Chương 177: Thanh âm gì vậy?
“Đúng, đúng, đúng! Không chỉ mình ngươi đâu, ta cũng thấy vậy.” Một thú nhân khác lập tức phụ họa.
Bọn họ đều cảm thấy con hàng này cực kỳ chướng mắt. Với cái bộ dạng ấy mà cũng dám mơ tưởng đến thủ lĩnh của họ? Đúng là mơ giữa ban ngày. Cho dù có dị năng trị liệu đi nữa thì so với thủ lĩnh cũng chẳng đáng nhắc đến. Họ cần một thủ lĩnh, không phải một kẻ có chút dị năng trị liệu.
Bộ lạc đã có vu y, bao nhiêu năm không có dị năng trị liệu vẫn sống tốt. So với một thú nhân chỉ có chút năng lực như vậy, họ càng muốn đi theo một thủ lĩnh như Đồ Kiều Kiều.
“Ngươi xấu xí thế này mà cũng dám mơ tưởng thủ lĩnh của bọn ta? Đừng nói là có dị năng trị liệu, cho dù ngươi có là Đại tư tế, bọn ta cũng không chấp nhận.” Một thú nhân giống đực bước ra, lạnh giọng.
“Đúng vậy! Ta cũng không đồng ý!”
Một thú nhân ngũ giai như hắn còn chưa từng dám nghĩ tới việc kết lữ với thủ lĩnh, thế mà tên dị năng tứ giai kia lại dám mặt dày đến thế? Không biết xấu hổ là gì à? Không biết soi gương mà nhìn lại bản thân sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình! Cơn giận dồn lên, hắn chỉ muốn lao vào đánh con hàng kia một trận cho hả dạ, nếu không thì nuốt không trôi.
“Các ngươi… đầu óc có vấn đề à? Một giống đực ưu tú như ta mà lại không biết trân trọng?” Gã thật sự không hiểu nổi, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình.
“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì ta khiêu chiến ngươi! Muốn kết lữ với thủ lĩnh của bọn ta, phải được bọn ta đồng ý trước!”
“Đúng đấy! Đấu luôn đi! Ta sẽ đánh với ngươi!”
“Không được! Ta là dị năng trị liệu, sao có thể đánh thắng ngươi? Ngươi mà đánh ta thì không xứng là giống đực!” Sắc mặt tên đại bàng cực kỳ khó coi.
Đám thú nhân rõ ràng đang cố tình nhắm vào một kẻ ngoại lai như gã. Biết gã là dị năng trị liệu mà vẫn cố ý gây sự, chẳng phải muốn làm khó người ta sao?
“Ngươi còn là giống đực không hả?” Kẻ định khiêu chiến tức giận đến mức nghẹn họng, đánh cũng không được, không đánh cũng không xong.
“Đúng vậy! Ta chính là giống đực. Còn ngươi mà dám ra tay với ta thì không xứng làm giống đực!” Đại bàng ngẩng cao đầu, tự tin cho rằng nói thế rồi bọn họ sẽ không dám động thủ.
“Ngươi… ngươi…” Thú nhân kia bị con hàng này chọc tức đến nghẹn lời.
“Ngươi cái gì mà ngươi? Kiều Kiều, nàng đừng nghe bọn họ. Nàng theo ta, ta sẽ đảm bảo nàng được ăn no mặc ấm!”
“Ăn no mặc ấm? Chỉ có vậy thôi sao?” Đồ Kiều Kiều lập tức dịch chuyển từ tường thành xuống, chớp mắt đã đứng trước mặt con hàng kia. Ánh mắt lạnh băng lướt qua đống đồ gã mang theo.
Tên đại bàng ngây ra một chút rồi mới lắp bắp: “Kiều Kiều? Sao nàng lại xuống đây?”
Đồ Kiều Kiều không đáp, trực tiếp tung một cú đá vào ngực, đá gã bay mấy thước.
“Nếu giống đực không ra tay, vậy một giống cái như ta đánh ngươi thì sao?” Cô đứng từ trên cao, lạnh lùng nhìn tên đại bàng đang nằm rên rỉ.
“Nàng… Đồ Kiều Kiều! Ta thật lòng với nàng, sao nàng lại…” Chát! Chát!
Câu chưa dứt, gã đã bị tát liên tiếp, rồi thêm một cú đá thẳng chân đá văng ra xa.
