Chương 174: Hệ thống mất kết nối
Sơ Tầm đang trò chuyện với Sơ Ngũ thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa, chỉ tiếc là chẳng thấy gì cả. Đến cuối cùng, cũng phải đợi đến giờ dùng bữa, mà lúc ấy bọn họ chỉ thấy thú nhân mang thức ăn đến, vẫn không thấy bóng dáng Đồ Kiều Kiều đâu.
Trên mặt Sơ Tầm thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ngoài hắn ra, không ai nhận ra điều đó.
Chỉ có Mặc Trúc chú ý đến sự khác thường của hắn, liền kinh ngạc hỏi:
“Thiếu thủ lĩnh, ngài còn chuyện gì chưa làm xong sao? Ta cứ cảm thấy cả người ngài đều nôn nóng, bất an.”
“Thật vậy à, ca ca?”
"Không... không có gì đâu. Ta chỉ đang nghĩ liệu chúng ta có thể được ở lại hay không. Các ngươi nói thử xem, trước đó ta đã nói những lời như vậy, Đồ Kiều Kiều còn bằng lòng để bộ lạc chúng ta ở lại sao?”
Thật ra trong lòng Sơ Tầm cũng có chút thấp thỏm, sợ mình vì lỡ lời mà khiến bộ lạc bị liên lụy, không thể trụ lại nơi này.
Bỏ qua cảm xúc cá nhân, bộ lạc Kim Sư là một lựa chọn vô cùng tốt. So với bất kỳ bộ lạc nào bọn họ từng thấy trước kia, nơi này đều vượt trội hơn hẳn. Đây thực sự là một bộ lạc có tiềm năng phát triển thành siêu cấp bộ lạc. Hiện giờ họ đã rất giống một siêu cấp bộ lạc rồi, huống gì là về sau.
“Ca ca, huynh yên tâm đi. Kiều Kiều không phải loại giống cái nhỏ nhen đâu. Chúng ta là thú nhân Thực Thiết tộc, nhất định sẽ được giữ lại.” Sơ Ngũ nhỏ giọng an ủi.
“Chỉ mong vậy thôi.”
Sơ Tầm cũng không để tâm mấy đến lời của Sơ Ngũ. Hắn cảm thấy mình nói ra những lời như vậy, đổi lại là tiểu giống cái nào cũng sẽ tức giận. Giống cái vốn yếu đuối, nổi giận cũng là chuyện thường tình.
Huống chi, Kiều Kiều lại là thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư, chuyện này hắn nghe được từ miệng Sơ Ngũ. Lúc đó, bọn họ còn luôn thắc mắc: những thú nhân kia nói đi mời thủ lĩnh, sao mãi không thấy ai quay lại? Hóa ra thủ lĩnh chính là Kiều Kiều. Kiều Kiều thật sự quá lợi hại, hắn chưa từng gặp tiểu giống cái nào mạnh mẽ đến vậy.
Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đều là do Kiều Kiều cứu về. Giờ hắn lại muốn kết lữ với Kiều Kiều, thì số thịt dị thú săn được trước kia e rằng vẫn chưa đủ.
Nghĩ đến đây, Sơ Tầm liền ngồi không yên, hận không thể lập tức xông ra ngoài săn thú. Dùng bữa mà cứ như bị tiêm máu gà, cả người tràn đầy khí thế.
Hắn chờ mãi vẫn không thấy Đồ Kiều Kiều xuất hiện, trong lòng liền hiểu, tối nay chắc chắn không đợi được em ấy. Có lẽ không chỉ tối nay, mà cả mấy ngày sau em ấy cũng sẽ không đến.
Nhận ra điều này, Sơ Tầm biết mình không thể tiếp tục ngồi chờ. Vì vậy, hắn không ngủ, suốt đêm chuẩn bị lên đường vào rừng rậm Tử Vong săn dị thú. Tuy đã bước vào mùa đông, nhưng trong rừng vẫn còn một số loài thú. Với dị năng thăm dò của hắn, chuyện đó lại càng đơn giản, nên không cần quá lo lắng, chỉ cần đi là được.
Ban đầu Sơ Tầm định đi một mình, nào ngờ lại bị Mặc Trúc phát hiện.
Mặc Trúc vác theo một túi da thú, lặng lẽ đi theo sau hắn.
Sơ Tầm: “…”
Hắn cứ tưởng mình hành động như vậy thì không ai biết, không ngờ vẫn bị bám theo. Đã thế thì còn không bằng quang minh chính đại mà đi.
“Mặc Trúc, lại đây!”
“Thiếu thủ lĩnh, ngài phát hiện ra ta rồi à?”
Sơ Tầm: “… Ngươi cũng định vào rừng rậm Tử Vong?”
"Ừm ừm. Thiếu thủ lĩnh, ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không đợi nữa. Ta muốn tranh thủ kết lữ với Thanh Thanh sớm một chút, nếu không sẽ bị thú nhân khác cướp mất. Thanh Thanh được yêu thích như vậy, chắc chắn có không ít thú nhân thích nàng ấy. Thiếu thủ lĩnh, ngài... ngài không phải cũng thích Thanh Thanh chứ?”
Mặc Trúc bất an nhìn Sơ Tầm.
Nếu thiếu thủ lĩnh cũng thích Thanh Thanh, vậy thì hắn ta chẳng còn chút hy vọng nào để trở thành đệ nhất thú phu nữa.
Rốt cuộc, so với thiếu thủ lĩnh thì hắn ta vẫn còn kém xa, chuyện này hắn ta đã sớm lường trước.
