Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Huynh sẽ không kết bạn lữ

Thế nhưng Sơ Ngũ hoàn toàn không hay biết, lời mình nói đã bị Sơ Tầm hiểu sang nghĩa khác.

Trong tai hắn, những lời ấy lại mang một tầng ý khác: rằng các muội ấy đã chờ bọn họ rất lâu, bị bộ lạc này đối xử tệ bạc, chịu đủ mọi ấm ức, ăn chẳng no, mặc chẳng ấm…

Ăn chẳng no ư? Sơ Tầm chớp mắt, không biết có phải hắn hoa mắt hay không, mà sao Tiểu Ngũ với Hùng Thanh Thanh lại trông… tròn ra thì phải?

“Tiểu Ngũ, các muội xuống đây đi. Chúng ta mang thịt dị thú tới, có thể dùng để chuộc các muội ra. Nếu chưa đủ, ca ca sẽ đi săn thêm.” Dù sao, Tiểu Ngũ cũng là muội muội hắn, hắn tuyệt đối không bỏ mặc được.

Nào ngờ nghe xong, Sơ Ngũ chẳng những không cảm động mà còn sa sầm mặt:

“Muội không đi! Muốn đi thì tự huynh đi đi!”

“Các nàng đừng bướng bỉnh nữa! Chúng ta không cố ý đến trễ, là vì trên đường bị lạc. Mau xuống đây đi! Thanh Thanh!” Mặc Trúc sốt ruột gọi.

“Ta cũng không đi! Muốn đi thì tự các ngươi đi!” Hùng Thanh Thanh cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm.

Sơ Tầm nhíu mày. Tại sao các muội ấy lại trở nên như vậy? Trước đây đâu có thế… Chẳng lẽ, các thú nhân trong bộ lạc Kim Sư đã uy hiếp các muội ấy?

Ý nghĩ ấy khiến sắc mặt Sơ Tầm lập tức tối sầm lại. Nếu bọn thú nhân kia dám làm gì, hắn chẳng ngại liều mạng một trận, dù phải đổi bằng cả tính mạng.

Ánh mắt Sơ Tầm dần lạnh đi, trong đầu tính toán cách đưa Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh rời khỏi nơi này.

Sơ Ngũ cũng nhíu mày, biết ca ca mình nhất định không định ở lại. Nếu vậy… nàng chỉ còn cách tung đòn mạnh hơn.

“Ca ca, muội định tìm bạn lữ cho huynh.”

Sơ Tầm: “???”

Hắn có nghe nhầm không? Tiểu Ngũ vừa nói muốn tìm bạn lữ cho hắn? Lúc này hắn còn chẳng có tâm trí nghĩ tới chuyện đó. Tộc nhân còn chưa ổn định chỗ ở, lấy đâu thời gian mà tìm bạn lữ?

“Không lẽ hai nàng đã có bạn lữ rồi?” Sắc mặt Mặc Trúc biến đổi.

Hắn ta còn đang muốn trở thành đệ nhất thú phu của Thanh Thanh kia mà. Nếu nàng ấy đã chọn bạn lữ, hắn ta phải làm sao?

“Cái đó thì chưa.” Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đỏ mặt, bây giờ họ chỉ lo ăn uống đầy đủ, chẳng nghĩ tới chuyện kết bạn lữ.

“Vậy thì tốt rồi. Thanh Thanh, chờ thủ lĩnh của họ tới, ta sẽ nhờ thả các nàng ra. Sau đó, chúng ta tìm nơi khác dựng lại bộ lạc Thực Thiết!” Mặc Trúc thở phào.

“Không cần. Ta muốn ở lại. Các ngươi cũng nên ở lại đi. Bộ lạc Kim Sư rất tốt, ở đây không lạnh, chỉ cần chịu khó làm việc là sẽ không đói.” Hùng Thanh Thanh mỉm cười mãn nguyện.

Mặc Trúc lập tức cảnh giác. Không lẽ… Thanh Thanh đã để ý tới giống đực nào ở đây? Không được! Nếu vậy thì càng không thể ở lại!

“Không được! Chúng ta phải khôi phục bộ lạc Thực Thiết, sao có thể ở nhờ mãi? Đúng không, thiếu thủ lĩnh?” Mặc Trúc nhìn sang Sơ Tầm.

Sơ Tầm im lặng, chỉ bình thản nhìn Sơ Ngũ.

Lần đầu tiên bị ca ca nhìn như vậy, Sơ Ngũ nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn cố nói tiếp:

“Ca ca, Kiều Kiều rất xinh đẹp, hiểu biết rộng. Những thú nhân thích nàng ấy có thể xếp hàng mấy vòng quanh bộ lạc Kim Sư! Nếu huynh kết bạn lữ với nàng ấy, tuyệt đối không hối hận. Huynh tin Tiểu Ngũ đi, muội tuyệt đối không hại huynh!”

