Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188: Tên chồn tính kế

“Thủ lĩnh, ngài đừng nóng giận. Ít nhất bộ lạc chúng ta là bên đầu tiên nhận được tin tức này. Điều đó cũng chứng tỏ bộ lạc chúng ta giỏi hơn những bộ lạc khác, đúng không? Có những siêu cấp bộ lạc đến giờ còn chưa hay biết gì về chuyện này đâu.”

Tên Chồn vội vàng lên tiếng xoa dịu.

Thủ lĩnh Hà Phàm của siêu cấp bộ lạc Hà Mã nghe vậy cũng cảm thấy có lý, cơn giận trong lòng liền bớt đi đôi chút.

“Nếu vậy, ngươi hãy sắp xếp vài thú nhân đáng tin cậy đi điều tra tình hình. Còn hắn…” Hà Phàm ngừng lại một lát rồi nói tiếp.

“Hắn thì thôi, cứ để hắn ở lại trong bộ lạc.”

“Rõ, thủ lĩnh.”

“Thủ lĩnh… lần này ta… ta…” Tên Phi Ưng còn định nói thêm, nhưng đã bị Tên Chồn kéo lại.

Lúc này mà còn muốn nhận thưởng thì đúng là không biết tự lượng sức. Thủ lĩnh vừa nguôi giận, tên này chẳng hiểu tình thế gì cả. Không lạ gì việc hắn đi thám thính mà chẳng moi được thông tin nào.

“Ngươi còn muốn nói gì nữa?” Hà Phàm hỏi.

Chỉ cần tên này nói thêm một câu vô nghĩa, gã ta sẽ lập tức tiễn xuống gặp tổ tiên. Dù sao gã ta là cường giả Cực giai, còn tên này chỉ mới ngũ giai, giết hắn cũng chẳng khác nào bóp chết một con kiến.

“Ta… không… không có gì, thưa thủ lĩnh. Ngài còn chuyện gì muốn dặn không?” Tên Phi Ưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hà Phàm liền sợ hãi, không dám nói gì thêm. Trong lòng hắn mơ hồ nghĩ, nếu bây giờ mở miệng xin thưởng, chắc chắn sẽ rước họa vào thân.

“Nếu không còn gì thì cút!”

“Rõ, thủ lĩnh!” Tên Phi Ưng không dám nói thêm một lời liền lủi thủi rời đi.

Hắn vừa khuất bóng, tên Chồn đã nhanh chóng tiến lên:

“Thủ lĩnh, chuyện tiếp theo ngài không cần lo, cứ để ta xử lý…”

“Vẫn là ngươi làm việc chu đáo hơn. Đi đi, ta chờ tin tốt từ ngươi. À, lần này ngươi lập công lớn, hãy đến tìm Đại Tư Tế nhận một viên tinh thạch ngũ phẩm.”

“Đa… đa tạ thủ lĩnh!” Mắt tên Chồn sáng rực, vội vàng cảm ơn liên hồi rồi nhanh chóng rời đi.

Gã lập tức đến nhận tinh thạch. Hiện tại cảnh giới của gã đang ở tứ giai đỉnh phong, sau khi hấp thụ tinh thạch ngũ phẩm, gã có thể đột phá lên ngũ giai. Đến lúc đó, những thú nhân trong bộ lạc từng khinh thường gã… gã nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá đắt.

Chỉ cần lấy lòng được thủ lĩnh, gã chẳng còn lo thiếu tài nguyên tốt trong tay. Tên Phi Ưng kia vẫn còn giá trị lợi dụng nên không thể xử lý hắn vội, về sau khi cần tranh công vẫn phải nhờ hắn đứng ra.

Tên Chồn nhận tinh thạch ngũ phẩm nhưng chưa vội hấp thụ ngay. Trước tiên, gã sắp xếp một nhóm thú nhân đến bộ lạc Kim Sư dò la tin tức.

Những người gã chọn tất nhiên đều là thú nhân tứ giai hoặc ngũ giai, lại có tính cách thật thà chất phác. Chỉ có duy nhất một kẻ lanh lợi nhanh nhẹn, vì nếu cả bọn đều ngu ngốc như Tên Phi Ưng kia thì cuối cùng chỉ khiến thủ lĩnh thêm tức giận.

Dĩ nhiên, quá thông minh hoặc phẩm giai quá cao cũng không ổn, bởi đến lúc đó gã khó lòng đoạt công lao từ tay bọn chúng.

Sắp xếp ổn thỏa xong, tên Chồn mới quay về sơn động của mình để tận hưởng viên tinh thạch ngũ phẩm.

Cùng lúc đó, những thú nhân do siêu cấp bộ lạc Hà Mã phái đi cũng bắt đầu lên đường tới bộ lạc Kim Sư. Từ Trung đại lục sang Đông đại lục phải mất hơn nửa tháng di chuyển, và đó là trong điều kiện thuận lợi.

Nếu dọc đường gặp sự cố bất ngờ thì thời gian sẽ còn kéo dài hơn nữa, nhất là hiện giờ đang là mùa đông, mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với các thời điểm khác.

Dĩ nhiên, nếu toàn bộ đều là thú nhân phi hành thì hành trình sẽ dễ dàng hơn, nhưng nhóm thú nhân mà tên Chồn phái đi chỉ toàn là thú nhân chạy trên mặt đất.

