Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kết bạn lữ

Mùi hương này… hắn quá quen thuộc. Chính là hương thơm trên người Kiều Kiều. Em ấy đang ở trong hang của hắn.

Tim Lạc Trì trong khoảnh khắc đập dồn dập, tưởng chừng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức bước vào, chỉ muốn xác nhận có phải mình ngửi nhầm hay không.

Khi trông thấy Đồ Kiều Kiều đang ngồi đoan trang trên giường đá, vẻ mặt yên tĩnh, xinh xắn, niềm vui trong lòng hắn dâng trào đến nỗi suýt không kìm được. Nếu không sợ em ấy giật mình, có khi hắn đã nhảy lên mấy vòng để phát tiết rồi.

Khóe môi bất giác cong lên, cả người cũng khẩn trương theo. Hắn hít sâu một hơi, cố nén kích động trong lòng, mở miệng hỏi:

“Kiều Kiều, em là đã đồng ý lời cầu kết lữ của ta rồi sao?”

“Ta đồng ý. Ngươi đem đám da thú kia dọn lại đây đi. Ngày mai ta vẽ mẫu, làm hai bộ y phục và váy da thú.”

“Được. Em cứ vẽ, đến lúc đó để ta làm.” Làm y phục bằng da thú vốn là kỹ năng cơ bản mà giống đực nào trong tộc cũng phải biết.

“Ừ.” Đồ Kiều Kiều cũng không tranh làm với hắn. Dù sao sức hắn lớn, làm mấy việc này chẳng đáng là bao.

“Vậy… khi nào thì chúng ta kết lữ? Có cần giờ đi tìm vu y khắc thú ấn không?”

Lạc Trì vui đến choáng váng, suýt nữa hôn mê tại chỗ. Tay chân luống cuống, chẳng biết đặt đâu cho phải, nhìn qua hết sức buồn cười.

“Hôm nay muộn rồi, để mai khắc thú ấn cũng được.”

Ánh mắt Lạc Trì thoáng hiện nét thất vọng, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Hắn dịu giọng nói:

“Vậy cũng được. Kiều Kiều, em chắc mệt rồi, ngủ đi. Ta ngủ dưới giường cũng được.”

Đồ Kiều Kiều không ngờ Lạc Trì lại tinh tế đến thế. Thực ra cô chưa từng định để hắn ngủ riêng. Cô dang tay ra với hắn:

“Ôm ta một cái. Ta còn phải rửa chân, chân bẩn lắm.”

Đồ Kiều Kiều thầm thề, nhất định phải làm cho xong đôi giày, nếu không thì thật sự bất tiện quá mức. Giờ cô đã là thú nhân nhất giai mà đi chân trần còn thấy đau, huống chi là mấy tiểu giống cái bình thường.

Nghe vậy, lòng Lạc Trì vui như mở hội. Cuối cùng cũng được ôm tiểu giống cái của mình vào lòng. Hắn nhìn Kiều Kiều, cười sủng nịnh, dịu dàng đáp:

“Được, ta ôm em ra ngoài rửa.”

Lạc Trì nhẹ nhàng bế Đồ Kiều Kiều ra ngoài. Hắn có dị năng hệ thủy, liền dùng nước xối rửa chân cho em ấy. Biết Kiều Kiều thích sạch sẽ, hắn liền hiện cánh, ôm em ấy bay lên, tiện thể rửa luôn chân mình giữa không trung.

Đồ Kiều Kiều ngẩn ra nhìn Lạc Trì. Không ngờ hắn là sư thú nhân có cánh, thật sự rất ngầu. Nghĩ đến sau này sinh con có thể thừa hưởng đôi cánh ấy, lòng cô rộn ràng không thôi.

Không nhịn được, cô đưa tay sờ thử. Tai Lạc Trì lập tức đỏ bừng, thân thể hơi nghiêng giữa không trung, nhưng nhanh chóng ổn định lại.

Hắn ôm Kiều Kiều trở về, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Khuôn mặt tuấn tú giờ đã ửng hồng, càng tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Giọng hắn khàn khàn, mang theo từ tính:

“Kiều Kiều, em ngủ đi, ta sẽ canh cho em.”

Đồ Kiều Kiều nghĩ: duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Dù sao sớm muộn gì hắn cũng là của cô, cần gì phải chần chừ?

Cô nghiêng người, chủ động hôn nhẹ lên môi hắn.

Cái hôn ấy khiến Lạc Trì ngây ra tại chỗ. Mãi một lúc sau hắn mới hoàn hồn, vụng về mà lại cuồng nhiệt đáp lại. Giữa lúc ấy, hắn hỏi khẽ:

“Kiều Kiều, em thật sự bằng lòng sao?”

“Tự nhiên là nguyện ý rồi.”

Đồ Kiều Kiều đè đầu hắn xuống, tiếp tục việc đang dang dở. Chẳng bao lâu sau, trong sơn động đã tràn đầy xuân ý dạt dào.

