Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178: Bị dẫm bẹp

"Hẳn là không đâu. Mấy trận đại nạn như thế phải mấy chục, thậm chí mấy trăm năm mới xảy ra một lần, sao có thể vừa vặn rơi trúng chúng ta? Vận xui đến mức ấy thì quá đáng rồi.

Huống hồ, chúng ta còn có thủ lĩnh! Thủ lĩnh là phúc tinh, có thủ lĩnh ở đây, chắc chắn sẽ không gặp tai họa." Một thú nhân vội an ủi đồng bọn, cũng là để trấn an chính mình.

“Ngươi nói cũng đúng. Từ khi thủ lĩnh đến bộ lạc, chúng ta ăn no mặc ấm, sống yên ổn. Chuyện như vậy chắc chắn không xảy ra đâu, nhất định không đâu!” Vừa nói, tên thú nhân kia vừa vỗ nhẹ ngực để bình tĩnh lại.

Hắn ta phải tự trấn an, nếu không sẽ nghĩ lung tung, mà hắn ta thì không muốn tự làm khổ mình.

Đúng lúc đám thú nhân còn đang bàn tán xôn xao, bỗng nhiên một con quái vật khổng lồ chạy tới. Thân hình nó cao lớn như một ngọn núi, lại vác theo một đống đồ, nhìn chẳng khác gì đang xách cả một ngọn núi nhỏ.

“Cái gì thế kia? Sao to vậy? Trên tay nó cầm cái gì vậy?” Một thú nhân hoảng hốt kêu lên.

“Để ta xem! Dị năng của ta liên quan đến đôi mắt, có thể nhìn rất xa! Mau tránh ra để ta nhìn kỹ!” Hắn ta vừa nói vừa đẩy đám người phía trước sang hai bên, hướng về phía âm thanh vọng lại.

Chỉ chốc lát sau, hắn ta hét lớn: “Kia… kia chẳng phải Thực Thiết thú sao? Sao con này lại to khủng khiếp thế? Không đúng… sao nhìn giống thú nhân vậy?”

“Thật à? Để ta xem với!” Một thú nhân khác cũng nhìn theo, cuối cùng xác nhận: đúng là một thú nhân. Nếu không phải thú nhân thì làm sao vác được từng ấy thịt? Toàn thịt thú, không biết là dã thú hay dị thú.

Bọn họ chưa từng thấy thú nhân nào to lớn đến thế. Ngày hôm qua trong đám thú nhân kia cũng có kẻ vạm vỡ, nhưng so với hắn thì chẳng đáng nhắc tới. Thân hình ấy thực sự quá đồ sộ, rõ ràng đang tiến thẳng về phía họ.

Cả đám lập tức hoảng loạn. Tường thành họ xây tuy cao, nhưng so với kích thước của thú nhân kia vẫn thua xa. Nếu hắn thực sự muốn xông vào, e rằng chẳng có cách nào ngăn nổi.

Họ vội quay đầu, lo lắng nói với Đồ Kiều Kiều:

“Thủ lĩnh! Không ổn rồi! Thú nhân to lớn kia hình như đang chạy về phía chúng ta. Giờ phải làm sao đây?”

“Đúng đó thủ lĩnh! Hắn to lớn như thế, dù có đánh chắc gì đã thắng.”

Dù sao dị năng của họ cũng có hạn, với thân hình kia, e là dùng dị năng cũng chẳng ăn thua.

“Không cần lo, hắn sẽ không làm hại chúng ta.” Đồ Kiều Kiều bình tĩnh đáp.

Hệ thống vừa báo cho cô biết, thú nhân khổng lồ kia chính là Sơ Tầm. Hắn không phải đã rời đi rồi sao? Sao lại quay về? Nhưng bất kể vì lý do gì, cô tin hắn sẽ không làm hại bộ lạc này, vì em gái hắn vẫn còn ở đây.

“Nghe thủ lĩnh nói vậy thì ta yên tâm rồi.”

Những thú nhân khác cũng nhanh chóng thả lỏng tinh thần, gần như không còn quá lo lắng về hắn nữa.

Lúc này, các thú nhân lưu lạc quanh đây, cùng những người đi ngang qua, đều kéo đến xem náo nhiệt.

Trước đây họ không hề biết nơi này có tường thành, giờ bỗng nhiên lại xuất hiện. Tốc độ xây dựng quá nhanh. Hơn nữa, đây còn là tường thành đẹp nhất họ từng thấy.