Họ hoàn toàn không có thú nhân phi hành, mà loại thú nhân phi hành thường thuộc đẳng cấp lục giai hoặc thất giai. Tên Chồn không thể sai khiến bọn họ; cho dù có thể, gã cũng không dám cướp công lao từ tay bọn họ. Vì vậy, gã thà để tiến độ chậm hơn còn hơn phải làm đá kê chân cho kẻ khác.

Bởi tư chất vốn kém, muốn tiến thân gã chỉ có thể dựa vào chút khôn vặt. Nếu không, e rằng đến giờ gã vẫn chỉ dừng lại ở thú nhân nhị giai.

Tại bộ lạc Kim Sư, Đồ Kiều Kiều cúi xuống nhìn cái bụng vốn đã phẳng hơn trước. Tiểu hồ ly trong bụng chỉ còn vài ngày nữa sẽ chào đời. Cô phải nhanh chóng thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trong bộ lạc trước khi sinh.

Đang mải suy nghĩ, trong đầu cô bỗng vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống:

[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Thú nhân của siêu cấp bộ lạc Hà Mã đang trên đường tới bộ lạc Kim Sư, xin ký chủ hãy đề phòng sớm!]

“Bộ lạc Hà Mã? Lại còn là siêu cấp bộ lạc… Bọn họ đến bộ lạc chúng ta làm gì?” Đồ Kiều Kiều nhíu mày.

[Ký chủ, bọn họ đến để do thám tình hình. Nếu bộ lạc Kim Sư bị coi là mối đe dọa, họ sẽ ra tay nhổ cỏ tận gốc. Dĩ nhiên, nếu các người chịu thần phục bộ lạc Hà Mã thì có thể tránh được lần này. Chỉ là thủ lĩnh Hà Mã tính khí thất thường, làm việc hoàn toàn theo sở thích. Gia nhập bộ lạc họ, e rằng các người sẽ phải chịu không ít ấm ức…]

“Chị thì không đời nào chịu ăn nhờ ở đậu! Dù là ổ vàng ổ bạc cũng chẳng bằng ổ chó của mình. Chị biết rồi, em yên tâm đi. À, thú nhân mà bộ lạc Hà Mã cử tới lần này phẩm giai thế nào? Thú nhân mạnh nhất trong bộ lạc đấy là phẩm giai gì?”

[Ký chủ, thú nhân có phẩm giai cao nhất trong nhóm được cử tới là ngũ giai. Còn trong toàn bộ bộ lạc Hà Mã, thú nhân mạnh nhất đạt tới cấp Cực giai. Họ có tổng cộng bốn thú nhân Cực giai, bao gồm cả thủ lĩnh.]

“Hèn chi họ là siêu cấp bộ lạc… Thú nhân của họ nhìn chung mạnh hơn thú nhân của chúng ta tới hai giai lớn.” Ánh mắt Đồ Kiều Kiều lạnh đi.

Chỉ cần đám thú nhân do thám kia dám mò tới, cô sẽ khiến chúng có đi mà không có về. Nhưng một chuyến đi về cũng mất kha khá thời gian. Nhân lúc này, cô phải bắt toàn bộ thú nhân trong bộ lạc ra thao luyện.

Chỉ khi nâng cao thực lực mới bảo vệ được bộ lạc. Về sau, kẻ địch mà họ gặp sẽ ngày càng mạnh, nên việc trưởng thành là điều tất yếu.

“À đúng rồi, sao bọn họ lại biết đến sự tồn tại của bộ lạc chúng ta?” Theo lý mà nói, bộ lạc Kim Sư chỉ là bộ lạc trung đẳng, vốn không đáng để siêu cấp bộ lạc chú ý.

[Là do một thú nhân Phi Ưng của họ tình cờ bay ngang, nhìn thấy tường thành của chúng ta nên nảy sinh nghi ngờ, liền quan sát rồi trở về báo cho thủ lĩnh.]

“Ra là vậy… chị hiểu rồi.” Đồ Kiều Kiều đã rõ, cũng không có gì phải bàn thêm.

Chẳng lẽ chỉ vì sợ bị phát hiện mà cả đời phải cẩn thận từng li từng tí, ngay cả tường thành cũng không dám xây? Cô tuyệt đối không muốn sống như thế.

Ánh mắt Đồ Kiều Kiều lóe sáng. Đã đến lúc kết thành bạn lữ với Sơ Tầm. Chỉ khi kết thành bạn lữ thì quan hệ mới gắn chặt, hắn mới không bỏ đi, đúng không?

Dù tin Sơ Tầm nhưng cô cũng không dại gì mà không trói hắn lên thuyền. Huống hồ, chính hắn cũng muốn kết lữ. Mấy hôm nay, hắn vẫn thường đến sơn động tìm cô.

Dù là đàn ông hay giống đực, nếu chỉ dựa vào thâm tình thì chẳng thể giữ chân ai mãi mãi. Nhỡ một ngày kia Sơ Tầm không còn đáng tin, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cô nhất định phải mạnh lên, dù là làm người hay làm thú, cũng phải biết ích kỷ cho bản thân một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com