Chương 192: Hắn ta muốn chạy trốn
Vu y cũng thấy khó tin, chính ông ta cũng phải ngẩn người hồi lâu. Đến khi hít sâu một hơi, ông ta mới thốt ra kết quả:
“Chúc mừng, hai ngươi đều đã mang thai! Việc này quả thật khó tin, thụ thai cùng lúc thế này đúng là vừa khéo quá mức. Còn nữa, Hạ Thảo, thân thể ngươi dường như đã không sao rồi? Sao lại hồi phục nhanh như vậy?”
Ánh mắt vu y lóe sáng. Tình trạng của Hạ Thảo ông ta vốn nắm rõ, bao năm qua vẫn không chữa được, vậy mà nay bỗng dưng bình phục. Chẳng lẽ là nhờ Đồ Kiều Kiều ra tay? Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài khả năng ấy thì không còn lời giải thích nào khác. Nhưng ông ta không nói ra. Vốn chẳng phải hạng người lắm chuyện, Đồ Kiều Kiều đã im lặng, Hạ Thảo và Bán Mai cũng chẳng hé môi, rõ ràng đã có dặn dò từ trước. Đã vậy, ông ta càng không tiện hỏi thêm.
“Chuyện này… ta… ta cũng không rõ, chỉ là bỗng dưng liền khỏe hẳn…”
“Ngươi không cần nói thêm, ta hiểu rồi.” Vu y lập tức ngắt lời Hạ Thảo. Nếu bất tiện thì thôi, không cần nói nữa.
“Vu y… a đau quá… các ngươi nói xong chưa? Mau lại xem cho ta, bụng ta đau chịu không nổi rồi!”
Mặc Trúc ôm bụng, đau đến nỗi chỉ có thể đi vòng vòng trong động, có cảm giác nếu đứng yên thì sẽ ngã quỵ ngay.
Nghe tin hai tiểu giống cái cùng lúc mang thai khiến Mặc Trúc cũng hoảng hốt, nhưng cơn đau bụng dữ dội đã lấn át tất cả, khiến đầu óc chẳng còn nghĩ được gì.
“Sao ngươi lại thành ra thế này?” Vu y thấy sắc mặt Mặc Trúc tái nhợt, môi tím bầm, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến chuyện hắn ta trúng độc, nếu không thì sao lại như vậy.
Ông ta vội dặn dò qua những điều Bán Mai và Hạ Thảo cần chú ý khi mang thai. Nếu còn chỗ nào không rõ, cứ đến hỏi Đồ Kiều Kiều, con bé được thần thú phù hộ nên hiểu biết hơn giống cái bình thường nhiều.
Sau khi tiễn hai tiểu giống cái, vu y lập tức kiểm tra cho Mặc Trúc. Quả nhiên, hắn ta đúng là trúng độc, mà nguồn độc chính là từ đồ ăn.
Vu y cũng thấy khó hiểu. Thịt dã thú kia vốn không độc, rau dại cũng không, vậy mà nấu lên lại thành độc. Thật sự kỳ quái. Không biết ai làm, nhưng về sau tốt nhất đừng để xảy ra nữa, vừa lãng phí lương thực, lại hại cả mạng thú nhân.
Vu y bốc thảo dược, đưa thẳng cho Mặc Trúc:
“Uống đi, uống xong sẽ đỡ nhiều.”
“Tạ… ặc… hít… tạ ơn vu y…” Mặc Trúc cố kẹp chặt chân, sợ mở miệng lâu quá thì không nhịn được mà… xả ngay tại chỗ.
“Ngươi đã không biết nấu thì thôi, đừng lãng phí đồ ăn. Lần này nhờ thân thể ngươi khỏe mới chịu nổi, đổi lại thú nhân nào thể chất yếu hơn thì e khó qua khỏi.” Vu y vỗ vai hắn ta, dứt lời liền xoay người đi.
Không còn cách nào khác, Mặc Trúc xì hơi liên tiếp, mùi hôi nồng nặc lan khắp động. Nếu không nể hắn ta đang khó chịu quá, vu y đã sớm tống cổ ra ngoài rồi.
“Ách… vu y, thật sự là do nấu ăn sao?” Mặc Trúc vẫn chưa dám tin.
“Chứ còn gì nữa? Ngươi ăn toàn những thứ vốn không độc, nhưng triệu chứng rõ ràng là ngộ độc thức ăn. Nếu không tin thì tự mình thử lại. Dù sao thân thể ngươi da dày thịt béo, chịu thêm một trận cũng chẳng chết được.” Vu y nhìn Mặc Trúc bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Nói rõ thế rồi mà còn chưa chịu tin, vậy chỉ có để hắn ta tự mình nếm trải.
