Chương 190: Chúng ta không ở cùng nhau sao?
Lúc này Mặc Trúc còn chẳng hay biết, Sơ Tầm bỏ chạy nhanh như vậy ngoài chuyện muốn sớm kết lữ với Đồ Kiều Kiều ra, còn một nguyên nhân khác là bởi đầu óc Mặc Trúc không được lanh lợi.
Ở bên hắn ta lâu ngày, trí khôn cũng dễ bị ảnh hưởng. Vậy thì phải làm sao đây? Kiều Kiều có nhiều thú phu như thế, hắn mà không nhanh trí hơn một chút thì làm sao tranh nổi với người khác?
Đồ Kiều Kiều vừa trở về hang núi, ngồi còn chưa kịp ấm chỗ thì Sơ Tầm đã quay lại.
Cô vội đứng dậy sắp xếp phòng cho Sơ Tầm. Dù sao thú phu đã nhiều như vậy, cô cũng phải lo thu xếp cho hợp lý.
“A Tầm, sau này đây sẽ là phòng của ngươi, muốn bày biện thế nào thì tùy.” Đồ Kiều Kiều thấy chỉ khoét hang núi thì vẫn chưa ổn. Bởi thú phu về sau sẽ càng ngày càng nhiều, khoét mãi thế này e rằng có khi cả ngọn núi cũng bị đào thủng.
“A? Kiều Kiều, chẳng phải ta sẽ ở cùng em sao?” Sơ Tầm kinh ngạc, trong mắt thoáng hiện chút mất mát.
“Không đâu, mỗi người đều có phòng riêng. Nếu tất cả cùng ở với ta thì căn phòng này e là chẳng chứa nổi.” Đồ Kiều Kiều cũng bất đắc dĩ, không làm vậy thì căn bản chẳng xoay xở nổi. Thú phu nhiều thế này, nếu cô thiên vị quá mức sẽ khiến bọn họ bất mãn.
“Nói cũng phải. Kiều Kiều, đêm nay ta kết lữ với em nhé?” Sơ Tầm quả thực biết nắm bắt ý người.
“Ừ, đêm nay. Ngươi còn chưa ăn đúng không, đi gọi bọn Sơ Ngũ đến đây, cùng nhau ăn một bữa. Tối nay chúng ta kết lữ.” Đồ Kiều Kiều nghĩ vẫn nên cho Sơ Tầm một chút nghi thức. Với một con gấu trúc ngoan ngoãn thế này, cô chẳng muốn hắn chịu ấm ức.
Bảo bối đáng yêu như vậy, tuyệt đối không ai được làm hắn phải chịu thiệt.
“Được, Kiều Kiều, ta đi ngay?”
“Ừ, đi đi, vừa khéo cũng gần đến giờ rồi.” Đồ Kiều Kiều gật đầu.
Vừa dứt lời, Sơ Tầm đã biến mất tăm, Đồ Kiều Kiều còn chưa kịp thấy bóng dáng hắn.
Đồ ăn vẫn chưa nấu xong, cô lại chạy vội vào bếp. Cô cũng không ngờ Sơ Tầm lại quay về nhanh đến thế, nhưng nhanh một chút cũng tốt. Ai biết tối nay cô phải bận rộn đến bao giờ, rốt cuộc thú phu của cô ai nấy đều rất lợi hại, phương diện kia chưa từng khiến cô thất vọng.
Đang loay hoay hầm nồi canh bổ dưỡng, Sơ Tầm đã dẫn theo Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đến. Phía xa còn có Mặc Trúc lẽo đẽo theo sau.
Sơ Tầm vốn không gọi Mặc Trúc, là hắn ta tự nghe được rồi cứ khăng khăng đòi đi theo, tự cho rằng mình cũng là một phần trong nhóm, chẳng có lý do gì bị gạt ra ngoài.
Chỉ là hắn ta cũng chẳng dám chạy lên trước, bởi vốn dĩ bọn họ không gọi hắn ta. Tuy hắn ta mặt dày, nhưng cũng chưa đến mức ấy.
Đồ Kiều Kiều vừa bước ra cửa đã thấy Mặc Trúc đang trốn dưới một gốc cây phía xa.
Cô chỉ sang đó: “Sao các ngươi không gọi hắn lại đây?”
Sơ Tầm nghe vậy liền nhìn sang, vừa hay thấy ngoài tán cây lộ ra một cái tai của Mặc Trúc.
Sơ Tầm: “…”
“Hắn sao lại tới đây? Để ta đuổi hắn về.” Hùng Thanh Thanh nhíu mày.
Bộ lạc của bọn họ tuy giàu có hơn trước nhiều, nhưng cũng đâu thể tùy tiện chạy sang nhà người khác ăn chực. Huống chi, nàng ấy với Tiểu Ngũ đến đây đều có mang đồ cho Kiều Kiều, còn Mặc Trúc tay không mà tới?
“Đừng đuổi, cứ để hắn qua đây đi. Dù sao mọi người quây quần lại, càng đông càng vui.” Đồ Kiều Kiều không muốn làm mất hứng lúc này.
“Không sao, ta qua nói với hắn.” Hùng Thanh Thanh lập tức sải bước đi tới. Sơ Ngũ và Sơ Tầm cũng không ngăn, đều thấy như vậy là phải.
