Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Đông đại lục xuất hiện bộ lạc siêu cấp

Giờ vì sinh tồn, bọn họ đành phải bỏ lại vốn liếng gốc rễ. Chỉ cần còn sống, thì có không ăn được quả đào cũng có sao?

“Thế còn mấy cây đào thì sao? Nếu chúng ta đi, chẳng phải sẽ bị dã thú hay dị thú giẫm nát hết sao? Từ trước đến nay trong bộ lạc cũng chỉ có ba cây này, ra ngoài chưa từng thấy nơi nào khác có.”

“Còn làm gì được nữa? Tất nhiên phải nhổ cả gốc mang theo. Để lại đây cũng chẳng còn tác dụng.”

“Nhưng… nhổ đi rồi liệu nó còn sống được không? Há chẳng phải như vậy là làm cây chết sao?” Một thú nhân lo lắng hỏi.

“Không mang đi thì cũng bị giẫm nát thôi. Dù chọn cách nào, kết cục cũng thế.” Một thú nhân khác cau mày đáp.

“Ta… Chúng ta có thể không đi được không? Biết đâu mọi chuyện không đến nỗi tệ như nghĩ, thú triều cũng chưa chắc đi ngang qua chỗ này.” Một thú nhân nhỏ giọng nói, trong lòng thật sự chẳng nỡ rời xa nơi này.

“Ở lại thì chỉ có con đường chết, đến giờ vẫn chưa đủ chứng minh sao?” Một thú nhân khác sốt ruột gắt lên.

“Vậy… vậy thì cứ làm theo lời các ngươi…”

“Thủ lĩnh, ngài thấy sao?” Sau một hồi bàn bạc, ánh mắt cả đám mới đồng loạt hướng về lão thủ lĩnh bộ lạc Tơ Vàng.

“Ta còn biết nói gì nữa? Những điều cần nói các ngươi đều đã nói hết. Ta có nói thêm cũng chỉ thừa. Các ngươi thấy cách nào ổn thì cứ làm vậy đi.” Lão đã già nên không còn sức quán xuyến mọi việc, chỉ lặng lẽ ủng hộ quyết định của tộc nhân.

“Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy cứ theo như đã bàn. Có ai phản đối không?”

“Không… không có.”

“Ta cũng không.” Dẫu có bất mãn thì sao, ngoài cách này ra bọn họ còn con đường nào khác?

“Được, nếu đã không ai phản đối thì lập tức chuẩn bị. Chuẩn bị sớm thì đi sớm, chậm trễ chỉ càng nguy hiểm hơn.” Kim Khai Vân trầm giọng nói.

Hắn chính là người từ đầu đã đề nghị cả bộ lạc sang nương nhờ bộ lạc Kim Sư. Trước nay hắn luôn nhìn xa trông rộng, mỗi bước đều tính trước mười bước, nên lời hắn đưa ra chẳng sai chút nào.

“Không còn gì nữa, vậy bắt tay chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, ba cây đào nhất định phải mang theo. Đào cả mảng đất dưới gốc mà đem đi. Ít nhất cũng phải giữ lại chút đất của bộ lạc ta. Dù sao sau này khó mà quay lại được…” Ánh mắt lão thủ lĩnh quét khắp bộ lạc, trong lòng đầy chua xót, hiểu rằng có lẽ từ nay họ sẽ chẳng còn dịp trở về. Mang theo chút kỷ niệm cũng coi như an ủi.

“Rõ, thủ lĩnh!”

Lệnh vừa ban ra, các thú nhân lập tức tất bật thu xếp, không ai dám chậm trễ. Với bọn họ, lúc này thời gian chính là sinh mạng, chẳng ai biết thú triều sẽ ập đến khi nào, chỉ còn cách rời đi trước khi nó kéo tới.

Từ bộ lạc Tơ Vàng đến bộ lạc Kim Sư vẫn còn một quãng đường xa. Dù ở lại hay trên đường đi, nếu thú triều bất ngờ xuất hiện thì với họ cũng chẳng khác nào một đòn trí mạng.

Trong bộ lạc, thú nhân sở hữu dị năng không gian và dị năng công kích chỉ có hai người — Kim Khai Vân cùng Kim Tự Hành.

Hai người này gần như là trụ cột mạnh nhất của bộ lạc, đặc biệt là Kim Khai Vân. Ngay cả tộc nhân cũng không rõ thực lực thật sự của hắn, chỉ biết rằng trước kia hắn từng mất tích một thời gian rồi lại bất ngờ quay về.

Trước khi biến mất, hắn đã là thú nhân ngũ giai. Mọi người đoán rằng hắn cũng chỉ dừng lại ở ngũ giai, bởi càng lên cao thì việc thăng giai càng gian nan. Dẫu vậy, trong thời gian ngắn đã đạt tới ngũ giai thì cũng đã là chuyện vô cùng hiếm có.