“Nhưng mà…” Mặc Trúc định nói thêm, cuối cùng lại chẳng tìm được lý do để phản bác.
“Không có nhưng mà. Không tin thì thử lại, còn bây giờ thì về đi.” Vu y phẩy tay. Đã chữa xong thì giữ hắn ta ở đây cũng vô ích.
“Vu y, vậy là hết rồi sao? Có bị tiêu chảy lại không?” Mặc Trúc sợ chết khiếp, lo lát nữa lại chạy không kịp.
“Không đâu, miễn ngươi đừng ăn bậy nữa.” Vu y đáp gọn, sau đó sốt ruột đuổi hắn ta ra khỏi động.
Mặc Trúc chẳng còn cách nào, đành lê bước trở về. Vừa đến cửa động của mình, hắn ta đã thấy Hùng Thanh Thanh đang đứng đó ngó quanh. Tim hắn ta bỗng thắt lại, cả người run rẩy.
Trước kia, mỗi lần thấy Thanh Thanh hắn ta đều hận không thể lập tức nhào tới. Vậy mà lúc này, trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn lùi bước. Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Mặc Trúc xoa mặt, cố lấy lại tinh thần, rồi run run bước đến.
“Mặc Trúc, ngươi đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Ta chờ ngươi lâu lắm rồi.” Hùng Thanh Thanh nhìn thấy biểu hiện của Mặc Trúc cũng không tệ, đã thế thì lấy làm thú phu cũng được. Có điều ở phương diện kia, nàng ấy vẫn muốn rèn luyện hắn thêm.
“A? Thanh Thanh… nàng tìm ta có việc gì?” Nói thật, Mặc Trúc có chút chột dạ, mà ngay chính bản thân cũng chẳng hiểu mình đang chột dạ vì cái gì.
“Còn có việc gì khác sao? Hôm nay chẳng phải ngươi nói muốn đi săn à? Vừa khéo, ta đi cùng ngươi, coi như giúp ngươi kiếm thêm ít đồ ăn. Hôm qua ta thấy ngươi ăn ngon lành, chứng tỏ ở phương diện này ta cũng có chút thiên phú.” Hùng Thanh Thanh hớn hở nói.
Ngày trước, lúc nàng ấy và Sơ Ngũ mới dọn vào sơn động, hai người đều chê nhau vụng về chuyện nấu nướng, thành ra hầu như chẳng ai chịu động tay.
Trong lòng Mặc Trúc lại kêu “lộp bộp” một tiếng, chẳng hiểu sao hắn ta muốn từ chối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn im lặng. Dù sao cơ hội thế này cũng hiếm có, hôm qua hắn ta đã hy sinh đến mức ấy, sao có thể bỏ dở giữa chừng.
Thế là hắn ta đành cố nhịn cái bụng đang quặn đau, đi theo Hùng Thanh Thanh cùng nhau lên đường.
Đến khi Sơ Tầm trở về, trời đã tối hẳn. Lần này hắn lại toàn thắng. Có dị năng trong người, cơ bản chưa từng có lần nào trở về tay không.
Nếu Mặc Trúc có mặt, e rằng lại tức đến đỏ mắt.
“Kiều Kiều, ta đã trở về!”
Đồ Kiều Kiều lúc ấy vừa định ngủ, nghe thấy tiếng liền giật mình, vội mở to mắt: “A Tầm đã về rồi!”
Để tỏ lòng vui mừng, cô thậm chí còn chưa kịp xỏ giày, đã vội chạy ra.
Vừa thấy vậy, trong mắt Sơ Tầm liền ngập đầy thương xót. Hắn bước nhanh tới, trực tiếp bế Kiều Kiều lên: “Sao không mang giày mà chạy ra?”
“Em… em chẳng phải vì mừng quá đó thôi? Sao lại mang nhiều đồ về thế này?”
“Bây giờ ta rốt cuộc cũng không phải thú nhân độc thân nữa, đương nhiên phải săn nhiều hơn. Dù sao cũng có không gian, nhiều đồ cũng chẳng lo hư.”
“Chàng nghĩ chu đáo thật đấy.” Đồ Kiều Kiều xúc động, liền hôn chụt một cái lên má hắn.
“Kiều Kiều… hay là chúng ta đi tắm thêm một lần nữa?” Sơ Tầm lập tức nổi hứng, ôm chặt lấy Đồ Kiều Kiều không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com