Chương 175: Thú nhân bát giai đi rồi
Mãi đến chạng vạng, trong đầu cô mới vang lên âm thanh quen thuộc:
[Đinh! Kết nối thành công, hệ thống đã online.]
Đồ Kiều Kiều: “???”
Là ý gì đây? Hệ thống còn có thể mất kết nối sao? Mất từ lúc nào mà cô hoàn toàn không hay biết?
[Đã quét được một thú nhân bát giai từng lui tới gần ký chủ. Xin ký chủ tiếp tục cố gắng, nhất định phải bắt lấy.]
Gì cơ? Ở đâu ra thú nhân bát giai?
Đồ Kiều Kiều hơi ngớ ra. Cô chưa từng thấy ai như vậy. Nếu trong bộ lạc thực sự có một thú nhân bát giai từng xuất hiện, chẳng lẽ cô lại không biết?
Khoan đã… “Kết nối thành công, hệ thống đã online”... chẳng lẽ là thật sự mất kết nối?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Đồ Kiều Kiều tối sầm, nhưng rất nhanh cô trấn tĩnh lại. Dù sao cũng không phải hệ thống cố ý, trách nó cũng chẳng để làm gì.
“Đinh Đang, ý em là… em thật sự bị mất kết nối?”
[Đúng vậy, ký chủ. Nhưng không phải em cố tình, chỉ là đột nhiên bị nhiễu từ trường nên…]
Thật ra hệ thống cũng có chút chột dạ. Nếu vì nó mất kết nối mà ký chủ gặp nguy hiểm, thì đúng là nó đã mắc lỗi.
“Em nói thú nhân bát giai đó… chẳng lẽ là người của Thực Thiết tộc?”
Trong lòng Đồ Kiều Kiều thoáng dấy lên dự cảm chẳng lành. Không phải như cô nghĩ chứ? Bọn họ đã đi rồi, giờ biết tìm đâu ra?
[Đúng vậy, ký chủ.]
Vừa nghe xác nhận, trái tim đang treo lơ lửng của Đồ Kiều Kiều rơi bịch xuống đáy.
“Là Sơ Tầm sao?”
Cô khẽ nhíu mày. Thú nhân đó rõ ràng không có ý định kết lữ. Dù là bát giai thì với cô cũng chẳng có tác dụng gì, không kết lữ thì cùng lắm chỉ đứng nhìn từ xa. Huống hồ giờ hắn đã rời đi, cô còn làm gì được nữa?
[Ký chủ, xin chờ một lát, em sẽ tra cứu.]
Nói xong, hệ thống liền im bặt. Mãi lâu sau, đúng lúc Đồ Kiều Kiều nghĩ rằng nó sẽ không nói gì nữa, hệ thống lại cất tiếng:
[Ký chủ, tra được rồi. Chính là Sơ Tầm. Hóa ra chị từng gặp hắn. Thế nào? Hắn có thích chị không?]
Giọng đầy phấn khích của hệ thống khiến Đồ Kiều Kiều cạn lời. Thích cô? Người ta rõ ràng không có ý định kết lữ, sao lại thích cô? Cô đâu phải vàng bạc để ai gặp cũng thích.
[Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của Sơ Tầm hiện tại là 86%. Chỉ cần kết lữ nữa là xong, mong ký chủ nắm bắt cơ hội.]
“86%? Em đang đùa chị đấy à?”
Cô không tin nổi. Người không định kết lữ thì độ hảo cảm cao thế để làm gì? Không phải giả chứ?
[Ký chủ, hệ thống kiểm tra hoàn toàn chính xác. Nếu chị không tin, em có thể kiểm tra lại…]
“Vậy kiểm tra lại đi.”
[Được, ký chủ. Đang tiến hành kiểm tra.]
Rất nhanh sau đó, kết quả hiện ra:
[Kiểm tra thành công. Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm hiện tại của Sơ Tầm là 86%. À không… là 87%.]
“Hả? Không những không giảm mà còn tăng?”
Đồ Kiều Kiều ngây người. Cô không ngờ lại có kết quả như vậy.
[Đúng vậy, ký chủ. Đây là kết quả thật sự.]
Một thú nhân bát giai thích ký chủ chẳng phải chuyện tốt sao? Hệ thống không hiểu vì sao cô lại không vui.
Đồ Kiều Kiều: “…”
[Ký chủ, sao chị không nói gì?]
“Hắn đi rồi, em bảo chị còn nói gì nữa?”
Cô thở dài. Nói những chuyện này bây giờ còn ích gì? Cho dù Sơ Tầm có ở đây thì cũng chẳng có tác dụng, vì hắn căn bản không có ý định kết lữ.
[Hả? Đi rồi? Khi nào?]
“Họ đi từ hôm qua. Giờ em mới nói thì còn ích gì? Muộn rồi.”
Vừa dứt lời, phía trước vang lên tiếng hoan hô và kinh ngạc của thú nhân.
“Có chuyện gì vậy? Chị đi xem.”
Cô không nói thêm với hệ thống nữa, bước nhanh ra ngoài. Vừa ra đã thấy đám thú nhân kéo nhau về phía cổng bộ lạc, cô cũng đi theo.
Trên tường thành, cô kéo một thú nhân lại, hỏi nhỏ: “Có chuyện gì? Sao ồn ào thế?”
“Thủ… thủ lĩnh? Ngài cũng tới sao?”
“Đã ồn thế này, còn không mau nói?”
“Thủ lĩnh, ta cũng không rõ. Hình như có thú nhân mới tới. Ngài nhìn sẽ rõ hơn.”
“Được, ta đi xem.”
Đồ Kiều Kiều lập tức dùng dịch chuyển tức thời, thoáng chốc đã đứng trên tường thành.
Đám thú nhân đang xem náo nhiệt thấy cô xuất hiện liền giật mình, rồi vội vàng dạt sang hai bên: “Thủ lĩnh, ngài đến rồi!”
“Đứng đây làm gì? Ai có việc nấy mau đi làm.”
“Rõ, thủ lĩnh!”
Dù tiếc nuối nhưng bọn họ vẫn nghe lời, nhanh chóng tản ra.
Lúc này, Đồ Kiều Kiều mới nhìn rõ bên dưới là một thú nhân điểu tộc. Con hàng này có mái tóc đen trắng dựng ngược, đôi mắt đỏ rực sắc bén ngẩng lên nhìn cô.
Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày, cô không thích ánh mắt ấy chút nào. Ánh mắt quá mức sắc bén, đầy tính công kích. Bên cạnh gã còn có một đống đồ, chẳng lẽ muốn gia nhập bộ lạc Kim Sư?
Cô còn chưa mở lời thì gã đã hỏi, giọng mang theo ý xâm lược:
“Nàng là Đồ Kiều Kiều?”
Cô kinh ngạc nhướng mày. Không ngờ con hàng này lại biết mình. Xem ra chuyến này đến là có chuẩn bị.
“Ngươi quản ta là ai! Ngươi đến bộ lạc Kim Sư rốt cuộc vì chuyện gì?”
“Nàng chính là Đồ Kiều Kiều!”
“Thì sao? Không nói mục đích thì ta sẽ cho người đuổi ngươi đi ngay!”
Càng nhìn, cô càng thấy chướng mắt. Nếu con hàng này còn dây dưa, cô sẽ tự mình ra tay. Phẩm giai của gã thấp hơn cô, chẳng có gì đáng e ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com