Chương 185: Ý tưởng của cô
Đồ Kiều Kiều ước chừng, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ được ăn rau quả trồng trong lều lớn. Chỉ là không biết mùi vị sẽ thế nào. Dù sao đây cũng là đất trồng và lều lớn do chính tay cô dựng nên, hương vị chắc cũng không đến nỗi tệ.
“Thủ lĩnh, tối nay chúng ta có nên tăng thêm thú nhân tuần tra không?”
“Đương nhiên. Dù sao cũng chẳng ai biết đám dã thú kia sẽ tấn công lúc nào.”
“Thủ lĩnh nói rất đúng.”
“Mấy ngày tới, mọi người phải vất vả thêm một chút. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tổ chức một buổi lửa trại. Đến lúc đó, tất cả cùng ăn một bữa thật vui vẻ!” Chỉ nghĩ đến thôi, Đồ Kiều Kiều đã thấy lòng hứng khởi.
“Thật tốt quá, thủ lĩnh!”
Gần đây, ngoài buổi lửa trại lần trước, còn lại đều ăn ở nhà. Mà ăn trong nhà sao có thể náo nhiệt bằng ăn bên đống lửa, phải đông thú nhân cùng nhau mới có không khí.
“Được rồi, tạm thời chuyện này kết thúc ở đây. Nếu có tình huống gì, dùng cái này để báo tin.” Nói xong, Đồ Kiều Kiều lấy ra một chiếc loa, trao cho nhóm thú nhân phụ trách tuần tra.
“Rõ, thủ lĩnh!” Họ cầm chiếc loa ngắm nghía hồi lâu nhưng hoàn toàn không biết cách dùng.
Thấy họ loay hoay mãi vẫn không xong, Đồ Kiều Kiều đành lấy lại chiếc loa: “Để ta làm mẫu, các ngươi nhìn kỹ, lần này nhất định phải học được.”
“Vâng, thủ lĩnh!” Mọi người đồng thanh đáp.
Chẳng mấy chốc, họ đã học được cách sử dụng, vẻ mặt ai nấy đều háo hức, chỉ mong có cơ hội thử ngay lập tức.
“Mọi người đều học xong chưa? Không ai chưa biết dùng chứ?”
“Đều học xong rồi, thủ lĩnh!”
“Được, hội nghị hôm nay đến đây. Nếu có tình huống, lập tức dùng cái này báo cho ta và các thú nhân trong bộ lạc. Mọi người giải tán đi.”
“Rõ!” Sau tiếng hô, họ lần lượt rời khỏi phòng họp. Đồ Kiều Kiều ngồi lại một lát rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Cô chuẩn bị đi tìm quặng sắt để chế tạo vũ khí. Có như vậy, cho dù gặp nguy hiểm thì giống cái cũng có thể phản kháng, chứ không đến mức phải ngoan ngoãn chờ chết.
Vừa bước ra khỏi cửa, Đồ Kiều Kiều liền gọi hệ thống:
“Đinh Đang, em biết chỗ nào có quặng sắt không?”
[Không biết.]
Đồ Kiều Kiều: “…”
[Tuy nhiên… khi ký chủ sinh đủ 66 con nối dõi, hệ thống sẽ mở bản đồ truy tìm kho báu. Khi đó, ký chủ có thể dựa vào bản đồ tìm kiếm tài nguyên: mỏ bạc, quặng sắt, mỏ đồng, thậm chí mỏ vàng. Kim cương cũng không phải là không có khả năng, nhưng điều kiện để mở là ký chủ phải có đủ 100 con nối dõi, và chỉ có 20% xác suất mở trúng.]
Đồ Kiều Kiều thấy như vậy cũng ổn. Có áp lực mới có động lực. Hơn nữa, phần thưởng như thế cũng đủ phong phú. Nếu có được những thứ ấy, cô chắc chắn có thể đưa bộ lạc Kim Sư trở thành siêu cấp bộ lạc đứng đầu đại lục thú nhân.
Nghĩ đến đây, Đồ Kiều Kiều chợt nảy ra một ý tưởng. Cái loa cô vừa đưa cho các thú nhân vẫn còn quá nhỏ, cô có thể điều chỉnh âm lượng to hơn một chút. Như vậy, chỉ cần thông báo từ một nơi, toàn bộ bộ lạc đều có thể nghe thấy, sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Ngoài ra còn có thể phát nhạc cho các thú nhân nghe, giúp gắn kết tình cảm trong bộ lạc, cũng là một việc rất hay. Tuy vậy, cô vẫn muốn bàn bạc trước với các thú phu của mình.
Hiện giờ bọn họ là người một nhà, tình cảm cũng rất tốt. Tuy rằng cô là thủ lĩnh bộ lạc, nhưng cô vẫn muốn cùng họ thương lượng một chút. Dù sao cô cũng là bạn lữ của họ, nên phải tôn trọng ý kiến của họ.
