Chương 19: Cô sợ đau
Đặc biệt là việc Lạc Trì – kẻ mạnh nhất trong bộ lạc Kim Sư – lại kết lữ cùng Đồ Kiều Kiều, khiến cả bộ lạc chấn động.
Kim Hoa cùng vài giống cái khác nghe tin liền cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt là Kim Hoa. Nàng ta vốn chắc chắn rằng, chỉ cần bản thân trưởng thành, Lạc Trì nhất định sẽ trở thành thú phu của mình. Nào ngờ cuối cùng lại bị một giống cái không thể sinh con, hơn nữa còn là kẻ từng bị bộ lạc đem ra trao đổi, chen ngang chiếm mất. Nỗi nhục này, bảo nàng ta làm sao cam tâm?
Lạc Trì không chọn nàng ta, nàng ta nhất định phải khiến hắn hối hận. Nàng ta sẽ tranh thủ mang thai thật sớm, để Lạc Trì tận mắt nhìn thấy. Không chọn nàng ta mới là quyết định thiệt thòi nhất trong đời hắn. Nàng ta có thể sinh con, còn Đồ Kiều Kiều thì sao? Ả không thể!
Kim Hoa muốn cho cả bộ lạc thấy, nàng ta mới là giống cái xuất sắc nhất của Kim Sư. Sau khi sinh con non, đứa trẻ ấy sẽ vượt qua cả Lạc Trì, trở thành thú nhân cường đại nhất. Đó mới là cách trả thù khiến Lạc Trì tâm phục khẩu phục.
Còn Lạc Trì, không có con nối dõi, rồi cũng sẽ già đi. Đến lúc đó bị con nàng ta vượt mặt, chỉ là chuyện sớm muộn.
Một vài giống cái khác thấy Kim Hoa khi thì cười, khi thì khóc, còn tưởng nàng ta bị chuyện Lạc Trì đột ngột kết lữ làm cho kích động quá mức. Nhưng trong số họ, không ai khó chịu bằng nàng ta. Ai nấy đều rõ, nếu Lạc Trì không kết lữ với Đồ Kiều Kiều, thì người có khả năng được chọn nhất cũng là Kim Hoa, chứ không đến lượt họ.
Cho nên, họ chỉ tiếc nuối trong chốc lát rồi thôi, sau đó liền bắt đầu cân nhắc lại những giống đực mà mình có cảm tình trong bộ lạc.
Còn vài giống cái thuộc bộ lạc Heo Rừng thì lại tức giận bất bình. Trong mắt bọn họ, Lạc Trì đúng là kẻ mắt mù. Rõ ràng đều là giống cái bị đem trao đổi, các nàng vẫn có thể sinh con, còn Đồ Kiều Kiều thì không. Tại sao hắn lại chọn người duy nhất không thể sinh nở?
Mà lúc này, Lạc Trì hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt hay suy nghĩ của người ngoài, hắn chỉ một lòng một dạ hầu hạ Đồ Kiều Kiều ăn thịt nướng, trên mặt toàn là dịu dàng ân cần.
Đồ Kiều Kiều đem phần thịt nướng thứ hai mà Lạc Trì chuẩn bị ăn sạch. Sức ăn của cô hôm nay ngay cả bản thân cũng thấy lạ. Rõ ràng hôm qua không hề ăn khỏe đến thế, xem ra thật sự đã mang thai con non.
“Lạc Trì! Con nói một lời dứt khoát đi!” Kim Xuyên cùng vu y đã chờ bên ngoài sơn động suốt nửa ngày mà vẫn chưa được gọi vào, cuối cùng không nhịn được nữa, đành lớn tiếng gọi.
Lúc này Lạc Trì mới sực nhớ đến cha cùng vu y vẫn còn đang đứng bên ngoài. Hắn xoay người nói với Đồ Kiều Kiều. Thực ra cô đã sớm nghe thấy rồi, dù sao bọn họ cũng đâu có hạ giọng.
“Cho họ vào đi.” Đồ Kiều Kiều gật đầu. Cô biết cứ dây dưa mãi cũng không ổn, huống hồ Kim Xuyên dù sao cũng là cha của Lạc Trì, cô cũng nên giữ cho ông chút thể diện.
“Được. Vậy ta đi gọi họ vào. Nếu em không muốn phối hợp, thì cứ cự tuyệt thẳng, những việc khác để ta lo.” Lạc Trì dịu dàng vỗ nhẹ tay cô.
Lúc này, trên người Kiều Kiều đang khoác váy da thú do chính tay hắn làm. Màu sắc tươi mới tôn lên làn da trắng mịn của em ấy, khiến người ta nhìn mãi không rời mắt.
Lạc Trì không nhịn được nuốt khan, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mềm ướt của Kiều Kiều rồi mới nhanh chóng xoay người rời khỏi sơn động.
Kim Xuyên và vu y trước khi vào đã chuẩn bị sẵn lời lẽ. Nào ngờ vừa bước vào, còn chưa kịp nói gì thì đã bị dung mạo của Đồ Kiều Kiều làm cho sững sờ.
