Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Cảm giác bị lép vế

Không hiểu vì sao, Mặc Trúc cứ thấy mặt mình đau âm ỉ, như vừa bị ai tát hai cái, khiến lòng bứt rứt khó chịu.

Hắn ta liếc đống đồ mang theo, bỗng nhiên cơn tức trào lên, nhưng lại chẳng rõ tức từ đâu mà ra nên chỉ đành cắn răng chịu đựng.

“A Diệp, chàng làm không tệ. Có các chàng ở đây thì đám nhóc sẽ chẳng lo đói bụng." Đồ Kiều Kiều vô cùng hài lòng với đám thú phu của mình. Ai nấy đều siêng năng, chịu khó, quả thực đáng khen.

“A Diệp, tối nay chàng đến ở cùng em đi.”

Diêu Kỳ Diệp lập tức mừng rỡ ra mặt: “Thật không? Kiều Kiều!”

Dạ Ngôn: “!!!”

Không hiểu vì sao, y chợt thấy cả người như bị một áp lực vô hình đè nặng, khiến ngực bí bách, khó thở.

Y lúc ấy còn chưa nhận ra, cảm giác đó chính là bị lép vế — khi huynh đệ bên cạnh ai nấy đều ra sức thể hiện, còn mình thì chẳng có điểm nào nổi bật.

Tuy vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng Dạ Ngôn biết rõ: đã đến lúc phải ra tay. Y quay sang Đồ Kiều Kiều, dịu dàng nói:

“Kiều Kiều, không hiểu sao hôm nay ta cứ thấy mắt ngứa ngứa, như sắp rơi trân châu…”

“Ngươi rơi thì rơi, rớt rồi tự nhặt là được, nói với Kiều Kiều làm gì? Ngươi đâu phải không có tay.” Diêu Kỳ Diệp lập tức cảm thấy nguy cơ cận kề, vội chen lời chặn họng Dạ Ngôn ngay.

Cũng không thể để Kiều Kiều nhìn thấy gương mặt yếu ớt, không thể tự lo liệu của Dạ Ngôn, nếu không em ấy lại mềm lòng mất.

“Nhưng… trước kia toàn là Kiều Kiều nhặt giúp…”

“Đó là chuyện trước kia. Giờ nếu ngươi là một thú phu biết điều thì phải hiểu, mấy chuyện nhỏ thế này không nên làm phiền Kiều Kiều nữa. Tự ngươi làm đi. Kiều Kiều hiện đang mang con non, không thể để em ấy mệt mỏi.”

“Ngươi nói cũng đúng!” Dạ Ngôn gật đầu.

Chợt nghĩ lại, y cũng thấy hành động vừa rồi thật không phải. Sao có thể để Kiều Kiều làm chuyện đó? Phải là y tự làm mới đúng.

“Vậy chàng còn khóc không?” Đồ Kiều Kiều bỗng hỏi.

Dạ Ngôn: “???”

Giờ mà hỏi chuyện này sao? Kiều Kiều thật khác với những giống cái khác. Chẳng lẽ không nên quan tâm sức khỏe của mình trước sao?

“Kiều Kiều đang hỏi ngươi đó!” Dạ Ngôn còn đang ngẩn người thì bị Diêu Kỳ Diệp đá một cái. Y định đá lại thì Diêu Kỳ Diệp đã nhanh chóng né tránh, còn nói rất đàng hoàng:

“Ai bảo ngươi không biết trả lời Kiều Kiều. Ta đang nhắc nhở ngươi đấy. Lẽ ra ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Nhỡ đâu Kiều Kiều tức giận vì ngươi không để ý đến em ấy, thì người thiệt thòi là ai?”

“… Là ta.”

Trong chốc lát, Dạ Ngôn không phản bác được. Phải thừa nhận, Diêu Kỳ Diệp nói cũng có lý. Nhưng trong lòng y vẫn thấy khó chịu.

“Sao không cảm ơn ta đi? Đêm nay đừng giành nữa, ngươi đi mà nhặt trân châu. Kiều Kiều thấy chắc sẽ vui.” Diêu Kỳ Diệp vốn ở chung với ca ca lâu ngày, nay cũng học lỏm được không ít chiêu trò.

“Ta… biết rồi, cảm ơn ngươi. Ta sẽ rơi nhiều trân châu hơn để Kiều Kiều vui.” Dạ Ngôn thuận theo gật đầu.

Mặc Trúc đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy tên giao nhân này ngốc hết chỗ nói. Đang giành cơ hội ở bên Đồ Kiều Kiều mà lại quay sang cảm ơn đối thủ. Cả đời hắn ta chưa thấy thú nhân nào ngốc đến vậy.