Dù chưa thấy tường thành nào khác, nhưng theo bản năng, họ vẫn cảm thấy đây là tường thành đẹp nhất.

Những thú nhân không thuộc bộ lạc Kim Sư khi nghe Đồ Kiều Kiều nói vậy thì tỏ vẻ không đồng tình. Họ không tin thú nhân to lớn kia sẽ không gây hại cho bộ lạc Kim Sư.

Đám thú nhân Kim Sư này đúng là lạ, đã để một giống cái làm thủ lĩnh, vậy mà còn nghe theo nàng ta, tin rằng sẽ không có nguy hiểm. Đến giờ vẫn chưa chịu tránh, chẳng lẽ còn định đứng đó chờ chết?

Dù sao thì họ cũng không phải thú nhân trong bộ lạc, chỉ cần lo cho bản thân là được. Còn đám thú nhân kia, chết thì kệ, miễn mình sống là được.

Nghĩ vậy xong, đám thú nhân đang xem náo nhiệt lập tức rút lui. Không bao lâu sau, quái vật khổng lồ kia đã tiến đến trước mặt họ.

Chỉ nghe “Bịch” một tiếng vang dội, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, rồi âm thanh ấy đột ngột im bặt, như thể cổ họng bị bóp nghẹt.

“Thiên a! Tên thú nhân đại bàng kia bị đạp chết rồi!”

“Đúng vậy! Gã chết rồi! Tiếng kêu vừa nãy là của gã! Trời ơi… nhìn cũng hơi thảm…”

“Đáng đời! Ai bảo gã làm mấy chuyện không ra gì.”

“Cái thân hình như vậy mà cũng dám mơ tưởng đến thủ lĩnh của chúng ta, chết là đáng!”

Lúc này, Sơ Tầm mới ngơ ngác cúi đầu: “Ơ, dẫm trúng rồi.”

Hắn vội nhấc chân lên, nhưng đã muộn. Tên thú nhân đại bàng kia đã bị hắn đạp thành một đống nhão nhoét.

“Cái này… giờ làm sao đây?” Sơ Tầm có chút lúng túng.

Hắn vừa đến nên chưa rõ tình hình, cũng không biết giẫm chết tên này là tốt hay xấu. Nếu đó là thú nhân trong bộ lạc thì rắc rối to.

Kiều Kiều vốn đã không muốn gặp hắn, nếu lại giẫm chết một thú nhân trong bộ lạc, e rằng em ấy sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa, thậm chí còn đuổi hắn đi. Chỉ nghĩ tới thôi, Sơ Tầm đã thấy khó chịu.

“Ngươi không cần để tâm, gã chết thì chết thôi. Vừa rồi gã dám sỉ nhục thủ lĩnh của chúng ta, loại thú như vậy, chết là đáng.” Vị thú nhân ngũ giai từng định khiêu chiến với tên đại bàng tức giận nói.

“Ngươi nói cái gì?” Sơ Tầm hỏi lại, rồi cúi đầu giẫm thêm mấy cái lên xác tên đại bàng kia.

Tên đại bàng vốn còn thoi thóp, định vận hành dị năng để tự chữa trị, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị giẫm thêm mấy cái, lần này hoàn toàn tắt thở.

Đám thú nhân thấy Sơ Tầm ra tay tàn nhẫn như vậy thì đồng loạt lùi lại vài bước, cơ thể bất giác rùng mình.

“Các ngươi đang nói gì vậy? Sao không ai trả lời ta?” Sơ Tầm bực bội.

Chẳng lẽ chuyện Kiều Kiều không thích hắn đã lan khắp bộ lạc Kim Sư? Nếu vậy, con đường kết lữ của hắn đúng là ngày càng gian nan.

Đám thú nhân lại lùi thêm vài bước. Đồ Kiều Kiều thấy vậy thì nhíu mày, trong lòng không khỏi bất lực. Mới thế đã sợ rồi sao?

Cô còn chưa kịp mở miệng thì Sơ Tầm đã túm lấy đống đồ con hàng kia mang tới trước đó, ném thẳng lên trời. Đống đồ ấy bay vút lên, thoáng chốc biến mất.

Sau đó, hắn ném luôn số thịt đang mang trong tay xuống đất. So với đống đồ của con hàng kia, số thịt hắn mang đến đúng là khác biệt một trời một vực.

“Hít… nhiều thịt thế này, ăn sao cho hết?”

Lúc này, những thú nhân nấp trong bụi rậm cũng lần lượt chui ra. Vừa nhìn thấy đống thịt, nước miếng họ chảy dài thành dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com