Tối qua trời tối đen, hai người chỉ cảm thấy Đồ Kiều Kiều cũng coi như xinh xắn. Khi ấy, con bé mặc da thú thô ráp, không mấy ấn tượng. Bây giờ nhìn kỹ lại, mới biết tối qua mình đã quá xem nhẹ con bé rồi.
Mãi đến khi Lạc Trì đứng chắn trước mặt, cả hai mới giật mình nhận ra ánh mắt của mình thất lễ, vội vàng thu lại thần sắc.
“Thủ lĩnh, con hiểu rõ mục đích hai người tới. Nhưng hiện tại con chưa có ý định ấy. Về thiên phú y thuật, con sợ cũng không như các người tưởng. Xin đừng cứ nhắm mãi vào con. Con vừa mới kết lữ với Lạc Trì, những ngày tới chắc chắn rất bận.”
“Con thật sự không cân nhắc thêm sao?” Kim Xuyên và vu y đều tỏ ra sốt ruột. Nhưng lời đã nói đến mức này, họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi thêm một câu.
“Hiện tại con chưa nghĩ tới. Nếu sau này suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ chủ động đến tìm vu y.” Đồ Kiều Kiều không dám chắc sau này mình sẽ không dính líu đến việc đó. Dù sao đã đến bộ lạc Kim Sư, thì cũng xem như là một phần của nơi này.
Trước mắt, cả Lạc Trì lẫn người trong bộ lạc đều khá dễ sống chung. Nếu sau này họ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô cũng không thể làm ngơ.
Nhưng chuyện ấy là chuyện sau này. Ít nhất hiện tại, cô chưa định làm vu y. Đợi sau khi sinh con non rồi hãy xem có phần thưởng nào liên quan đến y thuật hay không.
“Cha, vu y, Kiều Kiều đã nói rõ ràng rồi. Các người cũng từng hứa sẽ không ép buộc em ấy.”
“Cha tất nhiên sẽ không ép.” Kim Xuyên gật đầu, rồi nói thêm:
“Không phải các con còn phải khắc thú ấn sao? Làm đi thôi.”
Kim Xuyên lui sang một bên. Bộ lạc họ dù lớn hơn nhiều so với các bộ lạc lân cận, nhưng trong tộc lại không có tư tế, chỉ có vu y. Thông thường, việc khắc thú ấn là do tư tế đảm nhiệm, nhưng ở đây chỉ có thể để vu y tạm đảm đương.
May mà vu y cũng có chút thiên phú tương tự tư tế, nên vẫn có thể khắc thú ấn.
Tư tế thường chỉ xuất hiện ở các thành lớn như Vạn Thú Thành, Thần Thú Thành, hoặc những bộ lạc siêu cấp. So với những nơi đó, bộ lạc của bọn họ thậm chí còn chưa được xem là bộ lạc lớn, cùng lắm chỉ là bộ lạc tầm trung hoặc nhỏ. Không có tư tế cũng là điều dễ hiểu.
“Được rồi.” Vu y biết rằng đến lúc này có nói gì thêm cũng vô ích, liền lấy cốt đao mang theo ra, chuẩn bị khắc thú ấn cho Lạc Trì và Đồ Kiều Kiều.
Đồ Kiều Kiều: “!!!”
Cô vốn tưởng khắc thú ấn chỉ là chuyện nhỏ, giống như đóng dấu là xong. Ai ngờ lại phải dùng cốt đao khắc lên da thịt? Với tay nghề run run của vu y, chẳng phải sẽ khắc rất lâu sao?
Kiếp trước tuy cô bệnh tật triền miên, nhưng vẫn rất sợ đau, nhất là kiểu đau như bị dao cứa chậm rãi vào da thịt.
“Kiều Kiều, nếu em sợ đau... thì không cần khắc thú ấn nữa cũng được...” Lòng Lạc Trì rối như tơ vò. Hắn muốn danh chính ngôn thuận trở thành thú phu của Kiều Kiều, nhưng lại sợ em ấy đau. Nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của em, hắn xót vô cùng.
“Sao mà được! Chút đau đó có đáng gì đâu! Cắn răng một cái là xong!” Còn chưa đợi Kiều Kiều nói gì, Kim Xuyên đã cau mày cướp lời.
Ông vốn đã không có cháu bế, giờ đến cả danh phận mà con trai cũng không có, chẳng phải quá đáng thương rồi sao?
“Đúng vậy, Đồ Kiều Kiều. Chút đau này qua rất nhanh, ngươi ráng chịu một chút, ta sẽ khắc thật nhanh.” Vu y cũng thấy Kiều Kiều quá yếu đuối, chút khổ ấy cũng không chịu được.
Dù sợ đau, nhưng Kiều Kiều cũng không hề định từ bỏ khắc thú ấn. Cô vừa định mở miệng nói “bắt đầu”, trong đầu chợt vang lên tiếng Đinh Đang:
[Ký chủ, em cũng có thể giúp khắc thú ấn mà. Hoàn toàn không đau, chỉ như đóng dấu thôi, lại còn cực nhanh!]
“Thật sao? Sao em không nói sớm, hại chị lo gần chết.”
[Chị có hỏi em đâu.] Đinh Đang uất ức đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com