Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191: Bán Mai khẩn trương

“Thật sao? Tốt quá! Thanh Thanh, mau về nấu ăn thôi, ta đói không chịu nổi nữa rồi!” Mặc Trúc vừa kêu vừa xoa bụng, tiếng ọc ọc vang lên rõ rệt.

“Được, đi nào, ta đến động của ngươi nấu.” Hùng Thanh Thanh vui vẻ đáp.

“Vậy đi mau thôi!” Mặc Trúc sốt ruột giục.

“Đi thôi!” Hai người một trước một sau rời khỏi. Sơ Ngũ nhìn theo bóng lưng họ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Nàng nào lạ gì tay nghề nấu nướng của Hùng Thanh Thanh. Hai người cùng sống trong một cái hang, rõ ràng ai giỏi việc gì đều biết cả. Chính vì Thanh Thanh nấu ăn khó nuốt nên Sơ Ngũ thà ra ngoài làm việc để được phát thức ăn, còn hơn phải chịu khổ trong hang.

Ấy vậy mà giờ, Thanh Thanh lại muốn đích thân nấu ăn cho Mặc Trúc. May mắn thay không phải ở trong động của bọn họ, bằng không tối nay e rằng nàng chẳng thể ngủ yên. Chỉ mong Mặc Trúc còn sống sót đến sáng mai. Hy vọng thần thú phù hộ hắn.

“Vậy… không có chuyện gì nữa thì ta về trước.”

“Đi đi.” Đồ Kiều Kiều mỉm cười, khẽ vẫy tay với Sơ Ngũ.

Sơ Ngũ vừa rời đi, giữa Đồ Kiều Kiều và Sơ Tầm lập tức tràn ngập một tầng không khí mập mờ.

Hai má trắng nõn của Sơ Tầm ửng đỏ, ánh mắt nóng rực nhìn Đồ Kiều Kiều: “Kiều Kiều… khi nào chúng ta nghỉ ngơi?”

“Đi thôi, nhưng trước hết chúng ta tắm rửa đã.” Trong nhà Đồ Kiều Kiều có một suối nước nóng, bên dưới đặt hỏa tinh thạch nên cũng chẳng cần đun nấu, hỏa tinh thạch sẽ tự tỏa nhiệt. Một khối có thể dùng đến cả năm, phẩm giai càng cao thì thời gian càng dài.

Suối nước nóng nhà cô chỉ dùng loại hỏa tinh thạch nhất phẩm, cô cũng không xa xỉ đến mức đổi sang loại cao cấp hơn.

“Được! Kiều Kiều, để ta bế em qua đó.” Mắt Sơ Tầm sáng rực, chưa kịp để Đồ Kiều Kiều phản ứng, hắn đã vội vàng bế cô đi thẳng đến suối nước nóng.

Vừa đến nơi, chưa chờ Kiều Kiều tự cởi thì Sơ Tầm đã nhanh tay trút bỏ váy da thú trên người mình, rồi cúi xuống giúp cô.

Ngay sau đó, hắn ôm chặt Kiều Kiều lao xuống suối. Nước nóng cuộn trào, bọt tung trắng xóa, từng đợt sóng hơi nóng phả lên mặt hồ.

Đồ Kiều Kiều chỉ cảm thấy bản thân như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển rộng, lúc nổi lúc chìm, có thể bị nhấn xuống bất cứ lúc nào.

Điều đáng sợ là thể lực của Sơ Tầm quá dồi dào. Suốt một đêm, cô bị hắn dày vò đến kiệt sức, giữa chừng còn phải vận dụng dị năng trị liệu để khôi phục thân thể. Chỉ đến tận hừng đông, tất cả mới dừng lại, cô được Sơ Tầm ôm ra khỏi suối.

Có lẽ vì vận động quá sức lại ngâm suối nước nóng quá lâu nên gương mặt Đồ Kiều Kiều đỏ bừng, trông vô cùng quyến rũ. Sơ Tầm phải cố gắng lắm mới kìm lại, không dám tiếp tục dây dưa.

Hắn bế Kiều Kiều về giường để em ấy nghỉ ngơi, trong khi bản thân vẫn tràn đầy tinh thần, dường như có bao nhiêu sức lực cũng chẳng vơi đi.

Quả nhiên, đến sáng hắn không tài nào ngủ được, bèn một mình rời khỏi bộ lạc. Nhân lúc Kiều Kiều còn chưa tỉnh, hắn vào rừng tìm ít quả dại bổ dưỡng đem về.

Tối qua Kiều Kiều thực sự quá mệt, còn Sơ Tầm thì hoàn toàn không thấy uể oải, thể lực dường như vô tận, thêm một đêm nữa cũng chẳng hề hấn gì.

Lúc này, Sơ Tầm hóa thành hình thú khổng lồ, lặng lẽ lướt qua rừng sâu tìm thức ăn.

Trong khi đó, mấy thú phu khác lại bận trông con. Tối qua bọn họ đều nghe rõ động tĩnh, lòng ghen tức đến đỏ mắt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Dù sao Sơ Tầm cũng là thú phu mới đến, lần đầu khó tránh khỏi mất kiểm soát nên họ chẳng thể trách cứ.

