Chương 189: Hắn không muốn bị lây bệnh lười
Trải qua chuyện này, Đồ Kiều Kiều liền cho người gọi Sơ Tầm đến trước cửa hang của mình.
Sơ Tầm nghe vậy thì mừng rỡ chạy ngay tới. Từ lúc trở về, hắn vẫn muốn đưa đồ cho Kiều Kiều, chỉ là em ấy bận rộn chưa có thời gian rảnh. Hắn lại muốn tự tay dâng lên để khoe trước mặt Kiều Kiều, vì thế mà chờ mãi đến hôm nay.
“Kiều Kiều, Sơ Tầm tới rồi!” Diêu Kỳ Diệp đứng ngoài cửa hang lớn tiếng gọi.
“Được, em ra ngay.” Đồ Kiều Kiều đặt bọn nhỏ xuống rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi hang, cô đã thấy trước mặt chất một đống thịt cao như núi nhỏ, bên cạnh còn có mấy loại quả. May mà đang là mùa đông, thời tiết rét buốt nên dù để lâu cũng chẳng hỏng.
“Kiều Kiều, mấy thứ này đều cho em, em xem có vừa ý không?” Sơ Tầm từ lâu đã chờ ngày này, nên giọng nói tràn ngập mong chờ.
Từ hôm trở về, Sơ Tầm luôn đếm từng ngày. Nay Kiều Kiều cuối cùng cũng có thời gian khiến hắn vui mừng không sao tả xiết. Vừa rồi hắn còn chưa kịp ăn đã vội chạy tới, sợ lỡ mất cơ hội thì lại phải chờ thêm mấy hôm nữa. Lần trước chẳng phải đã bị như vậy sao? Nhưng thôi, coi như hết khổ rồi sẽ sướng.
“Ngươi đưa thì ta đều thích. Vậy ta nhận nhé?”
“Vốn dĩ là tặng em, tất nhiên em phải nhận.”
“Vậy ta không khách sáo nữa.” Đồ Kiều Kiều lúc này đã chẳng còn ngại ngùng, vốn dĩ đây là việc nên làm. Sau này Sơ Tầm cũng sẽ có con, mà cô đã là bạn lữ của hắn, hắn nuôi gia đình cũng là lẽ thường. Huống hồ cô cũng sẽ góp sức.
Cất đồ vào không gian xong, Đồ Kiều Kiều dịu giọng nói:
“A Tầm, hôm nay ngươi dọn sang đây đi. Tối nay chúng ta khắc thú ấn, ngươi thấy sao?”
“Được chứ! Kiều Kiều, ta không có ý kiến.” Đôi mắt Sơ Tầm sáng rực, hận không thể lập tức quay về dọn đồ.
Thật ra hắn cũng chẳng có bao nhiêu đồ, nhưng vẫn muốn tự tay mang tới. Nhất là mấy tấm da thú quý, hắn vốn da dày thịt béo nên không cần đến, nhưng Kiều Kiều thích thì hắn nhất định phải mang về cho em ấy, không thể để Mặc Trúc hưởng không được.
Đường đường là một giống đực, muốn thì tự đi săn, chẳng lẽ lại không làm nổi?
“Kiều Kiều, ta có thể dọn ngay bây giờ không?”
“Đương nhiên là được.” Đồ Kiều Kiều gật đầu. Cô cũng mong chuyện này càng nhanh càng tốt.
“Vậy ta về dọn ngay.” Nói xong, Sơ Tầm lập tức hóa thành một con Thực Thiết thú nhỏ, nhanh chóng chạy mất hút.
Đồ Kiều Kiều nhìn theo, khẽ mỉm cười: “Chạy trốn cũng nhanh thật.”
Khi Sơ Tầm trở về hang, Mặc Trúc vừa nấu ăn xong. Hai người họ ở chung trong một hang núi.
“Thiếu thủ lĩnh, ngài về vừa kịp, thức ăn đã xong, mau lại ăn.”
Giống đực bọn họ vốn ăn thịt sống cũng được, nhưng từ khi tới bộ lạc Kim Sư thì chẳng còn ai giữ thói quen đó nữa. Thịt tươi sao ngon bằng thịt chín, có mà ngốc mới ăn sống.
“Ta không ăn. Ngươi cứ từ từ ăn, ta còn có việc.”
Nói rồi, Sơ Tầm bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Thiếu thủ lĩnh, ngài làm gì vậy? Thu dọn nhiều thứ như thế để làm gì?”
Thấy bộ dáng của Sơ Tầm, Mặc Trúc liền hoảng hốt. Chẳng lẽ thiếu thủ lĩnh nghĩ quẩn, muốn rời khỏi bộ lạc Kim Sư? Không được, hắn ta tuyệt đối không muốn rời đi.
Ở đây ấm áp, đồ ăn lại ngon, quan trọng là còn có bạn lữ tương lai. Nếu đi rồi, biết tìm ở đâu nữa?
