Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giống đực tranh nhau muốn kết bạn lữ với Đồ Kiều Kiều

Kỳ thực cô không mấy hứng thú với việc ăn thịt nướng vào buổi sáng, nhưng vì thời gian gấp gáp nên đành tạm lót dạ trước một chút. Ăn xong, cô sẽ cùng Lạc Trì tới chỗ vu y khắc thú ấn, sau đó lại dạy hắn cách hầm thịt và xào thịt.

Theo ký ức của thân thể này, thú nhân nơi đây vẫn chỉ biết ăn thịt sống và thịt nướng, chưa từng có phương pháp nấu nướng nào khác. Ngay cả chiếc nồi đá cô dùng để tắm cũng là do Lạc Trì sáng nay vô tình nghĩ ra. Trong bộ lạc, bất kể là giống đực, giống cái hay con non đều chỉ uống nước lã.

Bởi vậy, tuy tỷ lệ sống của giống cái và con non trong bộ lạc Kim Sư có cao hơn các bộ lạc khác, nhưng trong mắt Đồ Kiều Kiều vẫn là quá thấp.

Mỗi lần bước vào mùa gió lớn hay mùa đông, ít nhất cũng có hai ba giống cái và sáu bảy con non tử vong, thậm chí còn nhiều hơn. Những tổn thất như vậy đều là đả kích lớn với bộ lạc.

Thế giới thú nhân vốn đã thừa đực thiếu cái, huống hồ giống cái có thể mang thai lại càng hiếm hoi. Dù là giống cái có khả năng sinh sản mạnh mẽ nhất thì mỗi lần cũng chỉ sinh một hai con, sinh hay không còn chưa biết. Một bộ lạc muốn hưng thịnh, giống cái và con non là không thể thiếu.

Lúc này, vu y đang dẫn Kim Xuyên tới sơn động của Lạc Trì. Ông ta không khuyên được Lạc Trì và Đồ Kiều Kiều, đành phải tìm đến thủ lĩnh. Dù sao đi nữa, ông ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Trên đường đi, Kim Xuyên vẫn như đang nằm mơ. Rõ ràng lần trước là một cuộc trao đổi thua thiệt, vậy mà giờ Đồ Kiều Kiều lại có thiên phú làm vu y? Nếu thật sự là vậy, thì dù con bé không thể sinh con cũng không sao. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến bộ lạc Kim Sư được lợi.

Xem ra lần này Thần Thú vẫn còn thiên vị bọn họ. Mấy giống cái bộ lạc Heo Rừng được đưa đến cùng Đồ Kiều Kiều hôm qua đều đã kết lữ, hiện cũng chính thức ở lại trong bộ lạc.

Chỉ là lần này e phải ủy khuất cho con trai ông. Về sau khó mà có con nối dõi, nhưng vì lợi ích của bộ lạc, đành hy sinh nó vậy.

Khi hai người kia vừa đến, Đồ Kiều Kiều đang ăn phần thịt nướng Lạc Trì chuẩn bị. Lạc Trì còn chia một phần cho Đồ Sơn và Hùng Lị ở vách bên, còn mình thì chuyên tâm hầu hạ Đồ Kiều Kiều dùng bữa.

Cô vốn không quen ăn một mình, bèn gọi Lạc Trì ngồi xuống ăn cùng. Hắn cố ý tiết chế, không dám ăn nhiều. Dù sao, nếu thật sự ăn no thì chừng đó thịt chắc chắn không đủ, mà nếu hắn ăn sạch rồi, Kiều Kiều biết lấy gì mà ăn?

Ban đầu hắn định chờ Kiều Kiều ăn xong mới ăn, nhưng em ấy không cho, bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống cùng dùng bữa.

Phần lớn thịt đều vào bụng Kiều Kiều, cả phần Lạc Trì nướng nhiều hơn cũng bị cô ăn sạch. Ăn xong, cô vẫn chưa đã thèm, vỗ bụng nói:

“Em vẫn còn hơi đói…”

Giờ Lạc Trì đã là thú phu của cô, dĩ nhiên cô sẽ không để bản thân chịu thiệt. Đã đói thì cứ ăn, chứ đâu phải không có sức ăn.

“Kiều Kiều, em chờ một lát, ta đi nướng thêm.”

Lạc Trì âm thầm tính toán, lát nữa khắc xong thú ấn, an bài ổn thỏa cho Kiều Kiều rồi sẽ ra ngoài săn thú.

Cha nói không sai, một giống đực phải chăm sóc giống cái đúng là không dễ. Nếu hắn ra ngoài săn thú, bên cạnh Kiều Kiều sẽ không còn ai, lỡ em ấy muốn làm gì hoặc bị người khác bắt nạt thì phải làm sao?

Xem ra lời cha nói cũng có lý.

Lạc Trì tuy trong lòng ghen tuông đến phát điên, nhưng vẫn hiểu rõ, đây là việc giống đực nào cũng phải đối mặt. Hắn không thể quá mức ích kỷ. Thôi thì hiện tại vẫn còn ở trong bộ lạc, bên cạnh có cha và vài trưởng bối giúp đỡ, cứ đợi thêm một thời gian rồi hẵng tính…

Việc tìm thêm thú phu cho Kiều Kiều phải vô cùng cẩn trọng, ít nhất dị năng cũng không thể dưới ngũ giai. Nếu không, sau này làm sao bảo vệ được em ấy?

