Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Tường thành

Đồ Kiều Kiều không lập tức trở về mà tiến lên thử dịch chuyển một tảng đá. Cô phát hiện nó nhẹ hơn mình tưởng.

Dĩ nhiên, cô biết đó không phải vì mình đột nhiên thức tỉnh dị năng hệ lực, mà là bởi hiện tại cô đã là thú nhân ngũ giai, thể chất mọi mặt đều tăng tiến, sức lực tự nhiên cũng mạnh hơn trước.

“Kiều Kiều, để ta làm là được. Em còn đang mang… Ấy, con đâu rồi?”

Lạc Trì vừa dứt lời thì mắt đã trừng lớn. Rõ ràng trước đó bụng Kiều Kiều còn phồng to, giờ lại phẳng lặng như chưa từng mang thai.

“Trừ con của A Yến, những con non còn lại vẫn ở trong bụng em.”

“Nhưng… nhìn thế này thì chẳng giống mang thai chút nào…”

“Chàng yên tâm, em nắm rõ tình hình. Chuyện này về rồi em sẽ nói.”

Đồ Kiều Kiều liếc quanh, thấy không ít thú nhân đang dựng tai nghe ngóng, nên cũng không tiện giải thích nhiều. Dù sao lát nữa trở về cũng sẽ nói rõ với Lạc Trì.

“Được, vậy để ta làm.”

“Em chỉ dọn vài tảng thôi, yên tâm, không sao đâu.”

Cô tất nhiên không lấy thân thể ra làm liều. Cô đã hỏi hệ thống, được biết những con non mang thai bằng đan dược rất cường tráng, dọn vài tảng đá sẽ không ảnh hưởng gì.

“Vậy… được, nhưng chỉ ít thôi đấy.”

“Em biết rồi.” Kiều Kiều gật đầu, nói được thì làm được, quả thực chỉ dọn vài tảng đá rồi dừng lại.

Chẳng mấy chốc, nhóm thú nhân thay ca đã đến. Đồ Kiều Kiều định cùng Lạc Trì rời đi thì phát hiện Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh vẫn chưa chịu về, dáng vẻ còn muốn làm tiếp.

Cô nhíu mày bước tới:

“Đã đến giờ thay ca rồi, hai ngươi còn ở đây làm gì? Định làm tới hừng đông luôn sao?”

“À… cũng không hẳn là không đi.”

Thực ra hai nàng đúng là định ở lại. Nghe nói đêm khuya sẽ phát đồ ăn, mà hai nàng lại vốn tham ăn, muốn thử vận may.

Nhưng hai nàng không dám nói thật, sợ Kiều Kiều trách.

“Ta xem là muốn ở lại chờ ăn khuya thì đúng hơn.” Lạc Trì vừa nói vừa liếc mắt nhìn hai người, vẻ mặt như đã đoán rõ mọi chuyện.

Quả thật, mấy hôm trước từng có chuyện đó. Vì Kiều Kiều dặn không để thú nhân trong bộ lạc quá mệt, nên những đêm trời lạnh cô cho chuẩn bị thêm món ăn nóng, khiến tinh thần mọi người phấn chấn hơn.

Tất nhiên, đãi ngộ ấy chỉ dành cho thú nhân của bộ lạc Kim Sư. Đám thú nhân lưu lạc bị bắt giữ thì không có phần, phải lao động vất vả, nghỉ được lúc nào hay lúc ấy. Bữa khuya ư? Đừng mơ. Nếu muốn ăn, phải tự tìm cách kiếm.

Bởi vì thú nhân trong bộ lạc chưa quên mối thù cũ. Trước kia đã có không ít đồng tộc bỏ mạng vì bọn thú nhân lưu lạc, tha thứ dễ dàng là điều không thể.

“Hai ngươi thật sự muốn ăn khuya à?”

“Không… bọn ta không… sẽ về nghỉ ngay.”

Sơ Ngũ đỏ mặt, không rõ vì xấu hổ hay vì chột dạ.

“Ọc ọc ọc…”

Tiếng bụng nàng réo vang, khiến Hùng Thanh Thanh vội ôm bụng, sợ nó cũng phụ họa theo.

