngũ thấy Đồ Kiều Kiều trầm mặc, tưởng rằng Kiều Kiều đang lo cho họ.
“Nếu hai người đã quyết định vậy thì ta cũng không khuyên thêm. Dù sao tường thành cũng xây được khá nhiều, chỉ còn vài ngày nữa là xong.”
Vừa nghe vậy, Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh lập tức hụt hẫng. Tìm được công việc hợp khẩu vị thế này mà sắp kết thúc ư?
“Kiều Kiều… ngươi nói có thể mở rộng tường thành thêm chút nữa không?”
“Chuyện này… tường thành hiện tại đã mở rộng nhiều rồi. Tạm thời cứ để vậy. Mấy ngày nay mọi người cũng mệt, nên nghỉ ngơi một chút. Làm xong đoạn này thì nghỉ, cũng vừa hay.”
Sơ Ngũ: “…”
Hùng Thanh Thanh: “…”
Trong mắt hai nàng, tường thành vẫn chưa dài đến đâu. Mới làm chưa được hai ngày, thậm chí còn chưa thấy đã tay.
“Kiều Kiều nói đúng. Diện tích tường vây hiện giờ đã lớn gấp ba lần bộ lạc của chúng ta rồi.”
Lạc Trì cũng lên tiếng, tất nhiên đứng về phía bạn lữ.
“Hôm nay trời đã tối, mọi người làm xong thì thay ca.” Đồ Kiều Kiều nhắc, vì sắp đến giờ đổi ca.
Để công trình sớm hoàn thành, cô chia việc thành ba ca luân phiên, bảo đảm ai cũng có thời gian nghỉ. Nhờ vậy, đến nay chưa có thú nhân nào kiệt sức khi xây tường.
“Rõ, thưa thủ lĩnh.”
Những thú nhân khác vẫn đang lắng nghe liền đồng loạt gật đầu, đồng thanh đáp lại.
Hiện tại, sự tin tưởng họ dành cho Đồ Kiều Kiều ngày một lớn, hoàn toàn không có chút bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com