Khi Lạc Trì đang nướng thịt, Kim Xuyên và vu y dẫn theo một nhóm giống đực trẻ tuổi tìm tới.

“Cha? Sao mọi người lại tới? Vu y, ngài đến đúng lúc lắm, lát nữa giúp con và Kiều Kiều khắc thú ấn.”

Nếu hôm nay chưa khắc thú ấn, hắn sẽ thấy bất an. Luôn có cảm giác mình chưa có danh phận chính thức. Nhỡ đâu có thú nhân chen chân vào giữa hắn và Kiều Kiều, chẳng phải hắn từ đệ nhất thú phu sẽ biến thành đệ nhị thú phu sao?

“Cái gì? Khắc thú ấn? Hai đứa muốn kết lữ? Không đúng, đã kết lữ rồi!” Kim Xuyên và vu y đều ngửi thấy trên người Lạc Trì mùi hương đậm đặc của giống cái.

“Đúng vậy, tối qua đã kết lữ. Lát nữa làm phiền vu y hỗ trợ khắc thú ấn.” Lạc Trì cười ngượng, nhưng niềm vui và kiêu hãnh trong lòng vẫn không nén được.

“Không thành vấn đề. Nhưng ta còn phải bàn với các ngươi việc để Đồ Kiều Kiều theo ta học y thuật.”

“Lạc Trì, để chúng ta trực tiếp nói với Đồ Kiều Kiều đi.” Kim Xuyên biết Lạc Trì không thể quyết định thay con bé, bèn dứt khoát mở lời.

“Việc này phải hỏi Kiều Kiều. Nếu em ấy không đồng ý, các người cũng đừng ép buộc. Dù là cha, cũng không được!” Lạc Trì nhìn Kim Xuyên bằng ánh mắt kiên định, nửa bước cũng không nhượng.

“Yên tâm, chúng ta sẽ không ép buộc con bé. Chúng ta đâu phải hạng giống đực cưỡng ép người khác!” Kim Xuyên phất tay, tuy nóng ruột muốn Đồ Kiều Kiều gật đầu, nhưng cũng không đến mức cưỡng cầu như kẻ thô lỗ.

Lạc Trì vừa định bước vào sơn động thì thấy một đám thú nhân độc thân theo chân Kim Xuyên kéo nhau tới, đứng chặn trước cửa hang. Hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng quát:

“Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Mau tản đi hết cho ta!”

Bọn họ thân hình to lớn, dáng vẻ thô kệch, hắn sợ họ làm Kiều Kiều của hắn hoảng sợ.

“À… chuyện là… Lạc Trì, tiểu giống cái kia còn cần thú phu nữa không? Ngươi xem ta có được không?”

“Ta cũng muốn kết lữ với nàng ấy! Không có con non cũng chẳng sao!”

“Ta cũng vậy. Lạc Trì, một mình ngươi chắc chắn không thể chăm sóc nàng chu toàn. So với tìm người ngoài, chẳng bằng chọn ta. Dù sao ta với ngươi cũng chung một bộ lạc, rõ gốc rõ rễ.

Hơn nữa, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, sẽ không tranh vị trí đệ nhất thú phu với ngươi đâu.” Diêm Hoàng bước tới, giọng nói nhẹ nhàng thuyết phục.

Diêm Hoàng là tộc đệ của Lạc Trì, hiện là sư thú nhân hệ hỏa tứ giai. Lời hắn ta nói quả thật khiến Lạc Trì hơi dao động, chỉ là thực lực vẫn còn kém một bậc, chuyện này để sau hãy tính.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn và Kiều Kiều kết thành bạn lữ, hai người còn chưa bên nhau bao lâu đã có kẻ muốn chen chân. Dù sao cũng nên đợi năm bảy ngày nữa hãy nói. Nếu không, sau này Kiều Kiều thực sự nhận thêm bạn lữ, hắn muốn ở cạnh em ấy e là không dễ.

“Được rồi, các ngươi mau rút lui. Đừng lảng vảng trước cửa hang của ta nữa! Ta thấy một lần thì đánh một lần!”

Lạc Trì sợ Đồ Kiều Kiều đói bụng, bèn cầm lấy thịt nướng bước nhanh vào trong. Nhưng đám thú nhân độc thân kia vẫn chưa chịu từ bỏ, còn lớn tiếng gọi với theo:

“Lạc Trì! Ngươi không thể ích kỷ như vậy được! Một mình ngươi sao có thể chiếm lấy tiểu giống cái chứ…”

Cuối cùng, Kim Xuyên không nhịn được, bước lên quát lớn:

“Đủ rồi! Tản ra hết cho ta! Hôm nay mới là ngày đầu Lạc Trì kết lữ, các ngươi ép như vậy, nó chịu sao nổi. Cứ để nó ổn định vài ngày đã!”

“Rõ… thưa thủ lĩnh.”

Nể mặt Kim Xuyên, đám giống đực đành ngậm ngùi rút lui, lòng đầy tiếc nuối.

Mà chuyện này chẳng bao lâu sau đã lan khắp bộ lạc Kim Sư. Mọi nơi đều xì xào: tuy Đồ Kiều Kiều không thể sinh con non, nhưng lại là một giống cái xinh đẹp ngàn dặm khó gặp. Thậm chí có kẻ còn nguyện ý không có con non, chỉ để được kết lữ cùng nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com