“Không biết ăn nói thì câm miệng cho ta!”
Đám thú nhân: “…”
Thủ lĩnh quả nhiên lợi hại, ra tay dứt khoát, gọn gàng. Vừa rồi bọn họ đã bị con hàng kia chọc tức phát điên, muốn ra tay lắm rồi nhưng lại bị cái lý do “ta là dị năng trị liệu, không thể đánh nhau” làm khó xử. Giờ thủ lĩnh đã đánh, ai nấy đều hả hê. Thậm chí còn thầm mong gã bị đánh thành phế thú, khỏi ngày ngày nhảy nhót chướng mắt.
Đồ Kiều Kiều lạnh nhạt nhìn gã. Quả nhiên, ở đâu cũng có loại kỳ quặc thế này. Yên ổn chưa được bao lâu, lại xuất hiện một tên vừa tự luyến vừa lập dị. Ai mà kết lữ với gã chắc xui xẻo cả đời.
Tên đại bàng vội vận dụng dị năng trị liệu, nhưng năng lực gã vốn yếu, lại chỉ là tứ giai đỉnh phong, sao sánh được với Đồ Kiều Kiều? Bị đánh thảm hại là đương nhiên.
Thế nhưng gã vẫn không bỏ cuộc. Trong mắt gã, việc Đồ Kiều Kiều ra tay đánh mình chắc chắn là vì có tình cảm. Nếu không, tại sao không đánh người khác mà chỉ đánh gã? Rõ ràng là để ý rồi! Chỉ là… sao lại không chịu kết lữ? Giống cái xinh đẹp nào cũng lập dị như vậy sao?
“Con hàng này sao trông đỡ hơn rồi nhỉ? Đúng là dị năng trị liệu, bị đánh thế nào cũng không chết. Nếu ta mà có dị năng này thì tốt biết mấy.” Một thú nhân trong bộ lạc tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“Ta cũng nghĩ vậy. Chỉ tiếc là ta chẳng có chút dị năng nào.” Một thú nhân khác thở dài.
“Ta thấy dị năng trị liệu của gã cũng chỉ hơn vu y một chút, hiệu quả chậm, không rõ rệt ngay. Trước đây ta từng đến đại bộ lạc, gặp Đại tư tế ở đó, năng lực trị liệu của người đó nhanh hơn gã nhiều. Gã chỉ giỏi ở chỗ chúng ta thôi, ra ngoài thì chẳng là gì.”
“Ngươi từng đến đại bộ lạc? Sao trước giờ chưa nghe nói?”
“Nói rồi mà, chỉ là lúc đó không ai tin, còn bắt ta thề trước Thần Thú. Loại thề đó đâu phải muốn phát là phát… Cho dù là thật, ta cũng không muốn thề bừa.”
“Ngươi đến một lời thề cũng không dám phát, bảo bọn ta tin kiểu gì?” Có kẻ vẫn tỏ ra nghi ngờ.
Dù sao vu y đã quý rồi, dị năng của con hàng này còn hơn vu y chút ít. Giữ gã lại cũng có lợi, dù cho với thủ lĩnh hay cả bộ lạc. Ai dám chắc sau này mình sẽ không bị thương hay bệnh?
“Nhưng… gã thật sự khiến người ta ghê tởm, diện mạo cũng chỉ tầm thường. Thủ lĩnh là tuyệt thế giống cái, sao có thể kết lữ với loại này được?”
“Đúng vậy!”
Lúc này, đám thú nhân Kim Sư bắt đầu bàn tán rôm rả. Đồ Kiều Kiều thì chẳng buồn để tâm. Dù thế nào cô cũng tuyệt đối không kết lữ với một thú nhân như vậy, chẳng khác nào tự bắt mình đi ăn cứt.
Ngay lúc ấy, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, như tiếng bước chân cực nặng. Càng lúc càng gần, càng lúc càng dội mạnh. Vài giống cái thể chất yếu ớt còn bị chấn động đến mức lảo đảo suýt ngã.
“Tiếng gì vậy? Sao nghe đáng sợ quá? Chẳng lẽ sắp có tai họa lớn?”
“Âm thanh này giống hệt lúc xảy ra trận đại họa khi ta còn nhỏ. Khi đó đất rung núi chuyển, cha ta vì cứu ta mà mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất…” Nói đến đây, thú nhân kia bất giác run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com