Sau một phen mệt mỏi, trời cũng đã quá nửa đêm. Lúc này hừng đông còn chưa rõ ràng. Đồ Kiều Kiều nằm trong lòng Lạc Trì, khẽ nói:

“Lạc Trì, em muốn tắm.”

“Được, ta đi đun nước ấm cho em.”

Lạc Trì đúng là bạn lữ tận tâm. Hắn biết giống cái mà tắm nước lạnh thì dễ nhiễm hàn khí. Giờ Kiều Kiều đã là người của hắn, đương nhiên phải nâng niu như trân bảo.

Hắn ra ngoài nhóm lửa đun nước, cũng khá mất công. Trong lúc ấy, Đồ Kiều Kiều tranh thủ lấy viên Phúc Thai Đan ra, lập tức nuốt luôn.

May mà đan dược hệ thống cung cấp đều tan ngay khi vào miệng, nếu không với viên to như thế, cô chắc đã bị nghẹn chết rồi.

[Chúc mừng ký chủ, đã thụ thai thành công. Dự kiến sinh nở sau ba mươi ngày. Trong thời gian này, xin chú ý điều dưỡng thân thể.]

Đồ Kiều Kiều lặp lại trong lòng:

“Ba mươi ngày…”

Biết là một chuyện, nhưng tự mình trải qua lại là chuyện khác. Thời gian mang thai ngắn đến mức khiến người ta không kịp chuẩn bị, thoắt cái là sinh con rồi…

“Cái gì ba mươi ngày?”

Lạc Trì vừa nhóm lửa xong, đang tìm khối đá làm một chiếc nồi lớn để đun nước. Phải một lúc lâu nữa nước mới ấm, hiện tại chỉ có thể cho Kiều Kiều ngâm mình trong nồi đá. May mà nồi này khá rộng, Kiều Kiều có thể thoải mái tắm rửa.

“Em nói… tộc thỏ bọn em mang thai chỉ trong ba mươi ngày. Không biết trong bụng em giờ đã có con non chưa nữa…”

Nghe vậy, tim Lạc Trì nhói lên. Hắn lập tức ôm chặt lấy Kiều Kiều, dịu dàng an ủi:

“Kiều Kiều, dù không có con non cũng không sao. Cả đời không có cũng chẳng sao hết.”

Hắn biết cô vẫn luôn canh cánh vì chuyện sinh con. Đây hẳn là điều khiến em ấy đau lòng nhất. Hắn không muốn Kiều Kiều phải buồn vì điều đó.

“Thật đấy nhé? Đến lúc con non thật sự ra đời, chàng đừng có mừng đến mức không biết đông tây nam bắc là gì đấy.”

“Sao có thể thế được? Người ta quan tâm nhất vẫn là em mà.”

Hai người rúc vào nhau, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có.

Trời còn chưa hửng hẳn, Lạc Trì đã giúp Kiều Kiều rửa mặt, thay lại lớp đệm da thú trên giường, để cô nằm nghỉ trong ổ chăn ấm áp.

“Kiều Kiều, ở đây còn mấy quả dại, em ăn tạm lót dạ trước. Ta ra ngoài nướng ít thịt, lát nữa sẽ có ăn.”

“Đừng! Tạm thời em ăn vài quả cũng được. Trước tiên chàng giúp em may vài bộ váy áo bằng da thú đi đã.”

Váy da thú mà Sư Tuấn đưa hôm trước vừa xấu vừa mỏng. Lạc Trì chưa dùng bao nhiêu sức đã xé rách, màu sắc và chất da cũng chẳng ra gì, mặc vào gió lùa khắp người. Nếu lúc ấy có lựa chọn khác, cô nhất định sẽ không mặc thứ đó.

Giờ thì khác rồi. Có Lạc Trì ở đây, cô hoàn toàn có thể có mấy bộ váy dày dặn và ấm áp.

“Được thôi. Kiều Kiều muốn kiểu gì, cứ nói với ta là được.”

Cô cũng chẳng khách sáo, dùng nhánh cây vẽ kiểu dáng mình muốn xuống đất. Lạc Trì vừa nhìn đã hiểu, lập tức lấy da thú, kim xương và chỉ thảo ra bắt đầu khâu.

Cô chọn một tấm da màu xanh nhạt pha chút xám tro, vừa nhìn đã thấy ưng ý.

Lạc Trì một bên chăm chú may vá, Đồ Kiều Kiều một bên vừa nhai quả dại. Cô ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn sạch chỗ Lạc Trì chuẩn bị. Ban đầu chỉ tính ăn tạm, ai ngờ ăn xong lại đói hơn, bụng bắt đầu réo lên từng chặp.

Cô đưa mắt mong chờ nhìn về phía Lạc Trì. Đúng lúc hắn vừa may xong một mảnh váy, quay lại liền thấy ánh mắt ấy, trong lòng lập tức xót xa:

“Kiều Kiều, đừng gấp, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho em ngay.”

“Ừ.” Cô thật sự đói không chịu được nữa. Trước đây chưa từng thấy đói đến mức này, chẳng biết có phải vì đang mang con non hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com