Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184: Đồ Kiều Kiều mở họp

Hướng Tinh sắp xếp đồ đạc vô cùng cẩn thận, tuyệt không qua loa. Dù chỉ là thu vào không gian, y vẫn phải bày biện gọn gàng ngăn nắp, từng món đều chồng lên chỉnh tề rồi mới bỏ vào. Ngay cả những góc nhỏ nhất cũng không cho phép có nếp gấp hay lệch lạc.

Chu Khuyết đứng đợi bên ngoài đã lâu nhưng vẫn không thấy Hướng Tinh ra. Cuối cùng, thật sự không chờ nổi nên hắn trực tiếp bước vào.

“Ngươi đang làm gì vậy? Sao lâu thế? Trời sắp tối rồi.”

“Ta đang sắp xếp lại đồ. A Khuyết, đồ của huynh thật sự quá nhiều, bình thường chẳng chịu dọn dẹp, nhìn qua lộn xộn đến không chịu nổi, nên ta phải dọn lại một chút.”

Chu Khuyết: “…”

Hắn quên mất, tên này có một tật xấu là làm gì cũng phải ngăn nắp gọn gàng, tuyệt đối không được cẩu thả.

“Ngươi cứ tùy tiện bỏ vào là được, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian.”

“Làm vậy sao được? Thôi được, ta sẽ sắp xếp lại trên đường.” Thấy sắc mặt Chu Khuyết hơi khó coi, Hướng Tinh vội vàng nhượng bộ. Y sợ chậm trễ nữa sẽ bị bỏ lại.

Chu Khuyết: “…”

Nếu đã định sắp xếp trên đường, vậy vừa nãy làm kỹ như thế để làm gì chứ?

Hai người một trước một sau đi đến cửa hang, kết quả vừa đến nơi đã bị thủ lĩnh bộ lạc Côn Bằng chặn lại.

“Các ngươi thật sự định rời đi sao?”

“Ừ. Cũng đến lúc ra ngoài ngắm nhìn những vùng đất khác rồi.” Chu Khuyết đáp.

Nơi này nằm trên đỉnh núi, khí hậu lạnh lẽo, tuyết phủ quanh năm. Giống cái ở đây luôn phải chú ý giữ ấm, nếu không rất dễ sinh bệnh. Tuy vậy, thể chất của giống cái Côn Bằng tộc vốn mạnh mẽ hơn nhiều so với các giống cái thuộc chủng loài khác.

“Có thể không rời đi được không? Bộ lạc chúng ta cũng đâu tệ: có núi, có nước, đồ ăn không thiếu, mấy con dã thú lợi hại kia cũng không lên được. Quanh đây chẳng bộ lạc nào dám đối đầu với chúng ta. Vậy tại sao các ngươi không ở lại?” Một tiểu giống cái vốn thầm mến Chu Khuyết vội lên tiếng.

Các nàng vốn tưởng mình vẫn còn thời gian, nhưng đến lúc này mới nhận ra không phải vậy. Nếu Chu Khuyết đã quyết tâm rời đi, e rằng sau này sẽ không quay lại nữa.

“Không được, bọn ta đã quyết rồi. Cuộc sống lặp đi lặp lại thế này, ta thật sự chán ngán.” Chu Khuyết cảm thấy nơi này không còn gì thú vị.

Phong cảnh nhìn đến quen mắt, chẳng có gì mang tính thử thách. Tiếp tục ở lại chỉ là đang lãng phí thời gian.

“Ta cũng vậy, muốn ra ngoài nhìn ngắm một chút. Các người yên tâm, ta đi cùng A Khuyết, sẽ không sao đâu. Nếu không tin thực lực của ta, chẳng lẽ còn không tin A Khuyết sao?”

“Cũng đúng… A Tinh, ra ngoài rồi nhớ nghe lời A Khuyết, đừng để thú nhân trong bộ lạc phải lo lắng.” Hướng Luân nhỏ giọng dặn.

“Đệ biết rồi, ca ca.”

“Các ngươi còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì bọn ta đi trước. Yên tâm, sau này có thời gian sẽ quay lại thăm mọi người.” Chu Khuyết thấy ai nấy đều luyến tiếc, bèn lên tiếng an ủi. Hắn hiểu, nếu không nói vậy, đám thú nhân này còn níu kéo mãi.

“Được… nhưng nhớ quay về sớm, đừng để lâu quá rồi chẳng thấy bóng dáng đâu.”

“Biết rồi, biết rồi!” Hướng Tinh nhíu mày đáp một tiếng, rồi tung người bay đi.

Chu Khuyết cũng không chần chừ, lập tức bay theo. Những thú nhân khác lần lượt cất cánh tiễn biệt.