“Kiều Kiều vẫn chưa tỉnh sao?”

“Chưa, cứ để em ấy nghỉ thêm. Đồ ăn ta đã để ấm trong nồi rồi.”

“Được.”

“Grừ… grừ…” Trì Nhất Kiều từ trên giường nhảy xuống, lúc này bé đã có thể đi lại linh hoạt.

Bé muốn tìm Kiều Kiều, bởi mấy hôm nay chưa gặp mẹ nên trong lòng nhớ nhung không nguôi.

“Ngoan nào, con không thể qua đó. Mẹ con mệt nên vẫn đang ngủ. Đợi mẹ con nghỉ ngơi xong rồi hãy đến tìm, được không?” Lạc Trì cúi xuống bế bé lên, bàn tay khẽ vuốt bộ lông mềm mại. Đúng là con ruột của hắn, cảm giác này quả thực đặc biệt.

“Grừ… grừ…” Trì Nhất Kiều dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay Lạc Trì, rồi ngoan ngoãn rúc vào ngực, không nhúc nhích nữa.

Lạc Trì đặt bé lại lên giường. Bé không kêu ca, trái lại rất hiểu chuyện, còn biết trông nom mấy đệ đệ muội muội. Thỉnh thoảng có đứa muốn bò ra ngoài, bé liền ngăn lại.

Hễ có ai toan chui khỏi giường, bé sẽ lập tức phát ra tiếng “grừ” để cảnh cáo.

Lạc Trì nhìn mà lòng mềm nhũn. Hắn hận không thể lúc nào cũng đem bọn nhỏ theo bên mình, chỉ tiếc không gian của hắn không chứa được sinh vật sống, chỉ giữ được đồ vật đã chết. Nói cách khác, nếu có thể, hắn nhất định sẽ mang theo tất cả, kể cả Kiều Kiều, bởi Kiều Kiều chính là trụ cột của cả nhà họ.

Đồ Kiều Kiều tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Cô dụi dụi mắt, thân thể vẫn còn hơi ê ẩm. Cô vội vận dụng dị năng trị liệu cho chính mình, sau khi chữa xong mới cảm thấy cả người như sống lại một lần nữa.

“Sơ Tầm đâu?” Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng thấy hắn đâu.

“Hắn à, sáng sớm đã thần thần bí bí đi ra ngoài, tới giờ vẫn chưa về. Cũng chẳng nói đi đâu… nên bọn ta không rõ.”

“Không sao, chắc A Tầm có việc riêng, chàng ấy sẽ tự về thôi.” Đồ Kiều Kiều chẳng hề lo lắng. Dù sao Sơ Tầm là thú nhân bát giai, ở nơi này hiếm có kẻ nào khiến hắn bị thương.

“Ừm…” Bạch Yến thoáng thất vọng. Hắn ta vốn tưởng Kiều Kiều sẽ hỏi han kỹ càng, nào ngờ chỉ có một câu thản nhiên như vậy. Xem ra, em ấy thực sự tin tưởng và coi trọng Sơ Tầm.

Dù ghen ghét, Bạch Yến vẫn không đến mức mất đi lý trí. Nghĩ ngợi một hồi, hắn ta quay người bước ra ngoài.

Trong khi ấy, Mặc Trúc lại khổ sở nằm co ro trong hang núi. Hắn ta không nhớ nổi đây đã là lần thứ mấy đi đại tiện sau khi ăn đồ của Thanh Thanh. Suốt từ tối hôm qua đến nay, hắn ta tiêu chảy liên tục, gần trọn một ngày một đêm. Không chắc còn trụ được bao lâu nên Mặc Trúc quyết định phải đi tìm vu y. Nếu không, e rằng tính mạng sẽ gặp nguy hiểm thật sự.

Hắn ta cố sức bò dậy, tập tễnh hướng về hang vu y. Đến lúc này, Mặc Trúc vẫn không nghĩ nguyên nhân do đồ ăn Thanh Thanh nấu, mà cho rằng bản thân bị bệnh, thể chất yếu nên mới ra nông nỗi này.

Dù đồ ăn của Thanh Thanh khó mà nuốt nổi, nhưng việc nàng ấy chịu khó nấu cho hắn ta ăn khiến Mặc Trúc vô cùng cảm động. Đã có tấm lòng như thế, lẽ nào hắn ta lại không ăn hết. Vốn dĩ hôm nay Mặc Trúc định ra ngoài săn thú để mang về cho Thanh Thanh chút thức ăn, nhưng với tình trạng này thì không thể. Hắn ta chỉ mong ngày mai có thể khỏe lại.

Khi Mặc Trúc lê bước đến hang vu y, thì Bán Mai và Hạ Thảo cũng đang ở đó.

“Vu y, thế nào rồi?” Bán Mai lo lắng khẽ hỏi.

Cùng lúc ấy, sắc mặt Hạ Thảo còn căng thẳng hơn cả Bán Mai. Vì quá lo, nàng ấy đã từng ngất đi một lần. Giờ tỉnh lại rồi nhưng tim vẫn đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com