Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: Y cũng muốn theo cùng

Bộ lạc của bọn họ hầu như chẳng có mấy giống cái là không thích Chu Khuyết. Dù sao thì hắn cũng sở hữu bộ lông đỏ rực rỡ, vừa bắt mắt vừa hiếm có, khác hẳn với màu lông của các thú nhân khác trong tộc.

Huống hồ, mọi người đều là thú nhân Côn Bằng, nhìn nhau mãi cũng thành quen, tự nhiên chẳng còn thấy gì lạ lẫm. Thế nhưng Chu Khuyết lại khác, trong cả bộ lạc chỉ có một mình hắn mang dáng vẻ ấy. Giống cái thích hắn vốn cũng là chuyện thường tình.

Chu Khuyết nhíu mày:

“Không có thì không có. Không có thì ta không kết lữ nữa. Chẳng lẽ giống đực thì nhất định phải kết lữ sao?”

“Chu Khuyết, ngươi thật sự muốn để tộc của mình tuyệt chủng vì ngươi à? Cho dù không nghĩ cho bản thân, ngươi cũng nên nghĩ cho tộc nhân một chút chứ.” Gã sốt ruột khuyên nhủ.

Chính gã cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như vậy. Rõ ràng chẳng mấy ưa Chu Khuyết, vậy mà lúc này lại hao tâm tốn sức nói tốt cho hắn, đúng là khó hiểu.

“Tộc ta giờ chỉ còn lại một mình ta, thì ta còn phải nghĩ gì cho tộc nhân? Tự nhiên ta muốn sống thế nào thì sống như thế đó.” Chu Khuyết khó hiểu nhìn Côn Nghĩa, cảm thấy lời gã trước sau mâu thuẫn.

Côn Nghĩa: “…”

Thôi vậy, xem ra khuyên cũng vô ích. Đáng lẽ gã chẳng nên mở miệng. Chu Khuyết đã không muốn, thì cứ để hắn sống cô độc cả đời. Dù sao gã cũng đã nói hết lời, đi hay ở là chuyện của hắn.

“Nếu đã như vậy thì ta đi đây. Chỉ mong sau này ngươi đừng hối hận.” Côn Nghĩa nhìn Chu Khuyết thật sâu một cái, rồi xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Chu Khuyết không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng Côn Nghĩa khuất dần.

Côn Nghĩa trở về trung tâm bộ lạc, nơi lễ kết lữ đang diễn ra náo nhiệt. Năm nay, bộ lạc Côn Bằng có năm giống cái vừa trưởng thành, trong đó ba người đều ưa thích Chu Khuyết.

Tuy nhiên, giống cái vốn được nuông chiều nên ai nấy đều kiêu ngạo, không chịu chủ động theo đuổi Chu Khuyết. Dĩ nhiên, khi hắn không xuất hiện, các nàng cũng chẳng mở lời, cùng lắm chỉ thấy hơi tiếc nuối. Nhưng hy vọng vẫn chưa tắt, chỉ cần Chu Khuyết chưa kết lữ, các nàng vẫn còn cơ hội.

Trái lại, khi lễ thành niên đang rộn ràng, Chu Khuyết ở trên núi lại thấy vô cùng nhàm chán. Hắn quyết định rời đi, chu du khắp đại lục.

Ngay lúc hắn chuẩn bị xuất phát, một thiếu niên môi hồng răng trắng bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy hắn:

“A Khuyết, huynh đi đâu chơi vậy? Cho ta theo với!”

“Ta chỉ định đi loanh quanh thôi, ngươi đừng theo. Hôm nay ngươi vừa mới thành niên, không đi tìm tiểu giống cái kết lữ mà lại chạy tới đây làm gì? Ngươi là giống đực có thiên phú nhất bộ lạc Côn Bằng, bộ lạc còn trông cậy vào ngươi đấy.”

“Trông cậy gì mà trông cậy, bộ lạc còn bao nhiêu giống đực khác, lại có ca ca của ta nữa, làm sao đến lượt ta lo.” Hướng Tinh đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi cùng Chu Khuyết.

Từ lâu y đã sùng bái Chu Khuyết, xem huynh ấy là tấm gương để noi theo. Nếu Chu Khuyết rời đi, y ở lại bộ lạc cũng chẳng còn gì thú vị. Còn chuyện kết lữ, y chưa bao giờ nghĩ tới, mới vừa trưởng thành thôi nên cần gì phải vội.

“Ngươi… Haizz… Ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao? Lần này ta đi, chưa biết khi nào mới quay lại. Đừng có nửa đường lại khóc nhè.”

“Ta đi cùng huynh! Ta đã thành niên rồi, khóc cái gì nữa! Chu Khuyết, huynh đừng xem ta là tiểu thú nhân nữa được không? Ta thật sự thành niên rồi đó!” Hướng Tinh bĩu môi, ánh mắt kiên định không chịu nhượng bộ.