Hùng Thanh Thanh khí thế hùng hổ, oai phong lẫm liệt bước tới, trực tiếp tóm Mặc Trúc lại dạy cho một trận. Mặc Trúc thấy chẳng còn chỗ dung thân, vội gật đầu: “Ta biết rồi, ta đi ngay. Bao giờ các nàng dùng bữa?”
“Chúng ta chắc cũng sắp…” Hùng Thanh Thanh còn chưa nói hết câu thì Mặc Trúc đã biến mất dạng.
“Haizzz…” Hùng Thanh Thanh cau mày. Nàng ấy còn chưa nói xong mà Mặc Trúc đã chạy mất?
“Sao hắn lại chạy?” Đồ Kiều Kiều nhíu mày hỏi.
“Kiều Kiều, đừng để ý tới hắn nữa, chúng ta lo ăn trước. Bao giờ ăn vậy?” Hùng Thanh Thanh phấn khởi hỏi.
“Còn lâu mới ăn.” Đồ Kiều Kiều đã quen với chuyện này. Ở đại lục thú nhân, việc như thế vốn bình thường: giống đực ngay cả ăn cũng phải đợi giống cái ăn xong mới được ăn. Không cần đợi Mặc Trúc, trong mắt họ là chuyện quá đỗi bình thường.
“Kiều Kiều, có chỗ nào cần bọn ta giúp không? Sức lực của ta với Tiểu Ngũ đều lớn.” Hai nàng vốn quen mỗi lần tới nhà Đồ Kiều Kiều đều phải động tay vào việc, hơn nữa cũng hiểu như vậy mới là lẽ thường.
“Hai người ra bổ củi giúp ta, lát nữa sẽ cần dùng.”
“Được thôi, không thành vấn đề.” Hùng Thanh Thanh và Sơ Ngũ hớn hở chạy ra ngoài bổ củi.
Lúc này Mặc Trúc đang cắm đầu chạy như bay. Hắn ta phải nhanh chóng kiếm được chút mồi mới có cớ quay lại ăn chực. Nghe nói đồ ăn ở nhà Đồ Kiều Kiều là ngon nhất bộ lạc, hắn ta đã thèm từ lâu, nay mới có dịp thì đâu thể bỏ qua.
Mặc Trúc tìm một khu rừng gần đó rồi lao thẳng vào, mặc kệ trong đó có nguy hiểm gì. Chỉ cần bắt được con thú nào còn sống, hắn ta nhất định phải xử lý cho xong để kịp quay lại ăn bữa.
Bên này, Đồ Kiều Kiều đang chuẩn bị món cuối. Sơ Tầm thì sốt ruột không chịu được, hết chạy qua bên này giúp một chút, lại chạy sang bên kia đỡ một tay, nói chung chẳng rảnh được lúc nào.
Trong đầu hắn giờ chỉ nghĩ làm sao ăn cho nhanh để còn sớm kết lữ. Nếu có thể thì khỏi ăn, kết lữ luôn càng tốt. Tiếc là chuyện ấy không thể, Kiều Kiều là tiểu giống cái, không ăn thì không được.
Bữa cơm này, Đồ Kiều Kiều chuẩn bị vô cùng phong phú. Mọi người ăn uống vui vẻ, khách chủ đều hả hê. Đến khi Mặc Trúc quay về, đừng nói món chính, ngay cả cái đĩa cũng đã rửa sạch.
Hắn ta vác theo một đống lớn thức ăn, tiu nghỉu đứng ngoài cửa hang của Đồ Kiều Kiều, cố dán mắt nhìn vào trong. Nhưng chỗ đó bị vách đá che, hắn ta muốn nhìn thẳng vào cũng chẳng thấy gì.
“Ha ha ha ha, Kiều Kiều, vậy chúng ta về trước nhé, mai lại qua…”
Mặc Trúc dựng thẳng tai, nhận ra đó là giọng của Sơ Ngũ. Xem ra họ sắp ra rồi.
“Các ngươi mau về đi, mai cũng đừng tới, lúc đó Kiều Kiều chắc chắn sẽ mệt lắm!” Sơ Tầm sốt ruột tiễn cả bọn ra ngoài. Vừa bước ra cửa, mấy đôi mắt liền chạm ngay cảnh Mặc Trúc đang đứng đó, trừng mắt nhìn họ chằm chằm.
Ách… Lúc ăn bọn họ hoàn toàn quên mất còn có một thú nhân như vậy. Thật ra, Kiều Kiều nấu ăn quá ngon nên bọn họ chỉ lo ăn cho kịp, còn đâu nhớ tới người khác.
“…Các ngươi còn đồ ăn không?” Mặc Trúc do dự một lát rồi mở miệng. Vốn dĩ hắn ta không muốn nói, nhưng nghĩ đến chuyện mình về tay trắng, chưa được miếng nào thì lại không cam tâm, đành dày mặt hỏi.
“Không còn… Kiều Kiều nấu ngon quá mà, ai bảo ngươi về trễ. Nhưng không sao, ngươi muốn ăn thì ta có thể nấu cho.” Hùng Thanh Thanh nghĩ, mình đã ăn của Mặc Trúc nhiều như vậy, giờ nấu lại cho hắn ta một chút cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com