“Không cần đâu, Tiểu Ngũ. Hiện tại huynh chưa định kết bạn lữ.” Sơ Tầm lắc đầu.

Dù sau này có nghĩ đến, hắn cũng chỉ chọn giống cái Thực Thiết tộc. Dù sao từ trước đến nay, thú nhân trong bộ lạc bọn họ đều kết bạn lữ với giống cái cùng tộc. Kết lữ với giống cái tộc khác thì cũng không thể sinh con.

Biến cố vừa qua khiến thú nhân giảm mạnh, bọn họ buộc phải kết lữ sinh con để tồn tại. Hùng Thanh Thanh không nằm trong dự định của hắn. Nếu sau này gặp giống cái phù hợp, khi đó tính tiếp cũng chưa muộn.

“Ca ca, huynh chưa gặp Kiều Kiều, sao đã chắc chắn? Huynh nghe muội đi!” Sơ Ngũ nhìn Sơ Tầm đầy thất vọng, hận không thể thay ca ca mình gật đầu ngay.

Nếu nàng là giống đực, chắc đã không tới lượt kẻ sinh ra trong phúc mà không biết hưởng như ca ca nàng.

Đúng lúc ấy, có tiếng hô lớn:

“Thủ lĩnh tới rồi! Thủ lĩnh tới rồi!”

Sơ Ngũ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, như hồ điệp tung bay, lao về phía Đồ Kiều Kiều:

“Kiều Kiều! Sao ngươi lại tới?”

“Ta đến xem thôi.” Giọng nói mềm mại, trong trẻo vang lên từ tường thành.

Sơ Tầm nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn. Chỉ một thoáng, hắn sững người.

Trên tường thành, tiểu giống cái ấy có làn da trắng mịn, dung mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển. Đôi mày thanh tú khẽ nhướng, gương mặt tinh xảo điểm một nụ cười nhạt, môi phớt hồng cong nhẹ.

Gió lùa qua, mái tóc dài của tiểu giống cái tung bay, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió mà đi.

Đây là lần đầu Sơ Tầm thấy một giống cái vừa xinh đẹp vừa mang khí chất đặc biệt như vậy. Chỉ một ánh nhìn, dường như đã chạm thẳng vào tim hắn.

Không chỉ hắn, những thú nhân khác cũng ngây người. Ngay cả Mặc Trúc, vốn đã có người trong lòng cũng không ngoại lệ.

Mãi đến khi giọng nói dịu dàng của Đồ Kiều Kiều vang lên, họ mới bừng tỉnh:

“Các ngươi là tộc nhân của Tiểu Ngũ và Thanh Thanh? Đã tới rồi thì vào bộ lạc chúng ta chơi một chuyến, rồi hãy quyết định rời đi hay không.”

Đồ Kiều Kiều vừa xuất hiện đã rất kích động khi thấy hình thú của họ, nhưng vẫn cố nén lại. Dù sao bên dưới đều là giống đực, không thể tùy tiện chạm, nhất là con lớn nhất kia, thoạt nhìn khó tiếp cận.

Hơn nữa, lời hắn vừa nói với Tiểu Ngũ, cô đều nghe rõ. Đã vậy, cô chỉ đành chuyển mục tiêu sang giống đực khác.

Dưa hái xanh không ngọt. Con bên cạnh Sơ Tầm trông cũng không tệ, nhưng hình như lại thích Hùng Thanh Thanh… thôi bỏ, xem người tiếp theo vậy.

“Đúng đó, ca ca, nghe lời Kiều Kiều đi. À, đem hết chỗ thịt dị thú các huynh mang cho Kiều Kiều. Không có nàng ấy, muội và Thanh Thanh đã mất mạng rồi. Số thịt này coi như đổi lấy mạng bọn muội.”

“Nhiều thế này thì hơi quá…” Đồ Kiều Kiều liếc số thịt, ít nhất cũng hơn vạn cân. Báo ân thì cũng chỉ cần năm nghìn cân là đủ.

“Ai nói là nhiều? Phần còn lại coi như ca ca ta tặng riêng ngươi. Dù gì ngươi cũng phải lo tiếp đãi họ, mà đồ ăn chẳng phải đều cần thịt sao?”

“Ngươi nói cũng có lý.” Đồ Kiều Kiều mỉm cười, nhận ra Sơ Ngũ đã hoàn toàn nghiêng về phía mình, điều này khiến cô rất hài lòng.

Chỉ cần Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh chịu ở lại, những người khác không ở cũng không sao. Tất nhiên, nếu ở hết thì càng tốt.

Còn Sơ Tầm thì chỉ biết đưa tay che mặt, không dám đường hoàng nhìn thẳng Đồ Kiều Kiều, chỉ lén liếc em ấy qua khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com