Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Được vạn chúng chú mục

“Để em thử xem!” Đồ Kiều Kiều sốt ruột đến mức không chờ nổi, vội vàng muốn mang vào thử ngay.

“Khoan đã, Kiều Kiều, còn thiếu một thứ nữa.” Lạc Trì nhanh chóng lục trong đống da thú, chọn ra một tấm mềm mại hơn rồi lót lớp lông vào bên trong đôi giày da.

Đợi đến khi hắn lót xong cả hai chiếc giày, mới đưa cho Đồ Kiều Kiều đang tràn đầy mong đợi. Thấy dáng vẻ đáng yêu của Kiều Kiều, hắn không nhịn được, nhẹ nhàng xoa đầu em: “Xong rồi. Kiều Kiều, thử mang vào xem có vừa không.”

“Ừm ừm!” Đồ Kiều Kiều vội vàng nhận lấy, lập tức mang vào.

Lúc làm giày, Lạc Trì đã đo chân cô trước, lại còn cẩn thận lót thêm lớp da thú mềm bên trong. Vậy mà khi mang vào vẫn vừa khít, có thể thấy lúc chọn da, hắn đã tính toán rất chuẩn xác. Lạc Trì quả thật là một giống đực vô cùng thông tuệ.

Hơn nữa, đôi giày này đi vào chân cũng chẳng kém gì đôi ủng tuyết cô từng mua ở kiếp trước.

Trong điều kiện thiếu thốn như vậy mà Lạc Trì vẫn có thể làm được đến mức này, đúng là rất có thiên phú.

“Kiều Kiều, sao rồi? Có vừa không? Nếu chưa ổn, ta chỉnh lại cho.” Lạc Trì hồi hộp nhìn cô, lo cô không thích.

“Vừa lắm. A Trì, em thích lắm!” Đồ Kiều Kiều phấn khích đến mức hôn lên má hắn một cái. Lạc Trì ngây người, hai tai sư tử cũng không nhịn được mà hiện ra.

Mỗi lần hắn xúc động đều vô thức để lộ tai ra như vậy. Và mỗi lần như thế, Đồ Kiều Kiều đều cảm thấy hắn vừa ngốc nghếch lại vừa điển trai, đáng yêu vô cùng.

Cô không kìm được, đưa tay vò nhẹ tai hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Trì lập tức đỏ bừng, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Hắn không nén nổi nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đồ Kiều Kiều.

Lạc Trì hoàn toàn không thể kháng cự nổi Đồ Kiều Kiều. Hai người ôm lấy nhau, quên hết mọi thứ xung quanh. Nhưng đúng lúc sắp tiến thêm một bước, Đồ Kiều Kiều lại lên tiếng:

“Không được! Hôm nay chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.”

“Việc gì vậy?” Lạc Trì khẽ vuốt má cô, giọng nói dịu dàng.

“Chúng ta phải làm thêm ít bát đũa, cả nồi đá nữa. Còn phải tinh chế một ít muối.” Trước đó, Đồ Kiều Kiều đã để ý thấy muối mà họ đang dùng thật sự không sạch. Tất cả đều là muối khoáng đập từ vách núi, vỡ ra thành từng mảnh to cỡ ngón tay cái.

Khi các thú nhân dùng, họ thường bóp vụn rồi rắc trực tiếp lên thịt nướng. Loại muối thô này có màu vàng nhạt, lẫn theo bụi đất. Tuy có vị mặn, nhưng mùi vị thì chẳng ra sao cả.

Dĩ nhiên, đó là theo cảm nhận của Đồ Kiều Kiều – người đã từng quen dùng muối tinh sạch sẽ.

Còn những giống cái khác thì đã quen với cách ăn này, họ thấy chỉ cần rắc thêm chút muối là thịt nướng đã đậm đà, rất ngon rồi.

“Mấy thứ đó là gì vậy?” Lạc Trì ngơ ngác hỏi. Trước giờ hắn chưa từng nghe đến những vật dụng ấy, càng chưa nghĩ đến chuyện tự tay làm ra.

“Là những thứ cần dùng khi ăn cơm. Ngày nào cũng ăn thịt nướng thì ngán lắm. Lúc đó em sẽ dạy chàng cách làm. À đúng rồi, A Trì, cái loại quả chua chua ngọt ngọt kia còn không?” Lúc này Đồ Kiều Kiều đang thèm đến phát bực.

“Hết rồi. Lát nữa ta đưa em đến chỗ mẹ, rồi đi chuẩn bị mấy thứ này.”

Lúc này hắn vô cùng hối hận, sao khi đó lại không hái thêm chút hồng quả.

Lạc Trì nghĩ đến đây liền sốt ruột, không thể ngồi yên được nữa, xoay người đứng dậy, đưa tay kéo Đồ Kiều Kiều: “Kiều Kiều, chúng ta đi luôn bây giờ đi. Ngày mai ta có thể phải ra ngoài săn thú, nên muốn tranh thủ hôm nay làm cho xong mọi việc.”

“Săn thú…”

“Sắp đến mùa gió lớn rồi, chúng ta cần chuẩn bị đủ lương thực để vượt qua cả mùa gió lớn và mùa đông.”

Nghe vậy, Đồ Kiều Kiều lập tức thấy xót xa cho Lạc Trì. Người khác chỉ cần nuôi một bạn lữ, còn hắn lại phải lo cho cả cô lẫn cha mẹ của cô.

