Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Bọn họ cũng nhận được tin tức

"Kiều Kiều, em đối xử với ta thật sự quá tốt!" Dạ Ngôn càng nói càng xúc động, y hận không thể móc cả trái tim mình ra đặt trước mặt Đồ Kiều Kiều.

Trong lòng y, Kiều Kiều quả thật đối xử với mình quá tốt, y dám chắc Kiều Kiều chưa từng dành sự dịu dàng ấy cho bất kỳ ai khác ngoài một thú phu như y.

"Ha ha… Chuyện đó chẳng phải lẽ đương nhiên sao?" Đồ Kiều Kiều cười nhẹ, trong lòng lại có chút chột dạ.

Rốt cuộc cô nghĩ thế nào, chỉ có bản thân cô hiểu rõ. Nhưng đúng là cô cũng đã suy nghĩ cho Dạ Ngôn, nên cũng chẳng thấy có gì phải hổ thẹn.

"Kiều Kiều… hu hu… em thật sự quá tốt… Ta nhất định được Thần Thú phù hộ mới có thể trở thành thú phu của em. Ta chính là giao nhân may mắn nhất trong tộc!" Dạ Ngôn vừa dứt lời liền lao vào lòng Đồ Kiều Kiều, bả vai run rẩy không ngừng.

Trong vòng tay mình, Đồ Kiều Kiều cảm nhận rõ Dạ Ngôn khóc ra từng viên trân châu lăn xuống, chạm vào người thì hơi cộm, nhưng nghĩ đến việc đó là trân châu thì cô lại thấy vui vẻ. Quả thật là một gánh nặng ngọt ngào.

Cô đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Dạ Ngôn để an ủi.

Mấy thú phu khác thấy cảnh này, ánh mắt lập tức đỏ ngầu vì ghen tức, đồng loạt trừng Dạ Ngôn.

Tên này bình thường trông có vẻ vụng về, vậy mà lại khéo léo vô cùng. Chỉ cần Kiều Kiều tỏ ra đôi chút dịu dàng, y liền nhân cơ hội mà tiến sát thêm một bước. Biết thế khi nãy bọn họ cũng làm vậy, thì đâu đến lượt Dạ Ngôn chiếm phần.

"Kiều Kiều, còn gì muốn dặn thì cứ nói, chứ Dạ Ngôn ấy à, em không cần để ý tới y. Y là giống đực, chuyện nhỏ thế thôi cũng chịu không nổi, khóc lóc thì còn ra thể thống gì." Bạch Yến nhịn không nổi mà cất lời.

Tên này lần nào cũng thế, một giống đực mà suốt ngày ủy mị, khiến kẻ khác nhìn cũng bực cả mình.

"Đúng vậy, Kiều Kiều, em thật sự không nên dung túng y nữa. Làm vậy chẳng những không tốt cho y, mà cũng chẳng hay cho chúng ta." Diêu Kỳ Diệp phụ họa thêm.

Lạc Trì thì vẫn im lặng, chỉ yên lặng nhìn cảnh tranh cãi. Với thân phận đệ nhất thú phu, hắn chẳng nên xen vào. Nếu lỡ mở miệng, một lát sau ắt có kẻ bảo hắn thiên vị bên này, bất công bên kia, chi bằng để bọn họ tự cãi cho ra nhẽ.

"Ta… ta thì sao chứ? Ta khóc thì đã sao? Ta đâu phải khóc vô cớ! Ta khóc chẳng phải để rơi trân châu sao? Ta rơi trân châu, Kiều Kiều cũng vui, còn các ngươi, có rơi nổi trân châu không?" Dạ Ngôn ngẩng đầu từ trong lòng Đồ Kiều Kiều, không nhịn được mà phản bác.

"Em thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam." Đồ Kiều Kiều lẩm bẩm một câu, nghe vào tai chẳng khác nào nói cô là một kẻ chỉ biết ham lợi.

"Kiều Kiều…" Dạ Ngôn ấm ức nhìn cô, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Bạch Yến kéo thẳng ra khỏi vòng tay Đồ Kiều Kiều.

“Được rồi, khóc thế là đủ. Ngươi không mệt, chứ Kiều Kiều cũng mệt rồi, sao ngươi chẳng biết điều thế?”

Dạ Ngôn: “…”

Lời này khiến y nghẹn họng, quả thật cũng thấy xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào khóc tiếp.

“Kiều Kiều, em cứ tiếp tục nói đi.”

"Được." Đồ Kiều Kiều thấy bọn họ đã thôi tranh cãi thì cũng không nói thêm.

“Kế tiếp là chuyện thú triều. Chắc các chàng cũng nghe qua. Tuy em đã có sắp xếp, nhưng vẫn cần phiền các chàng vài việc…”

"Kiều Kiều, chuyện này không cần dặn, chúng ta tự biết. Đây vốn là bổn phận của chúng ta." Bọn họ giờ đã là một phần của bộ lạc, đâu có lý gì lại không góp sức.

“Vậy thì tốt. Em sẽ phân công các chàng thay nhau gác đêm, mỗi người một canh giờ, các chàng không có ý kiến chứ?”