Chỉ là dị năng của Kim Khai Vân hết sức quái lạ, không ai biết cụ thể là gì, chỉ rõ ràng một điều — nó cực kỳ mạnh. Trên đường đi nếu gặp nguy hiểm, e rằng cả bộ lạc chỉ còn biết trông cậy vào hắn.

Thu xếp xong, họ lập tức lên đường tiến về bộ lạc Kim Sư.

Trong khi đó ở các bộ lạc khác, cũng đang gấp rút chuẩn bị phòng thủ hoặc di chuyển. Số bộ lạc chọn tìm đến Kim Sư không nhiều, bởi tường thành nơi ấy vừa mới dựng xong nên ít người biết tới.

Tuy vậy, cũng có những bộ lạc giống như Tơ Vàng, sớm đoán trước nguy hiểm mà rời đi. Có bộ lạc còn nhanh chân hơn, giờ này đã trên đường.

Đúng lúc ấy, tin tức chấn động truyền đến các bộ lạc siêu cấp ở đại lục trung tâm.

“Ngươi nói gì? Đông đại lục xuất hiện một bộ lạc siêu cấp? Sao có thể! Từ xưa đến nay, bộ lạc siêu cấp vốn chỉ có ở Trung đại lục hoặc một vài đại lục khác, Đông đại lục chưa từng có!”

Đại lục trung tâm là nơi tập trung nhiều bộ lạc siêu cấp nhất, kế đó là Nam đại lục và Bắc đại lục. Tây đại lục chỉ có hai, riêng Đông đại lục thì trước nay chưa từng có lấy một.

Vậy mà giờ đây, Đông đại lục lại bất ngờ xuất hiện một bộ lạc siêu cấp. Chuyện này sao có thể khiến các bộ lạc khác yên lòng?

Một khi Đông đại lục có bộ lạc siêu cấp, tất yếu sẽ chạm tới lợi ích của bọn họ. Không thể dung thứ được! Họ phải lập tức phái thú nhân đi thăm dò. Nếu xác định thật sự gây uy hiếp, thì phải nhanh chóng ra tay.

“Đúng vậy, thủ lĩnh. Thú nhân Phi Ưng của bộ lạc ta tận mắt nhìn thấy. Hắn nói tường thành của bộ lạc kia còn hùng vĩ hơn cả của chúng ta. Hắn không nhận ra loại vật liệu xây thành, chỉ biết nơi ấy còn có mấy thú nhân phẩm giai cao. Hắn không dám tra xét kỹ hơn.”

“Ngươi chắc chắn tin tức này chính xác?”

“Chắc chắn. Hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu ngài không tin, ta có thể gọi hắn tới để ngài hỏi trực tiếp.”

“Được. Gọi hắn lại đây, ta sẽ hỏi cho rõ. Không phải ta không tin hắn, chỉ là chuyện này quá đột ngột, cần phải thẩm tra kỹ lưỡng để kịp thời ứng phó.”

“Rõ, ta đi ngay.” Nói xong, gã vội vàng rời đi.

Chẳng bao lâu, gã dẫn thú nhân Phi Ưng kia tới.

“Thủ lĩnh hỏi gì, ngươi cứ trả lời thật.”

“Vâng, thưa thủ lĩnh. Ngài muốn hỏi gì cứ nói, ta nhất định sẽ kể hết.”

“Được. Ngươi có biết thủ lĩnh bộ lạc kia là thú nhân mấy giai không?”

“Không… không biết…” Hắn vốn chẳng dám nhìn kỹ, nên tất nhiên không rõ thủ lĩnh bên kia là ai.

“Vậy ngươi có biết trong bộ lạc ấy có bao nhiêu thú nhân từ ngũ giai trở lên không?”

“Ta… ta không biết…”

“Thế ngươi có biết bộ lạc ấy có bao nhiêu thú nhân giống đực không?”

“Cái này… ta cũng không biết…” Càng trả lời, hắn càng thấy bất an.

Sớm biết thế này, hắn đã chẳng trình báo. Ban đầu còn tưởng lập được công lớn, được thủ lĩnh khen thưởng. Ai ngờ thưởng còn chưa thấy đâu, mà ngược lại còn có thể bị ghét bỏ, coi như kẻ bất tài.

Thủ lĩnh nghe xong, sắc mặt càng lúc càng u ám. Gã dứt khoát không hỏi nữa, nghiêm giọng quát:

“Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi còn biết cái gì? Nói hết cho ta! Thật là… một tin tức cũng chẳng nắm được, hỏi ba câu thì cả ba đều là không biết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com