Chương 176: Dị năng trị liệu
Cho dù con hàng này có phẩm giai cao hơn cô thì cũng chẳng sao. Cô còn có súng laser, sợ gì gã chứ?
“Mục đích? Ta còn có thể có mục đích gì? Dĩ nhiên là đến cầu kết lữ với nàng. Thế nào? Ta làm thú phu của nàng được chứ? Ta nghe nói nàng vẫn chưa có thú phu biết bay, vậy ta đến là vừa đúng lúc.
Ta là thú nhân đại bàng, tứ giai đỉnh phong, huyết thống cao quý. Những tiểu giống cái khác muốn ta làm thú phu đều chỉ biết mơ tưởng. Giờ ta nhìn trúng nàng, nàng nên vui vẻ tiếp nhận mới phải.”
Vừa dứt lời, gã khẽ lắc mình, biến hóa thành một con đại bàng lông đen trắng xen lẫn. Gã vươn cổ, dùng mỏ vuốt lại lông trên người, cả thân thể khẽ rung, bước đi “ưu nhã”, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra, chẳng khác gì một con công đang làm dáng.
Đồ Kiều Kiều: “…”
Cô có thể nói là chướng mắt vô cùng không? Nhìn thế nào cũng chẳng ra vẻ đẹp, lại càng không có chút khí chất nào.
“Ngươi tưởng ngươi là cái thứ gì? Kiều Kiều nhà chúng ta cũng là thứ ngươi có thể vọng tưởng sao? Chỉ là một con đại bàng thôi, có gì mà oai? Còn chẳng bằng ca ca ta nữa!” Nghe tin có kẻ đến cầu kết lữ, Sơ Ngũ vội chạy đến, nghe được một câu liền tức đỏ mặt.
“Nàng là giống cái của tộc nào?”
Đại bàng giang cánh, khinh thường liếc nhìn Sơ Ngũ. Tiểu giống cái này tuy cũng xinh đẹp, nhưng so với Đồ Kiều Kiều thì còn kém xa. Gã chẳng thèm để tâm, cho rằng nàng ta chỉ cố ý nói vậy để thu hút sự chú ý của gã.
Nhưng gã sẽ không bị mê hoặc. Mục tiêu của gã từ đầu tới cuối chỉ có một – chính là Đồ Kiều Kiều. Gã từng nghe thú nhân từ bộ lạc Tam Vĩ Hồ nói rằng nàng ấy là giống cái xinh đẹp nhất mà họ từng gặp.
Gã vốn yêu cái đẹp, chỉ thích tiểu giống cái xuất chúng. Vì vậy, dù phẩm giai cao nhưng gã vẫn chưa từng kết lữ. Ban đầu, gã còn nghĩ nếu Đồ Kiều Kiều không đẹp như lời đồn thì sẽ bỏ đi ngay, nhưng vừa nhìn thấy, gã liền xác định: bao nhiêu năm độc thân chỉ là để chờ nàng ấy.
Giờ cuối cùng cũng đợi được, không uổng công bao năm chờ đợi. Nếu tiểu giống cái kia là người gã gặp trước khi quen biết Đồ Kiều Kiều, có lẽ gã còn cân nhắc, nhưng hiện tại thì khỏi nghĩ.
“Ta là giống cái bộ tộc gì thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi còn mơ tưởng kết lữ với ta à? Đúng là mơ giữa ban ngày! Ta vốn đã chướng mắt loại thú nhân như ngươi rồi.” Sơ Ngũ trừng mắt nhìn con hàng kia, mặt đầy vẻ khinh thường.
“Ta cũng chẳng có ý định kết lữ với nàng. Từ trước đến nay, ta chỉ thích tiểu giống cái như Đồ Kiều Kiều.” Đại bàng ngẩng đầu, tự hào nói.
“Không cho phép ngươi thích Kiều Kiều! Kiều Kiều, ngươi đừng chấp nhận tên này! Nhìn là biết chẳng phải giống đực đàng hoàng gì. Nếu phải chọn, chi bằng chọn ca ca ta còn hơn!” Sơ Ngũ lại nhân cơ hội tiến cử ca ca mình.
“Ta thấy rõ ràng nàng thích ta, nên mới không muốn ta kết lữ với Đồ Kiều Kiều. Ta nói cho nàng biết, ta sẽ không kết lữ với nàng đâu. Ta là giống đực mà nàng vĩnh viễn không thể có được!” Con hàng này nói xong liền trừng mắt nhìn Sơ Ngũ như thể nàng là kẻ thù lớn nhất đời mình.
Trong mắt gã, tiểu giống cái kia vì thích thầm gã nên mới hết lần này đến lần khác ngăn cản gã và Đồ Kiều Kiều. Lòng dạ đúng là độc ác.
