Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Không giống bộ lạc trung đẳng chút nào

Để hiệu quả rõ ràng hơn, Đồ Kiều Kiều cố ý ném con Thải Vũ thú sang phía bên kia tường thành, nơi không có thú nhân dị năng hệ lôi trấn giữ.

Con thú còn chưa kịp chạm vào lưới sắt đã bị dòng điện đánh cháy khét, thân thể co quắp rồi mềm nhũn ngay tại chỗ.

Mùi thịt nướng tỏa ra trong không khí khiến các thú nhân theo bản năng hít sâu, có kẻ thậm chí không kìm được mà bước lên mấy bước nhưng rất nhanh đã bị đồng bạn kéo lại.

“Đừng qua đó, thứ thủ lĩnh làm ra trông nguy hiểm lắm.”

“Phải, may mà ngươi kéo ta lại.” Tên thú nhân kia rùng mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm lưới sắt trên tường thành, trong lòng còn nguyên nỗi sợ.

Lúc này lòng tin và sự sùng bái của thú nhân bộ lạc Kim Sư đối với Đồ Kiều Kiều càng thêm sâu đậm. Trong mắt họ, Đồ Kiều Kiều là sứ giả Thần Thú phái xuống để cứu rỗi và dẫn dắt bộ lạc tới cường thịnh. Không có ngài ấy, họ thật sự không dám tưởng tượng hiện tại sẽ ra sao.

“Trời ạ, thứ này lợi hại thật. Nếu có thú nhân đột kích chúng ta cũng chẳng cần lo.”

“Đúng vậy, chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người. Có thứ này thì kể cả thú triều kéo đến cũng đủ sức bảo vệ bộ lạc.”

“Phải, mấy dị năng hệ lôi thông thường sao mạnh đến thế được. Thứ này rõ ràng đã được khuếch đại nhiều lần.”

“Thiên a… Bây giờ thì ta hoàn toàn tin thủ lĩnh rồi. Với tốc độ này, sớm muộn gì bộ lạc chúng ta cũng trở thành bộ lạc siêu cấp.”

Bất kể giống đực hay giống cái, ánh mắt ai nấy đều sáng rực khát vọng về một tương lai huy hoàng.

Tiếng hoan hô vang dậy khắp nơi, Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh cũng mừng thay cho bộ lạc Kim Sư. Trong lòng hai người càng kiên định hơn ý nghĩ phải ở lại nơi này. Nếu sau này Sơ Tầm và những người khác không muốn ở lại thì các nàng cũng chỉ đành bỏ lại thứ mình yêu quý.

Sơ Ngũ nghĩ rất rõ, ca ca sớm muộn gì cũng kết lữ, đến lúc đó sẽ muốn tự lập gia đình, họ rồi cũng chia xa. Nàng và Hùng Thanh Thanh ở lại là lựa chọn có lợi nhất. Nếu rời đi, e rằng cả đời cũng không tìm được nơi thích hợp hơn.

Tất nhiên nếu ca ca chịu ở lại thì càng tốt, tốt nhất là kết lữ cùng một giống cái của bộ lạc Kim Sư…

Nghĩ tới đây, mắt Sơ Ngũ sáng rực. Giống cái của bộ lạc Kim Sư chẳng phải đang có một người ngay trước mắt sao? Nàng nhìn chằm chằm Đồ Kiều Kiều như nhìn một món điểm tâm ngọt ngào.

Đồ Kiều Kiều lập tức cảm nhận được ánh nhìn khác thường, quay đầu lại liền thấy Sơ Ngũ đang đăm đăm ngó mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô thầm nghĩ bản thân đâu có đắc tội gì với Sơ Ngũ, sao lại bị nhìn như vậy.

Lúc này Hùng Thanh Thanh vừa nhặt lại con Thải Vũ thú bị điện giật rơi lúc nãy, vui vẻ kéo tay Sơ Ngũ định mang đi rửa sạch để tối nướng ăn.

“Sơ Ngũ, ngươi xem này… Ta nhặt được rồi, chúng ta giữ lại ăn tối nha.”

“Được chứ. Kiều Kiều, tối nay ngươi đến ăn cùng bọn ta đi.” Đôi mắt Sơ Ngũ long lanh, tha thiết nhìn Đồ Kiều Kiều.