Chu Khuyết khoác trên mình bộ lông chim đỏ rực xen lẫn vài sắc màu rực rỡ, cả người nổi bật vô cùng. Ngay cả tiếng kêu cũng mềm mại dễ nghe, khiến người ta rung động. Các thú nhân khác không kìm được, cũng bay theo phía sau. Trên người hắn tỏa ra luồng áp lực vô hình khiến bọn họ vô thức sinh lòng kính sợ.

Hai ngày sau, Sơ Tầm trở về từ rừng rậm Tử Vong. Lần này hắn lang thang trong đó mấy ngày, đến khi săn đủ mới chịu ra, đỡ phải chạy đi chạy lại cho tốn công.

Hắn đang mong sớm được kết lữ với Kiều Kiều. Nghĩ đến điều đó, hắn ôm theo một đống con mồi lớn, vừa đi vừa gào lên, phóng thẳng về bộ lạc Kim Sư.

Trong lúc đi săn, hắn mới chợt nhớ mình vẫn chưa khắc thú ấn với Kiều Kiều. Vì chuyện này, suốt hai ngày qua hắn cứ thấp thỏm không yên. Nay vất vả hoàn thành, tất nhiên chỉ mong mau chóng trở về.

Khi Sơ Tầm quay lại, bộ lạc Kim Sư vẫn như cũ, nhưng bầu không khí lại nghiêm túc khác thường, như thể vừa xảy ra chuyện. Hắn không dám chần chừ, lập tức hóa lớn, vượt tường thành vào.

Các thú nhân canh gác nhận ra Sơ Tầm nên không ngăn cản.

Vào trong, hắn lập tức hỏi thăm Đồ Kiều Kiều ở sơn động nào. Thực ra hắn đã ngửi thấy hương của Kiều Kiều, nhưng giờ khắp bộ lạc đâu đâu cũng vương vấn mùi ấy, khiến hắn khó phân biệt.

Hỏi han vài thú nhân, cuối cùng hắn cũng đến được cửa sơn động của Đồ Kiều Kiều. Chỉ là lúc này trong lòng lại dấy lên chút lo lắng, sợ những thứ mình mang về chưa đủ, càng sợ Đồ Kiều Kiều đã đổi ý.

Đứng trước cửa sơn động, hắn lớn tiếng gọi: “Kiều Kiều! Em có trong đó không? Ta về rồi!”

Còn chưa kịp gọi lần thứ hai, một bóng người đã xuất hiện: “Ngươi đến muộn rồi! Đợi tới tối đi, Kiều Kiều không có trong sơn động đâu.”

“Vậy Kiều Kiều ở đâu?” Sơ Tầm sốt ruột, chỉ mong gặp Kiều Kiều ngay lập tức.

“Ngươi có biết cũng vô ích thôi, bây giờ Kiều Kiều căn bản chưa thể gặp ngươi.” Người nói là Diêu Kỳ Xuyên.

“Được rồi, ta hiểu. Vậy tối nay ta quay lại.” Nói xong, Sơ Tầm ôm đống đồ rời đi. Những thứ này, hắn chỉ yên tâm khi tự tay trao cho Kiều Kiều.

Lúc này, Đồ Kiều Kiều đang ở phòng họp, triệu tập các thú nhân để phân công nhiệm vụ.

Mùa đông đã đến gần được một tháng, chẳng mấy chốc sẽ bước sang tháng thứ hai. Lũ dã thú trong rừng rậm vì đói khát nên bắt đầu kéo đến tấn công các bộ lạc để cướp thức ăn.

Không may, bộ lạc Kim Sư lại nằm trong số mục tiêu. Gần khu vực có nhiều ngọn núi dã thú cư trú, thậm chí có cả dị thú. Dã thú bình thường thì càng không thiếu.

Hệ thống nhắc nhở Đồ Kiều Kiều rằng sắp xảy ra thú triều, cần lập tức ứng phó. Nhận cảnh báo, cô lập tức triệu tập họp. Theo dự đoán, thú triều có thể bùng phát trong vài ngày tới. Cô chỉ mong đến lúc đó, số lượng không quá nhiều.

Nhưng ngẫm lại, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chẳng phải chúng đang tự dâng thức ăn đến sao? Dù dã thú hay dị thú, bọn họ đều ăn được.

Hôm qua, cô đã sai người mang loại đất tăng tốc độ sinh trưởng cực nhanh rải vào khu trồng trọt trong lều lớn. Sau khi gieo hạt, rau quả trong lều phát triển rất khả quan.

Mới một ngày, một số loại rau đã mọc lên nhanh chóng, cây ăn quả cũng bắt đầu nhú khỏi mặt đất. Điều này khiến thú nhân phụ trách chăm sóc rau củ và cây trái đều hoảng hốt, vì chưa từng thấy thứ gì phát triển thần tốc như vậy.

Ngay trong đêm, họ chạy đến tìm Đồ Kiều Kiều để hỏi rõ. Sau khi nghe giải thích, họ mới yên tâm, rồi quay lại tiếp tục trồng trọt với tinh thần hăng hái hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com