Chương 171: Không biết Kiều Kiều nhìn vào có chán ghét hay không?
Sơ Tầm cau mày. Rõ ràng không chỉ Mặc Trúc thấy khó tin, ngay cả hắn cũng vậy. Có lẽ họ lại đi nhầm bộ lạc rồi. Nhìn vào quy mô trước mắt, rất có thể đây là một bộ lạc siêu cấp vừa mới thành lập, bởi cả tường thành cũng được xây liền mạch như thế.
Nếu được gia nhập bộ lạc này thì tốt quá… Nhưng Sơ Tầm chỉ dám nghĩ vậy. Hắn biết điều đó hoàn toàn không thực tế. Dù bản thân hắn có đủ tư cách, thì tộc nhân đi theo cũng chưa chắc vượt qua được ngạch cửa bộ lạc này.
“Thiếu thủ lĩnh, chúng ta có nên hỏi thử không? Hay cứ quay đầu rời đi?” Thật lòng mà nói, Mặc Trúc cảm thấy dù họ có lên tiếng hỏi, thú nhân của bộ lạc kia cũng chưa chắc sẽ để tâm tới.
“Đã đến đây rồi thì nên hỏi thử một chút chứ. Thiếu thủ lĩnh, ngài cũng nghĩ vậy đúng không?” Mặc Trúc vẫn luôn lo lắng cho Hùng Thanh Thanh và Sơ Ngũ, nên không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Hơn nữa, chỉ hỏi một câu thôi, có mất gì đâu mà không thử?
“Ngươi nói đúng. Vậy ngươi đi hỏi đi.” Sơ Tầm gật đầu, thuận theo lời Mặc Trúc.
Mặc Trúc không ngờ việc này lại rơi trúng vào mình, hắn ta thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
“Được, ta hỏi thì hỏi, giờ ta đi ngay…”
Chưa kịp hành động, bọn họ đã bị một nhóm thú nhân đứng trên tường thành phát hiện.
“Các ngươi là thú nhân của bộ lạc nào? Đến bộ lạc chúng ta làm gì?” Ánh mắt bọn họ đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào đám Sơ Tầm.
Lúc này Sơ Tầm vẫn đang trong hình thú. Trên người hắn treo đầy thịt dị thú, những giống đực phía sau cũng vậy, ai nấy đều vác theo chiến lợi phẩm nặng trĩu. Cảnh tượng ấy khiến đám thú nhân trên tường thành nhìn mà không khỏi nuốt nước miếng.
Tuy gần đây họ không thiếu lương thực, nhưng thịt dị thú vẫn luôn khan hiếm. Đối với thú nhân, thịt dị thú có sức hấp dẫn tự nhiên, nên ai nấy đều bất giác hít nhẹ mũi, ngửi lấy mùi thơm lan trong gió.
Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở đó. Dù thèm đến đâu, bọn họ vẫn là những thú nhân có giáo dưỡng, không thể làm ra chuyện cướp đoạt đồ ăn của người khác. Hơn nữa, cho dù có ý định ấy, thủ lĩnh cũng tuyệt đối không cho phép.
“Ta… à thì, ta muốn hỏi một chút, nơi này là bộ lạc Kim Sư sao?” Mặc Trúc dù trong lòng hồi hộp nhưng vẫn cố lấy dũng khí mở lời. Thật ra hắn ta cũng lo đám thú nhân trên tường thành sẽ bất ngờ lao xuống cướp hết thịt mà họ mang theo.
Hiện tại đang là mùa đông, lương thực khan hiếm nghiêm trọng. Nhìn thấy từng ấy thịt dị thú, nảy sinh ý chiếm đoạt cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì số lượng quá nhiều, không động lòng mới là chuyện lạ.
Vì vậy trong lúc hỏi, cả nhóm đều giữ cảnh giác cao độ, sợ rằng đám thú nhân kia sẽ đột ngột tấn công. Nếu là ngày thường, họ chẳng cần lo gì. Dù sao thiếu thủ lĩnh của họ cũng rất mạnh, hiếm ai địch lại.
Nhưng lúc này lại khác. Đây có thể là một bộ lạc siêu cấp, mà đã là siêu cấp, thì trong đó hẳn sẽ có không ít thú nhân mạnh mẽ. Thậm chí, rất có thể còn có người lợi hại hơn cả thiếu thủ lĩnh. Trừ khi bị ép đến đường cùng, nếu không bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng gây hấn. Bằng không, đến lúc muốn chạy e cũng không kịp.
Không chỉ riêng Mặc Trúc nghĩ như vậy, mà các thú nhân thuộc tộc Thực Thiết thú đi theo Sơ Tầm cũng đều có cùng suy tính.
“Nơi này là bộ lạc Kim Sư. Nhưng các ngươi tới đây làm gì?” Một thú nhân đứng trên tường thành nheo mắt nhìn xuống, ánh mắt đầy dò xét.
Hắn ta cũng không ngạc nhiên trước vẻ mặt kinh ngạc của đám thú nhân kia. Có lẽ bọn họ thật sự bị tường thành của bộ lạc hắn ta làm cho khiếp sợ.
Hắn ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đám thú nhân này không hề tầm thường. Nếu mà thực sự xảy ra xung đột, e là bọn họ không địch lại được. Vì vậy, hắn ta lập tức trao đổi ánh mắt với thú nhân phía dưới, ra hiệu cho người đi báo cho Đồ Kiều Kiều.