“Chúng ta không ý kiến.”

“Vậy thì được. Nửa đêm đầu A Trì gác, nửa đêm về sáng thì đổi cho A Ngân…”

Đồ Kiều Kiều phân công đâu ra đó, còn cô thì ở nhà trông bọn nhỏ. Đám nhỏ này cũng rất ngoan, chẳng bao lâu nữa sẽ biết nói, sẽ gọi cô một tiếng mẹ. Nghĩ đến đó, lòng cô lại mềm nhũn.

“Kiều Kiều, chúng ta không có ý kiến, cứ nghe sắp xếp của em.”

“Vậy các chàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, tối đến mới có tinh thần.”

“Kiều Kiều, ta đi nấu cơm trước.”

“Không vội, các chàng nghỉ đi, cứ làm theo lời em.”

"Được, Kiều Kiều, ta đi xem bọn nhỏ." Lạc Trì dịu dàng nói.

“Ta cũng đi.”

“Ta nữa.”

Ba người cùng rảo bước đi xem lũ nhỏ, để lại vài thú phu chưa có con nhìn nhau.

“Các chàng cũng đi đi, bọn nhỏ của họ cũng là bọn nhỏ của các chàng, sau này cũng sẽ gọi các chàng là cha.”

"Kiều Kiều nói đúng, ta đi." Diêu Kỳ Diệp kéo Diêu Kỳ Xuyên cùng ra ngoài.

Hắn ta vốn yêu thích bé con giống cái của Bạch Yến, vừa ngốc nghếch lại đáng yêu vô cùng. Nếu hắn ta có thể có một bé con như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng thôi, bọn nhỏ của họ cũng chính là bọn nhỏ của hắn ta, bé con giống cái ấy cũng là bé con của hắn ta. Đi xem chẳng phải là lẽ đương nhiên sao.

Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại Đồ Kiều Kiều và Dạ Ngôn. Cô liếc nhìn dáng vẻ nịnh nọt của y, khẽ lắc đầu, rồi cũng đuổi y đi. Bản thân thì bắt tay chuẩn bị bữa tiệc hải sản.

Trước đó cô đã hỏi hệ thống, hải sản hoàn toàn không ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Ngược lại, nó còn có lợi cho con non giao nhân, thậm chí giúp nâng cao phẩm giai.

Lần trước Dạ Ngôn bắt được một đám hải sản, không rõ cố ý hay vô tình, mà toàn những con khổng lồ, chỉ lác đác vài con nhỏ.

Trong thời gian mang thai, việc ăn thịt dị thú chẳng những tốt cho thân thể cô mà còn có lợi cho đứa nhỏ trong bụng.

Đồ Kiều Kiều vừa chuẩn bị bữa tiệc, vừa nghĩ nên làm sao cho thật ngon. Dù gì các thú phu cũng đã vất vả nhiều ngày, cô nấu thêm chút đồ ngon coi như phần thưởng.

Lạc Trì cùng mấy người khác thấy cô đang nấu, định vào phụ nhưng đều bị cô đuổi ra.

Cùng lúc ấy, không chỉ bộ lạc Kim Sư nhận được tin tức, mà các bộ lạc nhỏ lân cận, thậm chí cả bộ lạc Tơ Vàng cũng đều nghe thấy tin tức.

Nguyên nhân là vì thú triều sắp đến. Ai nấy đều hoảng sợ, lo chỉ cần sơ sẩy một chút, ngay cả trong lúc ngủ cũng có thể bị giẫm chết, hoặc bị thú dữ tấn công mà mất mạng.

Tại bộ lạc Tơ Vàng, có kẻ bất chợt lên tiếng:

“Thủ lĩnh, chúng ta đến nương nhờ bộ lạc Kim Sư đi.”

"Bộ lạc nào?" Thủ lĩnh bộ lạc Tơ Vàng đã có tuổi, đầu óc choáng váng, mắt mờ dần.

“Bộ lạc Kim Sư. Nghe nói bọn họ dựng được bức tường thành cực cao, có thể ngăn cản phần nào thú triều. Chắc chắn an toàn hơn bộ lạc chúng ta nhiều. Nếu đến đó nương nhờ, may ra còn giữ được mạng.”

"Nhưng… bọn họ có chịu thu nhận chúng ta không?" Thủ lĩnh bộ lạc Tơ Vàng chần chừ. Dẫu sao bọn họ chỉ là một bộ lạc nhỏ nhoi, so thế lực sao sánh bằng bộ lạc Kim Sư. Khoảng cách giữa hai bên thì gần, nhưng thân phận lại cách biệt một trời một vực.

“Chúng ta đem hết đồ quý trong bộ lạc dâng cho họ, chắc chắn sẽ được thôi. Bộ lạc ta có nhiều quả đào, vừa ngọt vừa ngon, giống đực hay giống cái đều thích. Ăn vào thì tinh thần phấn chấn, sức lực dồi dào. Đây coi như đặc sản của bộ lạc ta, ngày thường còn tiếc chẳng dám ăn nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com