Chương 20: Đồ Kiều Kiều có thiên phú làm tư tế
“Được rồi, chuyện này xem như chị sai. Giờ có thể khắc thú ấn được chưa?”
Đồ Kiều Kiều nhìn vu y đang cầm cốt đao, lưỡi đao chi chít những vết khắc, chuẩn bị áp sát cánh tay cô. Trong lòng cô bắt đầu bất an, không nhịn được lên tiếng gọi.
[Có thể, ký chủ.]
“Được, vậy giúp chị và Lạc Trì khắc thú ấn.”
[Rõ, ký chủ.]
Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng lướt qua, trên cánh tay Đồ Kiều Kiều và trước ngực Lạc Trì đồng thời hiện lên một hình thú chibi đáng yêu.
Trên tay Đồ Kiều Kiều là một con sư tử nhỏ, kiêu ngạo mà dễ thương. Còn trên ngực Lạc Trì lại là một con thỏ trắng, ngây thơ đến mức khiến người ta nhìn vào không nhịn được bật cười.
Vu y sững người, dụi mắt liên tục, hoàn toàn không dám tin vào những gì đang diễn ra. Ông ta còn chưa kịp ra tay mà thú ấn đã hoàn thành?
Lạc Trì cũng ngẩn ra nhìn vu y:
“Vu y, chuyện này là sao? Khi nào ngài có thể khắc thú ấn được như vậy? Giống hệt tư tế thật sự! Chẳng lẽ ngài sắp thức tỉnh năng lực tư tế rồi sao?”
Tuy trong lòng Lạc Trì mơ hồ đoán rằng việc này có liên quan đến Kiều Kiều, nhưng không chắc em ấy có muốn để lộ hay không nên dứt khoát đẩy hết nghi ngờ sang vu y.
Kim Xuyên cũng nhìn vu y đầy kỳ vọng. Dù vu y đã có tuổi, nhưng nếu thật sự có thể thức tỉnh năng lực tư tế, thì đối với bộ lạc mà nói đúng là chuyện mừng lớn.
“Sao lại như vậy? Ta thật sự chưa làm gì cả! Đừng nhìn ta... ta nghi chuyện này là do Đồ Kiều Kiều làm.” Vu y nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.
Đồ Kiều Kiều khẽ cau mày:
“Đúng là con làm. Nhưng mong thủ lĩnh và vu y đừng nói chuyện này ra ngoài. Nếu để lộ, e rằng bộ lạc sẽ bị cuốn vào sóng gió không đáng có.”
Cô vốn không định nhận, nhưng nghĩ lại, sau này nếu muốn kết thêm thú phu thì cũng chẳng thể giấu mãi chuyện khắc thú ấn. So với việc lén lút, chi bằng giờ nói rõ. Thủ lĩnh và vu y đều là người hiểu chuyện, chắc sẽ giữ kín. Còn Lạc Trì, đã là thú phu của cô, chắc chắn sẽ đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu.
“Con không định trở thành tư tế sao? Với năng lực như vậy, rõ ràng con là người thích hợp nhất để đảm nhận vị trí ấy.”
Kim Xuyên cố nén xúc động. Trước còn tưởng đứa nhỏ nhà mình bị thiệt thòi, nào ngờ lại là nhặt được báu vật hiếm có.
Đồ Kiều Kiều ngoài việc không thể sinh con non, những phương diện khác đều vượt xa các giống cái trong bộ lạc.
“Thủ lĩnh, ngài nghĩ bộ lạc chúng ta có tư cách gì? Tư tế là ai? Là người thế nào? Chỉ những bộ lạc cỡ nào mới có thể giữ được tư tế?”
Một lời nhắc ấy khiến lòng Kim Xuyên và vu y lập tức nguội đi. Cả hai đồng thời thu lại vẻ hân hoan.
Đúng vậy. Với thực lực hiện tại, bộ lạc bọn họ căn bản không bảo vệ nổi Đồ Kiều Kiều. Nếu tin này lan ra, nhất định sẽ dẫn tới sự tranh đoạt của những bộ lạc khác. Khi đó không chỉ bộ lạc gặp họa, mà ngay cả Đồ Kiều Kiều cũng khó giữ được mạng.
Sắc mặt Lạc Trì lập tức trắng bệch:
“Cha, vu y, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Hôm nay là vu y giúp con và Kiều Kiều khắc thú ấn!”
“Đúng đúng! Là ta khắc! Ngoài ta thì còn ai vào đây nữa!” Vu y lập tức phụ họa. Bộ lạc là nhà của ông ta, Lạc Trì lại là đứa nhỏ ông ta nhìn lớn lên. Nay khó khăn lắm mới có bạn lữ, ông ta tuyệt không để ai trong hai đứa bị tổn thương.