Chu Khuyết bị y nhìn đến mức bất lực, chỉ đành thở dài:

“Được rồi, ngươi muốn đi thì đi. Nhưng trước hết phải quay về nói với người trong bộ lạc, như ca ca của ngươi chẳng hạn. Còn nữa, nếu trên đường vừa mệt vừa than, thì tự quay về.”

Lo lắng của Chu Khuyết không phải vô cớ. Từ trước tới nay Hướng Tinh chưa từng đi xa, việc săn bắn cũng chỉ quanh quẩn gần bộ lạc. Trong khi lần này, hắn không định ở lại đại lục trung tâm, mà muốn sang các đại lục khác.

“Ta biết rồi! Huynh cứ yên tâm, ta sẽ không gây phiền phức đâu.” Hướng Tinh vỗ ngực cam đoan.

Đừng nhìn vẻ ngoài môi hồng răng trắng, trông có vẻ yếu ớt của Hướng Tinh mà lầm. Thực ra, tính cách y rất cứng cỏi. Gặp chuyện chẳng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, làm gì cũng đặc biệt bướng bỉnh. Hơn nữa, y còn có chút tính cưỡng chế. Ngay cả mặc váy da thú cũng phải thật chỉn chu, không cho phép xuất hiện một nếp nhăn.

“Khi nào chúng ta đi?” Hướng Tinh hớn hở hỏi.

“Hôm nay. Ngươi mau đi chào tạm biệt mọi người. Ta sẽ đợi ở cửa hang núi. Nếu đến giờ mà chưa thấy ngươi, ta sẽ tự đi.”

“Thời gian nào?” Hướng Tinh vội vàng hỏi. Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, tất nhiên y không muốn bỏ lỡ. Nếu được, y còn chẳng muốn quay lại chào ca ca nữa.

“Ta đợi trong thời gian ăn một bữa cơm, chắc là đủ.”

“Được! Đợi ta nhé!” Vừa nói xong, y đã chạy vọt đi.

Chu Khuyết nhìn theo bóng dáng ấy, khẽ lắc đầu. Hướng Tinh được bộ lạc Côn Bằng bảo bọc quá kỹ, đúng là nên ra ngoài rèn luyện một phen. Dù sao y cũng là thiếu thủ lĩnh trẻ nhất trong bộ lạc, được cưng chiều cũng là điều khó tránh khỏi.

May mắn thay, tính cách thiếu niên này không bị nuôi hư, ngược lại còn rất có chí tiến thủ. Dù là dị năng hay phẩm giai, y đều vượt xa những thú nhân cùng tuổi một khoảng cách rõ rệt. Thú nhân trong bộ lạc thương yêu y như vậy cũng không uổng công.

Chu Khuyết sắp xếp lại tay nải, chuẩn bị lên đường. Hắn liếc nhìn đống da dị thú quý trong sơn động, hơi cau mày, cuối cùng vẫn quyết định mang theo một phần.

Chỉ là hắn không có dị năng không gian, nếu mang hết toàn bộ gia sản thì chắc chắn sẽ rất vất vả. Nhưng giờ đã có Hướng Tinh đi cùng, chuyện đó không còn đáng lo. Một trong những dị năng của y là dị năng không gian, có thể giúp Chu Khuyết mang theo mọi thứ dễ dàng.

Chủ yếu là Chu Khuyết cũng không biết khi nào mới quay lại, cũng có khả năng sẽ tìm được một nơi thích hợp để định cư rồi không trở về nữa.

Dù sao thì hắn cũng đã sống ở nơi này đủ lâu, đến lúc nên đổi chỗ sống.

Khi Hướng Tinh vui vẻ chạy đến cửa hang núi mà không thấy Chu Khuyết đâu, y sợ đến tái mặt.

Y túm lấy một thú nhân rồi bắt đầu dò hỏi tung tích của Chu Khuyết. Khi biết không ai nhìn thấy hắn quay lại, Hướng Tinh mới vội vã chạy đến sơn động của Chu Khuyết.

Nhìn thấy Chu Khuyết đang đứng trước cửa sơn động, Hướng Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.

“A Khuyết! Huynh chẳng phải bảo sẽ chờ ở cửa hang sao? Làm ta sợ muốn chết!”

“Ngươi vào trong, thu hết đống đồ này vào không gian đi.”

“Thu hết luôn sao? Huynh định không quay về nữa à?”

“Có thể là vậy, cũng chưa chắc. Dù sao cứ thu hết giúp ta. Mấy thứ thịt thì để lại cho các thú nhân trong bộ lạc.”

“Biết rồi! Ta làm ngay!” Chỉ cần được theo cùng, chuyện gì Hướng Tinh cũng dễ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com