Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Hắn muốn ở lại bộ lạc

“Ăn không hết thì cho bọn ta đi! Bọn ta đông người, chắc chắn ăn sạch được.”

“Ta cũng ăn khỏe lắm, có thể giúp các ngươi xử lý bớt. Cho ta luôn đi!” Vừa nói, ánh mắt gã dán chặt vào đống thịt thú.

Không hiểu sao, gã thấy mùi thịt quá thơm, khiến gã chỉ muốn nhào tới. Nếu không phải ngại đống thịt đó do con Thực Thiết thú mang đến, có khi gã đã ra tay giành rồi.

Gã là thú nhân ngũ giai, chẳng lẽ lại sợ đánh nhau? Nhưng nếu đối thủ là con Thực Thiết thú khổng lồ kia thì thôi. Với thân hình đó, có đánh cũng chẳng thắng nổi. Dị năng của gã nếu dùng lên người nó, e rằng ngay cả lớp lông cũng không làm gì được. Với hình thể thế kia mà dễ bị thương thì mới lạ.

Dù vậy, nhìn đống thịt nhiều đến mức ăn không xuể, gã nghĩ xin một phần nhỏ cũng chẳng quá đáng.

“Các ngươi đang nói gì vậy?” Sơ Tầm không dám tin vào tai mình.

Mấy thú nhân này đúng là trơ trẽn. Đây là con mồi hắn săn được, sao tới lượt bọn họ chia phần? Đống thịt này hắn mang về cho Kiều Kiều, đâu phải để cho họ hay nộp cho bộ lạc.

“Bọn ta đang đói mà. Ngươi săn được nhiều thịt vậy, chắc chắn ăn không hết. Thay vì để phí, chi bằng cho bọn ta. Ít ra bọn ta ăn thì công sức ngươi bỏ ra cũng không uổng. Nói thật, ta giúp ngươi còn chưa chắc được cảm ơn. Đừng không biết điều.” Gã vừa nói vừa giả vờ thở dài, như thể mình cao thượng lắm.

Sơ Tầm đúng là lần đầu gặp loại thú nhân không biết xấu hổ thế này, còn dám thản nhiên mở miệng đòi thịt. Gã tưởng mấy câu ba hoa có thể qua mặt hắn sao? Nghĩ quá đơn giản rồi!

“Gã nói cũng có lý, ta cũng tán th… A!”

“Cút! Cả ngươi nữa, đi luôn!” Sơ Tầm lập tức đá bay mấy tên vừa mở miệng nói bậy.

Đám này đúng là không biết thân phận mình, dựa vào đâu mà chỉ trỏ với hắn? Đống đồ hắn mang về đâu phải thứ để bọn họ chia phần!

Đuổi sạch mấy kẻ vừa nói xấu, Sơ Tầm mới bực bội quay sang nhìn Đồ Kiều Kiều. Hắn nghĩ một lát, rồi cố nặn ra nụ cười gượng: “Kiều Kiều, mấy thứ ta mang đều là tặng cho em. Em xem thế nào? Toàn là thịt dị thú, ăn vào rất tốt cho sức khỏe.”

Đồ Kiều Kiều sững người. Cô tưởng Sơ Tầm mang nhiều thịt như vậy là định rời đi cùng thú nhân Thực Thiết tộc để lập bộ lạc mới. Không ngờ hắn lại không có ý đó. Xem ra, hắn muốn ở lại bộ lạc, còn mang lễ vật để “nộp phí ăn ở”.

“Nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ ở lại đi.” Sơ Tầm là thú nhân bát giai, ở lại bộ lạc chỉ có lợi, cô chẳng có lý do gì từ chối.

“Thật sao?” Sơ Tầm mừng rỡ như phát điên, không ngờ Kiều Kiều lại đồng ý cho hắn ở lại. Hóa ra em ấy cũng có chút cảm tình với hắn? Trước giờ hắn lại không nhận ra.

“Tất nhiên. Mấy thứ này mang hết vào kho bộ lạc. Nếu các ngươi định ở lại thì giữ lại ít cho mình, chứ nhiều thế này dùng không hết.” Cô liếc nhìn đống thịt, toàn là thịt dị thú, lần này Sơ Tầm ra tay khá rộng.

Sơ Tầm đang vui, nhưng vừa nghe vậy, sắc mặt hắn lập tức đổi. Cơ thể hắn thu nhỏ lại, biến thành con Thực Thiết thú bình thường. Hắn cố chấp nhìn Đồ Kiều Kiều, nhẹ giọng nói:

“Không được! Mấy thứ này là ta tặng em, sao để bộ lạc được? Tuyệt đối không! Nếu bộ lạc cần, sau này ta sẽ đi săn. Nhưng đống này thì không!”