“A Trì, vất vả cho chàng quá.” Đồ Kiều Kiều có chút áy náy.

“Không vất vả. Cuộc sống hiện tại mới là điều ta mong muốn. Trước kia tuy không thiếu ăn mặc, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thứ gì đó. Mỗi ngày đều lặp lại vô vị, chẳng có chút ý nghĩa nào.

Cho đến khi gặp em, ta mới thấy cuộc sống tràn đầy ý nghĩa, chỗ nào cũng là niềm vui bất ngờ.” Lạc Trì đang định ôm lấy Đồ Kiều Kiều thì bị cô từ chối.

“Em tự đi được.” Giờ cô đã có giày, tự nhiên có thể đi lại, đâu còn sợ bẩn chân.

“Em cứ đến chỗ cha và mẹ trước. Mấy thứ cần để làm, em nói rõ cho ta, lát nữa ta đi lấy rồi mang về. Gặp nhau ở chỗ mẹ em.”

Hắn vẫn còn nhớ đến tấm da thú trắng ở chỗ mẹ. Nếu dùng tấm da đó may thành váy da thú cho Kiều Kiều mặc, nhất định sẽ rất đẹp.

Đồ Kiều Kiều suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Giờ cô đi theo cũng chẳng giúp được gì, chi bằng đừng gây thêm phiền phức.

Đợi sau này khi hắn rảnh, lại đưa cô ra ngoài dạo chơi, tiện thể xem quanh đây có tìm được loại gia vị nào có thể dùng được hay không.

Dù sao chỉ có vị muối thì với cô vẫn còn quá đơn điệu. Nếu đã đến nơi này, cô phải sống cho thật tốt.

Kiếp trước vì bệnh tật, nhiều món ngon cô chưa từng được ăn đủ. Bây giờ đã có một thân thể khỏe mạnh, tất nhiên cô muốn bù đắp lại tất cả những điều từng tiếc nuối. Hơn nữa, con gái mà, mang thai rồi lại càng nên đối xử tốt với bản thân một chút.

Đồ Kiều Kiều và Lạc Trì tay trong tay đi dạo trong bộ lạc. Chẳng mấy chốc, hai người đã bị một đám thú nhân vây quanh. Đặc biệt là các giống cái, ai nấy đều mắt sáng rực nhìn chăm chú vào chiếc váy da thú và đôi giày da cô đang mang.

Chiếc váy da thú của Đồ Kiều Kiều được cải biên dựa trên kiểu váy liền thân thời hiện đại ở kiếp trước, phần eo còn được may bó lại gọn gàng. Để tăng thêm vẻ đẹp, cô còn nhờ Lạc Trì làm hai sợi dây lưng ở hai bên sườn, vừa vặn buộc thành chiếc nơ bướm thả nhẹ sau lưng.

Thêm vào đó là màu sắc tươi sáng, càng khiến Đồ Kiều Kiều vốn đã xinh đẹp lại càng thêm nổi bật, cuốn hút đến mức không gì sánh được.

Ở kiếp trước của cô, kiểu váy da thú này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ở nơi đây, khi mọi người chỉ biết dùng mảnh da thú quấn ngực và mặc váy ngắn đơn sơ, thì chiếc váy này thật sự là một sự tồn tại vừa mới mẻ vừa nổi bật, khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.

Huống chi dưới chân cô còn mang đôi giày da tinh xảo, trong chốc lát, ánh mắt của tất cả các giống cái đều đổ dồn lên người cô.

“Chiếc váy da thú nàng ta mặc đẹp thật đấy. A Đại, ta cũng muốn một cái.”

“Ta cũng muốn! Ta mặc kệ! Nếu hôm nay chàng không làm cho ta một chiếc váy da thú giống hệt của Đồ Kiều Kiều, thì đêm nay đừng hòng bước vào sơn động!”

“Đại Sơn! Chàng mau quay về làm váy da thú đi! Nhất định phải giống y như của Đồ Kiều Kiều! Còn nữa, thứ nàng ta quấn ở chân, ta cũng muốn!”

Kim Hoa đứng bên cạnh, ghen tức nhìn chằm chằm vào Đồ Kiều Kiều. Nếu không có ả, thì bây giờ người được mặc những thứ này hẳn là chính mình! Không cần đoán cũng biết, mấy thứ này nhất định là Lạc Trì làm cho Đồ Kiều Kiều.

Không ngờ Lạc Trì lại là một giống đực vừa khéo tay vừa tinh tế như thế. Sớm biết vậy, nàng ta nên ra tay trước, không nên chờ Lạc Trì chủ động đến cầu lữ.

Kim Hoa càng nghĩ càng bực bội, lập tức quay đầu sai hai thú phu mới kết lữ của mình về sơn động làm ngay váy da thú. Đồ Kiều Kiều có cái gì, nàng ta cũng nhất định phải có. Tuyệt đối không thể để Đồ Kiều Kiều lấn át mình. Nàng ta chính là giống cái xinh đẹp nhất bộ lạc Kim Sư.

Mà lúc này, nhóm người Sư Tuấn còn chưa kịp quay về bộ lạc cũng đã đứng giữa bầy thú nhân, tận mắt nhìn thấy Đồ Kiều Kiều nắm tay Lạc Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com