“Một con e là không đủ ba người chúng ta ăn đâu…” Với khẩu phần ăn của Hùng Thanh Thanh, một mình nàng ấy xử hết một con cũng chẳng khó.

“Cũng đúng nhưng không sao, chỗ bọn ta còn có đồ ăn, đến lúc đó nấu chung rồi ăn luôn.” Sơ Ngũ vội vàng nói, sợ Đồ Kiều Kiều từ chối.

Ca ca chưa biết khi nào mới đến, nàng phải tranh thủ gây ấn tượng tốt trước. Sơ Ngũ tự nhận mình là giống cái thông minh, biết quan sát lòng người. Có một muội muội thấu tình đạt lý như vậy, ca ca chắc chắn sẽ cảm kích.

“Hai ngươi biết nấu không?” Đồ Kiều Kiều hỏi thẳng.

Sơ Ngũ đỏ mặt, ấp a ấp úng mãi không nói được câu nào. Nàng thật sự không biết nấu, ngay cả nướng thịt cũng thường cháy. Nhìn con Thải Vũ thú trong tay, Sơ Ngũ thoáng thất vọng. Xem ra lần này không mời được Kiều Kiều rồi.

“Thôi được, ta ăn tối với hai ngươi vậy.” Đồ Kiều Kiều không nỡ thấy Sơ Ngũ buồn, dù sao cũng là gấu trúc, ai mà chẳng mềm lòng.

“Thật sao! Cảm ơn Kiều Kiều! Ta biết mà, ngươi là tốt nhất!” Sơ Ngũ mừng rỡ, cả người như bừng sáng.

“Kiều Kiều, khi nào chúng ta về?”

“Đợi đã, ta còn sắp xếp ca trực cho bọn họ. Trên tường thành tốt nhất nên cử một thú nhân biết bay phụ trách trinh sát.”

“Thủ lĩnh, ngài thật chu đáo.”

Sự tin phục của mọi người với Đồ Kiều Kiều lại càng sâu sắc. Có kẻ âm thầm cảm ơn Kim Xuyên vì đã nhường vị trí, nếu không làm sao họ có cơ hội gặp một thủ lĩnh như Đồ Kiều Kiều.

Tối hôm đó, cô không về sơn động ăn cùng Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh mà ở lại dự lửa trại của bộ lạc. Toàn thể thú nhân đều tham gia chúc mừng, trừ những kẻ phạm tội nghiêm trọng bị giam.

Ngồi cạnh Đồ Kiều Kiều, ngoài thú phu của cô còn có Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh – hai tay mơ vẫn chưa chịu từ bỏ.

Cả hai ra sức thể hiện trước mặt cô nhưng cuối cùng vẫn thất bại, ngược lại còn phải ăn thịt nướng do cô làm.

Không ít thú nhân độc thân cũng nhân dịp này mà kết lữ. Khi lửa trại kết thúc đã là một giờ sáng, Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn trời, khẽ ngáp. Trời đã khuya, cô nói vài câu với mọi người rồi xoay người rời đi.

Ngược lại Sơ Ngũ càng phấn khích, nếu có thể thì nàng muốn dọn vào sơn động của Đồ Kiều Kiều, thậm chí làm thú phu cũng được, chỉ tiếc nàng là giống cái nên không thể.

Về phần Sơ Tầm, hắn đang dẫn tộc nhân cùng số mồi săn được không ngừng tăng tốc, cuối cùng khi trời vừa hửng sáng họ cũng đến được nơi mà hắn nghe nói là bộ lạc Kim Sư.

Chỉ có điều… đây thật sự là bộ lạc Kim Sư sao? Tường thành tráng lệ thế này bọn họ chưa từng thấy. Ngay cả đại lục phía họ cũng không có kiểu tường thành như vậy.

Từ bao giờ Đông đại lục lại xuất hiện một bộ lạc siêu cấp thế này? Huống chi tường thành kia quá đẹp, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy uy phong.

Ngay cả Sơ Tầm cũng sững sờ, huống hồ là đám Thực Thiết thú đi theo ai nấy đều càng thêm chấn động.

“Thiếu thủ lĩnh… chúng ta có khi nào đi nhầm chỗ không? Không phải nghe nói bộ lạc Kim Sư chỉ là bộ lạc trung đẳng thôi sao? Mức độ hoành tráng này, nhìn kiểu gì cũng không giống.” Mặc Trúc trừng to mắt rồi chậm rãi thu ánh nhìn đầy nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com