“A? Ngươi không phải muốn ở lại bộ lạc sao? Chẳng lẽ…” Đồ Kiều Kiều chợt hiểu ra.

Thì ra Sơ Tầm muốn kết lữ với cô nên mới mang nhiều đồ đến. Nhưng trước đó hắn còn thề thốt rằng không muốn kết lữ với cô mà? Tâm tư giống đực, sâu như đáy biển, khó đoán vô cùng.

“Đúng vậy! Kiều Kiều, đúng như em nghĩ! Ta muốn kết lữ với em!” Sơ Tầm nhìn cô bằng đôi mắt gấu trúc đầy chân tình.

Đồ Kiều Kiều: “!!!”

Hệ thống đoán đúng… hắn thực sự muốn kết lữ với cô. Nhưng là điều gì khiến hắn đổi ý?

“Kiều Kiều, em đồng ý chứ?” Sơ Tầm thấp thỏm hỏi.

Hắn chưa từng hồi hộp thế này. Ngay cả lúc đối đầu dị thú phẩm giai cao, hắn cũng chưa từng căng thẳng như vậy.

“Không sao. Ta biết trước kia mình sai. Lát nữa ta sẽ ra ngoài lần nữa.” Thấy Đồ Kiều Kiều im lặng, Sơ Tầm nghĩ chắc Kiều Kiều vẫn giận thái độ trước kia của mình.

Không sao. Hắn sẽ dùng thành ý khiến Kiều Kiều cảm động. Nếu đống dị thú này chưa đủ, hắn sẽ săn thêm. Nhất định có cách.

“Ngươi còn định ra ngoài làm gì nữa? Không thể để ta suy nghĩ một chút sao?” Đồ Kiều Kiều thấy mọi chuyện quá đột ngột. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến khi thật sự đối mặt, cô vẫn có chút rối.

“Được, được!” Sơ Tầm nghe vậy, ánh mắt vốn u ám lập tức sáng lên.

[Ký chủ, đây là thú nhân bát giai! Nếu chị sinh con với hắn, sẽ được nhiều phần thưởng hơn, con sinh ra cũng ưu tú hơn. Chị còn do dự gì?] Âm thanh hệ thống vang lên bên tai Đồ Kiều Kiều.

Nó thật sự không hiểu. Tình huống tốt thế rồi, ký chủ còn chờ gì? Điều kiện như vậy mà không chịu nắm lấy, muốn đợi đến bao giờ? Sớm muộn cũng đồng ý, chi bằng hưởng thụ sớm.

Thấy Đồ Kiều Kiều vẫn không phản ứng, hệ thống tiếp tục thúc giục:

[Ký chủ, dù gì chị cũng sẽ gật đầu. Vậy sao không đồng ý ngay bây giờ? Gật đầu sớm thì được hưởng thụ sớm.]

“Chị đâu phải không đồng ý, chỉ là…”

[Chỉ là gì cơ?] Giọng hệ thống đã sốt ruột.

“Chỉ là…”

[Chỉ là gì? Nếu có điều gì chị lăn tăn thì cứ nói. Em nhất định sẽ giúp chị giải quyết!] Hệ thống cuống đến mức phát điên. Rõ ràng trước đó ký chủ vẫn ổn, sao đột nhiên lưỡng lự?

“Em thật sự có thể giúp chị giải quyết?”

[Chắc chắn!]

“Được thôi, nếu em đã có thành ý như vậy, chị cũng không phải không thể đồng ý. Nhưng em phải bồi thường cho chị.”

[Bồi thường gì?] Hệ thống lờ mờ thấy không ổn, nhưng lời đã nói ra nên chỉ đành chấp nhận.

“Chị muốn 50 túi đất tăng trưởng siêu tốc.”

[Đất tăng trưởng siêu tốc… tận 50 túi! Ký chủ, chị muốn lấy mạng em à!]

“Vậy thì thôi, bỏ lỡ cũng chẳng sao…” Giọng Đồ Kiều Kiều nhàn nhạt, như thật sự không bận tâm.

[Ký chủ, chuyện này có thể thương lượng. Hay là… 5 túi nhé? Chị đòi 50 túi thì quá nhiều, em không lấy ra nổi…] Dù vét sạch toàn bộ tài nguyên riêng, nó cũng không đủ.

“5 túi thì ít quá, không được.”

[Ký chủ, chúng ta đã đồng hành bao lâu, tình nghĩa đó chẳng lẽ không đáng chút nào?]

Đồ Kiều Kiều suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Được, vậy 10 túi, không thể ít hơn.”

Cô đã muốn loại đất này từ lâu, đây là cơ hội tốt. Hơn nữa, ngay từ đầu cô vốn không định từ chối Sơ Tầm, chỉ là muốn thử xem thái độ của hắn thế nào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com