Trở về, Đồ Kiều Kiều kể ý tưởng cho các thú phu. Ai nấy đều tán thành, đặc biệt là Dạ Ngôn — ánh mắt y sáng rực như bóng đèn.
Trong lòng y còn âm thầm cho rằng, người được hát mỗi ngày trong bộ lạc dĩ nhiên phải là y. Dù gì trong đám thú nhân, chỉ có y là hát hay nhất. Không phải y thì còn ai?
Thật ra, giọng hát ban đầu của Dạ Ngôn không khó nghe, chỉ hơi lệch tông. Nhưng dạo gần đây, nhờ luyện hát với cái loa Kiều Kiều đưa, y đã tiến bộ rất nhiều.
Dạ Ngôn đi qua đi lại một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định mở miệng. Dù gì thì cơ hội cũng là do tự mình giành lấy. Tuy y cảm thấy vị trí kia chắc chắn là của mình, nhưng trong bộ lạc có nhiều thú nhân như vậy, biết đâu họ cũng muốn được ca hát. Mà ca hát lại là một chuyện vô cùng vui vẻ, vì thế y quyết định ra tay trước chiếm lấy lợi thế:
“Kiều Kiều… ta cảm thấy…”
Bạch Yến lập tức ngắt lời: “Ngươi im miệng! Nghĩ cũng đừng nghĩ tới!”
Dạ Ngôn: “…”
Y còn chưa kịp nói xong, sao Bạch Yến ca ca lại biết được y định nói gì?
Bạch Yến không cần đoán cũng biết trong đầu Dạ Ngôn nghĩ gì. Đừng tưởng rằng luyện hát vài hôm là hát hay. Trong tai hắn ta, tiếng hát của Dạ Ngôn không chỉ khó nghe mà còn kỳ quặc vô cùng, chẳng ra dáng gì cả.
Mỗi lần nghe Dạ Ngôn hát, Bạch Yến chỉ muốn bịt miệng y lại rồi đánh cho một trận. Hắn ta cũng chẳng hiểu vì sao các giao nhân khác hát đều êm tai, còn Dạ Ngôn lại thành phong cách quái đản như vậy. Hắn ta thậm chí nghi ngờ y là loại “biến dị” mà Kiều Kiều từng nói.
“Gần đây ta hát tiến bộ rồi, nghe cũng được lắm. Bạch Yến ca ca, nếu huynh không tin thì để ta hát cho mọi người nghe thử luôn.”
“Ngươi đừng có liều! Ngươi mà dám hát, ta đánh ngươi ngay!” Bạch Yến bật dậy, kích động hét lớn.
“Ta… ta chỉ muốn hát thôi mà… Kiều Kiều… hu hu hu…” Dạ Ngôn òa khóc, từng viên trân châu lớn rơi lộp bộp xuống đất.
Ánh mắt Đồ Kiều Kiều sáng lên, nhưng vì lo Dạ Ngôn đang buồn nên không tiện biểu lộ quá rõ, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi.
“A Ngôn, sau này em sẽ làm cho chàng một căn phòng cách âm để hát. Chàng muốn hát thế nào cũng được, sẽ không ai ngăn cản. Hiện tại, chỉ đành nhịn một chút, nhưng yên tâm, không lâu nữa cơ hội ca hát sẽ đến.”
Đám dị thú kia sắp kéo tới, đến lúc đó Dạ Ngôn chắc chắn sẽ có dịp thể hiện.
“Thật sao?” Dạ Ngôn mừng rỡ ngẩng đầu.
Một viên trân châu long lanh đọng ở khóe mắt y, muốn rơi mà chưa rơi, khiến Đồ Kiều Kiều nhìn thấy cũng không đành lòng.
“Dĩ nhiên là thật. Chàng xem, em đã bao giờ lừa chàng chưa?” Đồ Kiều Kiều nhìn thẳng vào mắt Dạ Ngôn.
“Cũng phải, Kiều Kiều sẽ không lừa ta.” Dạ Ngôn mỉm cười, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, viên trân châu kia cũng sắp tan biến.
Đồ Kiều Kiều nhanh tay dùng ngón tay căng nhẹ mí mắt y ra, khéo léo lấy viên trân châu ấy ra ngoài.
Sau đó, cô nhẹ nhàng xoa đầu y, nghiêm túc nói: “Viên trân châu này mắc trong mắt chàng trông khó chịu lắm, em giúp chàng lấy ra. Nhìn chàng buồn, em cũng không vui. A Ngôn, chàng thấy thế nào?”
Dạ Ngôn cảm động đến mức suýt nữa lại rơi thêm trân châu, lắp bắp không thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com