“Đồ điên!” Sơ Ngũ trợn trắng mắt. Nàng có mù mới thích loại giống đực này! Liếc một cái đã thấy ngán, nói gì đến chuyện kết lữ với Kiều Kiều.
“Đồ Kiều Kiều, nàng đừng để tâm. Nàng ta vì không có được ta nên mới buông lời chửi bới. Ta là giống đực ưu tú như vậy, ai có mắt đều nhận ra.”
Vừa nói, gã vừa vênh váo khoe bộ lông và đường cong thân thể.
“Ta không thích loại giống đực như ngươi. Ngươi từ đâu tới thì về lại chỗ đó.” Đồ Kiều Kiều thản nhiên đáp.
Quả nhiên, kiểu đàn ông tự phụ, coi mình là trung tâm thì ở đâu cũng có. Ngay cả thú thế cũng không ngoại lệ. Giống đực như vậy, cô tuyệt đối không để mắt.
“Không thể nào! Nàng sao có thể không thích ta? Ta ưu tú thế này, bỏ lỡ ta là nàng không tìm được giống đực nào tốt hơn đâu!”
Đồ Kiều Kiều: “…”
Cô chưa từng thấy ai tự tin đến mức này. Con hàng này còn tự luyến hơn cả đám đàn ông ở đời trước của cô. Dựa vào đâu mà gã nghĩ cô sẽ coi trọng? Thú phu bên cạnh cô ai cũng hơn gã mấy trăm lần, dù có mù cũng không chọn gã.
“Sao? Nàng bắt đầu nhận ra mình sai rồi đúng không? Như vậy là tốt. Ta là thú nhân phi hành hiếm thấy. Nếu bỏ lỡ ta, nàng chỉ còn mấy con chim sẻ, dã điểu.
Ta là đại bàng, cao quý hơn cả phi ưng. Đừng thấy ta giờ là tứ giai đỉnh, ta sắp đột phá ngũ giai rồi. Với tuổi ta, đạt đến ngũ giai là hiếm lắm. Sau này ta còn tiến xa hơn nữa. Nàng mà bỏ lỡ ta, chắc chắn sẽ hối hận!”
“Ngươi nói xong chưa? Chưa thì khỏi nói luôn! Biến đi! Bộ lạc chúng ta không chào đón ngươi!”
Con hàng này thật không hiểu nổi lấy đâu ra tự tin mà dám đến trước mặt cô khoe khoang.
“Ta đâu phải loại mặt dày không biết xấu hổ. Ta mang theo lễ vật cầu kết lữ mà. Kiều Kiều, nàng xem đi, tất cả đều là ta tặng. Thế nào? Hào phóng chưa? Ta dám chắc mấy thú phu khác của nàng chưa từng tặng nhiều như vậy. Không sao, sau này có ta rồi thì… A…”
Gã chưa nói hết câu thì một tia sét giáng xuống, đánh thẳng vào người. Toàn thân gã cháy khét, miệng phun khói đen, lông chim bị thiêu sạch.
Lễ vật mà con hàng này mang đến, chẳng cái nào lọt mắt Đồ Kiều Kiều: mấy mảnh da thú vụn, thịt chỉ còn xương, trên xương dính vài mẩu thịt vụn, lại bị đông cứng thành băng vụn, nhìn là biết keo kiệt.
Đem mấy thứ đó đi kết lữ, con hàng này đúng là không biết xấu hổ. Đừng nói cô, đổi lại giống cái nào khác cũng chướng mắt.
Đại bàng chết lặng. Gã ưu tú thế này mà không những không được hoan nghênh, lại còn bị đánh lén? Là ai dám? Nếu đánh chính diện, chắc chắn đối phương không phải đối thủ của gã!
Gã nằm im một lúc mới gắng gượng vận hành dị năng, chữa trị sơ qua vết thương mới thấy khá hơn.
“Là ai vừa đánh lén ta? Các ngươi có biết ta sở hữu dị năng gì không mà dám đối xử với ta như vậy? Ta là thú nhân có dị năng trị liệu hiếm gặp đó!”
Tuy chỉ là trị liệu sơ cấp, nhưng đã vô cùng quý giá. Giống đực trân quý như gã đáng ra phải được cung phụng, vậy mà ở đây chẳng ai biết quý trọng.
Bộ lạc này e rằng đến cả vu y hay tư tế cũng không có. Với năng lực của gã, đảm nhiệm vai trò tư tế cũng hoàn toàn xứng đáng.
“Cái gì? Dị năng trị liệu sao?”
“Ta đây là lần đầu tiên thấy thú nhân có dị năng trị liệu. Thủ lĩnh, chẳng lẽ chúng ta phải giữ gã lại sao?”
“Tên giống đực này bẩn thỉu quá. Tuy là hệ trị liệu, nhưng ta cứ thấy khó chịu không rõ lý do.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com