“Nơi này thật sự là bộ lạc Kim Sư sao?” Mặc Trúc tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn ta cảm thấy mình đang bị lừa.
Chẳng lẽ bọn họ tưởng cả đám đều ngốc sao? Trước khi đến, họ đã tìm hiểu kỹ: bộ lạc Kim Sư chỉ là một bộ lạc trung đẳng. Nhưng nhìn khung cảnh trước mắt thì rõ ràng không giống chút nào. Hắn ta nghi mấy thú nhân kia thấy họ mang nhiều thịt dị thú nên nảy lòng tham, định giữ họ lại rồi tìm cách chiếm đoạt.
“Tất nhiên là thật. Chẳng lẽ chúng ta cần phải nói dối ngươi sao?” Mấy thú nhân trên tường thành tỏ ra bất mãn, nhìn Mặc Trúc với vẻ khó hiểu.
Bọn họ biết bộ lạc mình vừa được thăng cấp, nhưng vị trí vẫn vậy, đâu đến mức bị nhận nhầm?
“Thiếu thủ lĩnh, ngài thấy sao?” Mặc Trúc ghé sát tai Sơ Tầm, khẽ hỏi.
“Còn có thể thế nào? Cứ đợi thủ lĩnh bọn họ đến rồi hỏi tiếp.” Sơ Tầm nhíu mày.
“Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ta e là chúng ta không đánh lại…” Mặc Trúc lầm bầm, giọng đầy lo lắng.
“Chuyện đó chưa chắc đâu.” Sơ Tầm thầm đánh giá, trong đám thú nhân trên tường thành vừa rồi, người có phẩm giai cao nhất cũng chỉ mới đạt ngũ giai, kém hắn tới ba giai.
Cho dù trong bộ lạc này có thú nhân đạt đến bát hay cửu giai thì cũng không sao. Cùng lắm đến lúc đó, hắn sẽ ở lại cầm chân đối phương, tranh thủ thời gian cho những người còn lại rút lui an toàn.
Bọn họ vất vả lắm mới tìm được tới nơi này, tất nhiên phải tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định đây rốt cuộc có phải là bộ lạc Kim Sư hay không. Nếu không phải thì họ còn phải tiếp tục đi tìm, nhưng nếu đúng mà lại rời đi luôn thì chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội rồi sao?
Nếu Tiểu Ngũ thật sự đang ở trong bộ lạc này…
Sơ Tầm chỉ mới nghĩ đến đó đã không dám tưởng tiếp. Hắn liếc nhìn đống thịt dị thú mang theo, bắt đầu thấy hối hận. Sớm biết thế thì đã nên săn thêm một chút nữa. Chút thịt này e rằng không đủ để đổi lấy Tiểu Ngũ và Hùng Thanh Thanh về.
Cùng lúc đó, Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đang đi dọc quanh tường thành, vừa xem hôm nay còn việc gì cần làm, vừa ngắm lại thành quả. Dù sao tường thành được xây xong cũng có phần công lao của các nàng. Bây giờ nhìn thấy, cả hai đều cảm thấy vô cùng tự hào.
“Bên ngoài có một nhóm thú nhân Thực Thiết tộc đến, ta đã phái người đi báo với thủ lĩnh rồi.”
“Ta thấy tên cầm đầu trông có vẻ rất lợi hại.”
“Ta không nhìn ra phẩm giai của hắn, hy vọng hắn không mạnh quá...”
“Sợ gì chứ, bộ lạc chúng ta có thủ lĩnh, hơn nữa thú phu của thủ lĩnh cũng cực kỳ lợi hại. Dù tên thú nhân Thực Thiết kia có mạnh đến đâu thì cũng không đấu lại Thú phu của thủ lĩnh đâu.”
Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh liếc nhìn nhau một cái, lập tức quay người giữ chặt hai thú nhân vừa nói chuyện ban nãy:
“Vừa rồi các ngươi nói gì? Thú nhân Thực Thiết tộc đang ở bên ngoài?”
“Đúng rồi, nhưng các nàng là giống cái thì tốt nhất đừng tới gần. Lỡ như bị bọn họ bắt đi thì rắc rối to.”
Hắn vừa dứt lời, Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đã lập tức chạy thẳng về phía tường thành.
“Này! Tiểu giống cái! Hai nàng chậm thôi! Nơi đó đâu phải chỗ các nàng có thể tùy tiện lên! Tiểu giống cái…”
Mặc kệ tiếng gọi phía sau, Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh không hề có ý định dừng lại.
Hai nàng một hơi leo lên tường thành, vừa kích động vừa lo lắng nhìn xuống bên dưới. Khi trông thấy bóng dáng quen thuộc vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ, cả hai không kìm được mà đôi mắt đỏ hoe.
Phía dưới, Sơ Tầm và Mặc Trúc cũng đã nhìn thấy hai người đứng trên tường thành.
Mặc Trúc xúc động reo lên:
“Thiếu thủ lĩnh, mau nhìn kìa! Có phải Sơ Ngũ với Thanh Thanh không? Quả nhiên các nàng ở đây! Vậy nơi này đúng là bộ lạc Kim Sư rồi! Nhưng sao trông khác hẳn với những gì ta từng nghe?”
“Ca ca! Ca ca! Bọn muội ở đây! Sao giờ các người mới tới?”
Trong giọng Sơ Ngũ có chút trách móc. Ca ca của nàng đến quá chậm, lại còn không chịu chải chuốt gì. Với cái bộ dạng nhếch nhác đó, không biết Kiều Kiều nhìn vào có chán ghét hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com