Đồ Kiều Kiều hơi hé môi, định nói gì đó nhưng rồi thôi. Vì sự yên ổn trong nhà nên cô chọn cách im lặng.

“Nếu không còn chuyện gì thì vào thôi.” Đồ Kiều Kiều đưa mắt nhìn một lượt, thấy mọi người đứng ngoài đã lâu, bèn lên tiếng.

“Đúng, mau vào đi! Kiều Kiều, để ta cõng em.”

“Không cần, em tự đi được.” Cô còn nhanh hơn họ nhiều. Trong chớp mắt, Đồ Kiều Kiều đã biến mất.

“Kiều Kiều…” Diêu Kỳ Diệp nhíu mày.

Hắn ta không thể không thừa nhận, tốc độ của Kiều Kiều đúng là nhanh hơn hắn ta thật. Ừm… nếu sau này Kiều Kiều cứ như vậy mãi, thì sức mạnh của hắn ta còn có ích gì? Không được, Kiều Kiều vẫn nên dựa dẫm vào hắn ta một chút thì tốt hơn.

Tâm trạng Diêu Kỳ Diệp trở nên phức tạp: vừa vui vì Kiều Kiều lợi hại, lại vừa thấy mất mát.

Chưa kịp nghĩ thêm, Dạ Ngôn đã chạy vào. Diêu Kỳ Diệp lập tức đuổi theo. Hai thú nhân chen nhau lao đi, chẳng mấy chốc đã mất hút.

“Bọn họ chạy cái gì vậy?” Mặc Trúc chẳng hiểu nổi. Nhìn đống đồ trong tay, hắn ta lặng lẽ bước vào bộ lạc.

Ban đầu còn nghĩ chừng này là đủ, giờ lại thấy chưa ổn. Đợi về sơn động cất đồ, hắn ta sẽ ra ngoài kiếm thêm. Dù sao cũng là lần đầu Thanh Thanh kết lữ, hắn ta là đệ nhất thú phu nên đồ đạc nhất định phải đầy đủ, không thể để mấy thú phu sau này vượt mặt.

“Không biết. Ngươi có vào không? Không thì thôi.” Một thú nhân đứng trên tường thành bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bọn họ đều từ trên tường thành xuống, nên khi về cũng phải leo lên từ đó. Tất nhiên, cũng có thể nhờ thú nhân biết bay đưa lên xuống. Đồ Kiều Kiều còn cho làm thêm một chiếc thang gỗ để tiện khi cần.

“Biết rồi, ta lên ngay.” Mặc Trúc đáp, rồi thi triển dị năng.

Hắn ta có dị năng hệ thổ, trực tiếp điều khiển mặt đất dưới chân nâng cao dần lên. Chờ đến khi ngang với tường thành, hắn ta mới nhấc chân bước qua.

Thú nhân gác trên tường thấy vậy thì nhắc: “Ngươi đi chậm thôi, đừng dùng sức quá. Bức tường này vừa dựng xong, coi chừng làm hỏng.”

“Yên tâm, ta biết chừng mực.” Mặc Trúc vừa đáp vừa bước cực kỳ cẩn thận, thậm chí còn nhón cả mũi chân, như thể vậy sẽ nhẹ hơn.

Đám thú nhân xung quanh chỉ biết cạn lời. Nhưng thấy hắn ta cẩn thận như thế, họ cũng không nói thêm, chỉ dõi theo cho đến khi bóng hắn ta khuất hẳn.

Mọi người lắc đầu. Họ chỉ thấy đám Thực Thiết thú này thật kỳ quặc, đến cách đi cũng lắm trò. Nhưng thôi, ai thích đi thế nào thì đi.

Lúc này, tại ngọn núi thuộc bộ lạc Côn Bằng.

“Chu Khuyết, ngươi vẫn chưa quay lại à? Hôm nay là đại lễ kết lữ thường niên của bộ lạc, không định vào xem sao?”

“Không đâu. Ta chẳng hứng thú với mấy chuyện đó. Hơn nữa, cũng chẳng có thú nhân nào cùng tộc với ta. Giống cái của tộc Côn Bằng các ngươi ai nấy đều khỏe mạnh, dáng dấp oai vệ. Không hợp khẩu vị ta. Ta thích kiểu nhỏ nhắn, dịu dàng hơn.”

“Chu Khuyết, nếu ngươi cứ muốn kết lữ với giống cái cùng tộc thì e rằng không thể. Trong cả đại lục này, chắc chỉ có mình ngươi là thú nhân Chu Tước.” Thú nhân Côn Bằng khẽ nhíu mày.

Thật ra trong lòng gã cũng có chút khó chịu với Chu Khuyết, bởi hắn quá được giống cái yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com