“Không nhìn ra sao? Ta đang dọn nhà. Với cả, sau này đừng gọi ta là thiếu thủ lĩnh nữa. Ở đây chỉ có một thủ lĩnh, không có thiếu thủ lĩnh.”
Vừa nói, Sơ Tầm vừa nhanh chóng gom đồ, chỉ chốc lát đã được một nửa.
“Nhưng… nhưng mà, thiếu… à không, lão đại, ngài dọn đi đâu vậy?”
“Tất nhiên là sang chỗ Kiều Kiều rồi. Ta sắp kết lữ, khác với mấy thú nhân còn chưa có bạn lữ như ngươi.”
Mặc Trúc có cảm giác như bị dao đâm thẳng vào ngực. Hắn ta ấp úng: “Lão đại… vậy chẳng phải quá nhanh sao? Mới mấy ngày thôi mà…”
Cả người Mặc Trúc sững sờ, không tin nổi. Hắn ta và Hùng Thanh Thanh quen biết đã lâu còn chưa thành bạn lữ, thế mà thiếu thủ lĩnh và Đồ Kiều Kiều mới gặp vài hôm đã bàn chuyện kết lữ?
Lần trước, hắn ta mang thịt cho Thanh Thanh, nàng ấy vui vẻ nhận lấy nhưng chẳng hề nhắc đến chuyện kết lữ. Giờ đã hai, ba ngày trôi qua, có lẽ nàng ấy đã quên mất. Có lẽ hắn ta nên gợi ý cho nàng ấy một lần?
“Mới mấy ngày? Ngươi nói nhầm rồi, đã lâu lắm rồi đấy. Ta chỉ tiếc khi mới đến bộ lạc chưa thể dọn thẳng vào hang Kiều Kiều. Khi ấy chưa có danh phận, bất đắc dĩ mới tạm ở đây. Giờ có cơ hội, tất nhiên ta muốn dọn sang ngay.”
Dứt lời, Sơ Tầm đã thu dọn xong đồ.
Đừng tưởng hắn chẳng có gì, gom lại cũng thành một đống lớn. Gần đây hắn xử lý không ít da thú, vì sức lực dồi dào nên chế được toàn tấm da vừa mềm vừa sạch, đắp lên thì ấm áp vô cùng.
“Thiếu… à không, lão đại, ngài có thể chậm thêm vài hôm được không? Ta… có chút không quen.” Nói ra thì mất mặt, nhưng giờ Mặc Trúc chẳng để ý nữa. Hắn ta không muốn sống một mình trong hang. Rõ ràng ai cũng độc thân, tại sao thiếu thủ lĩnh thoát cảnh ấy dễ dàng như thế, còn hắn ta đâu kém cỏi gì mà vẫn lẻ loi?
“Không được. Ngươi là giống đực, có gì mà không quen? Vốn dĩ giống đực nên sống một mình một hang. Ngươi chưa kết lữ thì cũng chẳng khác gì chủ một hang động, lại còn đòi thêm người ở chung. Thú nhân khác có mơ cũng chẳng được như ngươi.” Sơ Tầm liếc Mặc Trúc một cái.
Nếu là hắn, một khi còn độc thân, hắn hận không thể ở một mình, chẳng cho ai bén mảng đến quấy rầy. Thế mà tên này lại tỏ ra không vui, đúng là ở trong phúc mà chẳng biết hưởng.
“Ta… ta cũng muốn kết lữ, chỉ là Thanh Thanh chưa chịu thôi.” Mặc Trúc lí nhí.
“Hùng Thanh Thanh chưa chịu, tất nhiên là do ngươi. Ngươi phải tự xét lại mình, có phải đồ cấp chưa đủ nhiều không? Như ta đây, còn sợ đồ cho Kiều Kiều chưa đủ. Chờ kết lữ rồi, ta càng phải cố gắng hơn. Còn ngươi thì sao? Suốt ngày ru rú trong hang, thì được gì?” Sơ Tầm chê trách. Mặc Trúc đến giờ vẫn chưa có bạn lữ cũng chẳng phải không có lý.
Mặc Trúc nghĩ lại, thấy cũng đúng. Thanh Thanh chưa nhận lời, tất nhiên là do mình.
“Lão đại, sao ngài không nói sớm?”
“Tưởng giống đực nào cũng hiểu lẽ này chứ? Ngươi không biết à? Thế thì bảo sao Hùng Thanh Thanh chẳng chịu.” Sơ Tầm liếc hắn ta một cái rồi quay người bỏ đi.
Hôm nay hắn không muốn nói nhiều, nhỡ lại bị lây cái thói lười của Mặc Trúc thì sao. Huống hồ hôm nay hắn có chuyện lớn — phải cùng Kiều Kiều kết lữ. Chuyện sau này sống thế nào, hắn đã tính kỹ cả rồi.
“Lão đại, chờ với, ta còn chưa nói xong mà!” Mặc Trúc vội chạy ra, nhưng vừa ra khỏi hang đã chẳng thấy ai.
Mặc Trúc: “...”
Thiếu thủ lĩnh chạy nhanh thật, thoắt cái đã mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com