“Được rồi, theo ta về. Ta cũng định ăn khuya, cùng ăn luôn.” Kiều Kiều nhìn bộ dạng đáng thương ấy thì mềm lòng.

“Thật sao? Kiều Kiều!”

Hai nàng vốn định khách sáo từ chối, nhưng bụng đói không chịu nổi, đành gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ: sau này nếu săn được mồi, nhất định phải mang tặng Kiều Kiều để báo ơn.

Tối hôm đó, Kiều Kiều đích thân vào bếp nấu một nồi canh Ti Nhung thú, hầm một con, nướng nguyên một con khác. Cả bọn ăn uống no nê, ai nấy đều thỏa mãn.

Còn Hạ Thảo và Bán Mai thì đêm ấy lại vô cùng “mãnh liệt”, kéo dài đến tận hừng đông mới chịu nghỉ, khiến thú phu của họ mệt đến mức cả đêm không mở nổi mắt. Hai nàng thì ăn sáng xong mới chịu ngủ bù.

Dĩ nhiên, loại đan dược sinh con mà Kiều Kiều từng nhắc, các nàng đã uống rồi, giờ chỉ chờ ngày lành.

Ba ngày sau, tường thành của bộ lạc Kim Sư đã hoàn toàn hoàn thành. Tường cao vững chãi, khí thế uy nghi, khiến thú nhân trong bộ lạc đều cảm thấy còn đẹp hơn cả tường thành của Vạn Thú thành.

Trong một thời gian ngắn, thú nhân bộ lạc Kim Sư vô cùng tự hào. Thậm chí mỗi lần đi ngoài đường, ai nấy cũng đều ngẩng cao đầu, bước đi đầy khí thế. Bây giờ có thể nói, bộ lạc Kim Sư đã là bộ lạc đứng đầu ở Đông đại lục.

Vì hiện tại, còn bộ lạc nào có được khí phái như họ chứ?

Lúc này, các thú nhân trong bộ lạc Kim Sư đều cảm thấy thật may mắn vì mình thuộc về nơi này. Thậm chí họ cho rằng, tất cả những ngày vất vả vừa qua đều rất đáng giá.

Đồ Kiều Kiều ngắm tường thành, khẽ gật đầu. Dù so với thời đại của cô vẫn còn kém, nhưng ở nơi này đã là hạng nhất.

“Đinh Đang, lần sau chị sinh con có thể được tặng xi măng không?”

[Có thể. Nhưng ký chủ, thay vì trông chờ may mắn, sao không đổi từ cửa hàng hệ thống cho chắc?]

“Đổi? Nhưng chị nhớ cửa hàng đâu có xi măng.”

[Có. Hôm nay danh mục mới, mục sản phẩm giới hạn có cả xi măng lẫn công thức chế tạo.]

“Tốt vậy sao! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!”

Đồ Kiều Kiều lập tức mở giao diện, quả nhiên tìm thấy xi măng được tặng kèm công thức. Giá lại đang khuyến mãi: 10 tích phân đổi được 50 túi xi măng cùng công thức.

[Ký chủ, có đổi không?]

“Đổi! Đương nhiên là đổi!”

[Đổi thành công, vật phẩm đã gửi vào không gian.]

“Tốt lắm.”

Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Còn chờ gì nữa? Giờ cô phải lấy xi măng ra cho mọi người dùng ngay. Dùng sớm thì được hưởng sớm.

Quả nhiên, cô gọi tất cả thú nhân lại, đem toàn bộ số xi măng có được lấy ra. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả thú nhân đều bị hấp dẫn.

Bọn họ tò mò nhìn mấy túi đồ chất đống trước mặt Đồ Kiều Kiều, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe cô cất tiếng:

“Các ngươi có muốn tường thành xây lên vừa vững chắc vừa đẹp hơn không?”

“Muốn!” Một đám thú nhân đồng thanh hô lớn.

Bọn họ háo hức nhìn về phía Đồ Kiều Kiều. Chẳng lẽ tường thành hiện tại vẫn chưa phải là tốt nhất sao? Còn có thể xây đẹp hơn nữa à?

Trong mắt bọn họ, tường thành này đã vượt qua tất cả các tường thành của đại lục thú nhân rồi kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com