“Được rồi, đến đây thôi. Suy cho cùng vẫn là bộ lạc ta quá yếu...” Kim Xuyên thở dài một tiếng, như thể già đi mấy tuổi.
Có thể thấy chuyện vừa xảy ra đã khiến ông chịu cú đả kích không nhỏ.
“Thôi, nếu không còn gì nữa thì chúng ta về. À đúng rồi, Lạc Trì, nếu cần gì thì cứ đến lấy, cha và mẹ con chuẩn bị sẵn cả rồi.”
“Được!” Lạc Trì cũng không khách sáo. Đợi lát nữa hắn sẽ vào rừng Tử Vong bắt một con dị thú để bồi bổ thân thể cho cha mẹ.
Nghĩ tới chuyện thiếu thịt, Lạc Trì có chút đau đầu. Trước kia sống một mình, ăn no mặc ấm là đủ. Giờ có bạn lữ, còn phải chuẩn bị lương thực cho mùa gió lớn và mùa đông. Chưa kể còn phải nuôi cả cha mẹ của Kiều Kiều nữa.
Gánh nặng trên vai hắn càng lúc càng nặng. Xem ra ngày mai nhất định phải ra ngoài một chuyến. Nhưng nghĩ đến việc để Kiều Kiều một mình ở nhà, lòng hắn lại không yên.
Chuyện tìm thêm thú phu cho Kiều Kiều... e là không thể kéo dài lâu hơn nữa. Vốn tưởng ngày ấy còn xa, nào ngờ lại đến nhanh đến vậy.
Giờ phút này, Lạc Trì trông mệt mỏi thấy rõ, sắc mặt cũng không tốt.
Kim Xuyên còn tưởng là tối qua đứa nhỏ này quá sức nên mới như vậy, liền kéo vu y rời đi, không quấy rầy thêm.
“Kiều Kiều, còn đói không?”
“Không đói nữa, em ăn no rồi.”
“Vậy thì tốt. Em nghỉ ngơi đi, ta mang ít thịt nướng sang cho cha mẹ em, chắc họ cũng đói.”
“Được. Cảm ơn chàng, Lạc Trì. Chàng cũng phải ăn đấy, chắc còn chưa no đâu.” Nghĩ đến chỗ thịt nướng gần hết là do mình ăn, Đồ Kiều Kiều bất giác thấy ngượng.
“Ừm.” Hắn hôn nhẹ lên má cô rồi xoay người đi ra ngoài.
Đồ Kiều Kiều thì thu dọn lại giường, chuẩn bị lát nữa nhờ Lạc Trì làm cho mình một đôi giày da thú. Không có giày thật sự khó chịu.
Lạc Trì mang thịt nướng đến sơn động của Hùng Lị. Lúc này Hùng Lị và Đồ Sơn đã biết chuyện hắn cùng Đồ Kiều Kiều kết lữ, cả hai đều vui mừng thay.
Hùng Lị còn dặn dò kỹ càng, kể rõ từng món Đồ Kiều Kiều thích ăn. Khi Lạc Trì ăn xong quay về sơn động thì đã qua hơn nửa canh giờ.
Để tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp ăn sống con mồi. Con Ti Nhung thú bắt được hôm qua vẫn còn dư.
Dù là phần ăn cho bốn người, Đồ Kiều Kiều ăn tuy không nhiều bằng giống đực, nhưng cũng hơn hẳn các giống cái.
Lạc Trì chẳng thấy lạ, ngược lại còn rất vui. Giống cái ăn khỏe thì thân thể mới tốt. Điều đó chứng tỏ Kiều Kiều của hắn rất khỏe mạnh.
“Kiều Kiều!”
“Chàng về rồi à? Giúp em làm một đôi giày đi.”
“Giày?”
“Ừ, để mang vào chân ấy, như thế này này.” Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa vẽ dáng giày xuống đất.
Vừa nhìn, mắt Lạc Trì sáng lên. Hắn lập tức hiểu ý cô, ánh mắt nhìn cô như phát sáng, như thể mỗi lần đều phát hiện ra một điều mới mẻ từ cô vậy.
“Làm được không? Nếu chưa hiểu em có thể nói rõ hơn.”
“Làm được. Kiều Kiều chờ ta một chút.” Lạc Trì lập tức ôm đống da thú ra, đưa cho cô chọn màu.
Cô chọn tấm da màu kaki, cảm thấy màu này làm giày chắc chắn đẹp.
Trùng hợp thay, đó là da của Cường Diệm thú, một loại da cực kỳ bền và dai, rất thích hợp để làm giày.
Không có kéo, Lạc Trì dùng chính móng vuốt của mình để xử lý. Sau vài lần thử, đôi giày da thú đầu tiên của thú nhân liền ra đời trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com