“Phụt... khụ khụ... Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem?” Sơ Tầm thật sự không thể tin được Mặc Trúc lại nghĩ như vậy.
Hắn rốt cuộc đã thể hiện ra điều gì khiến người khác tưởng rằng hắn thích Hùng Thanh Thanh chứ? Ngay cả bản thân hắn còn không rõ nữa là.
“A... thủ lĩnh, ngài… có phải là thích Thanh Thanh không?” Mặc Trúc rõ ràng đã nhận ra Sơ Tầm có gì đó không ổn, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ dần đi.
“Ta thích cái đầu ngươi ấy! Nếu thật sự thích Hùng Thanh Thanh thì ta đã sớm kết lữ với nàng ấy rồi, chứ đâu đợi đến bây giờ!” Trước kia lúc còn ở bộ lạc Thực Thiết, hắn vốn chẳng có hứng thú với Hùng Thanh Thanh, bây giờ lại càng không thể.
Hắn sống từng này tuổi, mới chỉ gặp được một tiểu giống cái khiến hắn rung động thật sự. Chỉ tiếc, người đó lại bị chính hắn làm phật ý. Hắn chắc là thú nhân đầu tiên trên đời này tự mình từ chối giống cái mà mình thích. Nếu khi đó thuận theo mà đáp ứng, biết đâu giờ hắn đã kết lữ với Kiều Kiều rồi.
“Hề hề hề, ta biết ngay mà! Thiếu thủ lĩnh chắc chắn không thích Thanh Thanh! Ngài không thích thì tốt rồi!” Mặc Trúc lập tức cười như một tên ngốc.
Sau đó, hai thú nhân bọn họ cùng đến cổng thành làm thủ tục rồi mới rời đi. Hiện tại bộ lạc Kim Sư đã có quy định mới: bất cứ thú nhân nào ra vào cổng thành đều phải đăng ký thì mới được rời khỏi.
Quy định này là do Đồ Kiều Kiều đặt ra. Dĩ nhiên, các thú nhân cũng không cần phải tự mình viết tên. Cô đâu thể bắt họ động tay viết chữ để ghi danh.
Thay vào đó, cô cử một dị năng hệ tinh thần canh giữ tại cổng thành. Chỉ cần có thú nhân muốn ra ngoài, đến báo một tiếng với người này là được. Hắn ta sẽ tự động ghi nhớ.
Dị năng hệ tinh thần gần như không quên được những gì đã thấy. Vì vậy, giao việc này cho hắn ta, Đồ Kiều Kiều hoàn toàn yên tâm.
Sau khi Sơ Tầm và Mặc Trúc đến đăng ký xong, hai người liền rời khỏi bộ lạc.
Sáng sớm, Đồ Kiều Kiều đã ra ngoài đi dạo. Cô cố ý đến xem tình hình của các thú nhân Thực Thiết tộc, thấy bọn họ thích nghi rất tốt với bộ lạc mới, cô cũng yên tâm phần nào.
Cô nhìn quanh một vòng mà vẫn không thấy Sơ Tầm, trong lòng hơi khựng lại. Lúc này, nghe được một thú nhân canh cửa thành nói rằng Sơ Tầm đã rời đi, cô cũng không mấy bận tâm. Dù sao cô vốn không kỳ vọng hắn sẽ ở lại, hắn đi hay ở thì có liên quan gì đến cô đâu?
Sơ Ngũ đến tìm Đồ Kiều Kiều từ sáng sớm, biết được ca ca của mình đã rời đi thì kinh ngạc đến không biết phải nói gì cho phải.
Nàng còn tưởng ca ca sẽ lưu lại, không ngờ huynh ấy vẫn chọn rời đi. Mà huynh ấy đi thì cũng thôi đi, sao ngay cả Mặc Trúc cũng đi theo? Hắn ta chẳng phải thích Thanh Thanh sao? Thế mà cũng bỏ đi rồi?
“Bọn họ sao lại rời đi? Có phúc mà không biết hưởng.” Hùng Thanh Thanh chỉ cảm thấy bọn họ đúng là ngốc. Nếu là nàng ấy, chắc đã bám chặt lấy bộ lạc Kim Sư, không rời nửa bước mới đúng.
Dĩ nhiên, mọi người cũng chỉ cảm thán đôi chút, rồi ai nấy lại lo việc của mình.
Với họ mà nói, chẳng qua chỉ là hai thú nhân rời đi, có gì to tát đâu? Dù sao trong tương lai, bộ lạc Kim Sư còn có thể thu nhận nhiều thú nhân hơn nữa.
Sự thờ ơ đó một phần cũng vì phần lớn thú nhân trong bộ lạc không hề biết đến thực lực thật sự của Sơ Tầm. Ngay cả Đồ Kiều Kiều cũng không ngoại lệ.
Cô vốn dĩ không chú ý đến thực lực của hắn, bởi đơn giản là cô không thể nhìn thấu. Nói cho đúng, thú nhân chỉ có thể nhận ra kẻ có thực lực ngang bằng với mình. Với những thú nhân có phẩm giai cao hơn, họ hoàn toàn không cảm nhận được.
Dĩ nhiên, Đồ Kiều Kiều là một ngoại lệ. Cô có hệ thống trợ giúp, nếu hệ thống nhắc nhở thì cô sẽ biết, còn nếu hệ thống không nói gì thì tự nhiên cô cũng chẳng hay biết gì.
Đồ Kiều Kiều nghĩ, nếu hệ thống không cảnh báo, chắc hẳn Sơ Tầm cũng không phải là thú nhân có phẩm giai quá cao. Thế nhưng cô lại không nhận ra, hệ thống của mình hôm qua đã bị mất kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com