Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngưu Sơn

Bọn họ thật sự không dám tin giống cái xinh đẹp đến mức khiến người ta không rời nổi mắt kia lại là Đồ Kiều Kiều.

Sư Tuấn thậm chí còn cảm thấy một cảm xúc khó chịu dâng lên từ đáy lòng, cứ như chỉ cần không thừa nhận đó là Đồ Kiều Kiều thì hắn mới có thể dễ chịu hơn đôi chút.

“Sư Tuấn, thật sự là nàng ta sao? Sao Đồ Kiều Kiều lại thay đổi nhiều đến thế?” Một thú nhân của bộ lạc Dã Cẩu kinh ngạc hỏi, ánh mắt đầy vẻ sững sờ.

“Nếu sớm biết nàng ta lớn lên lại xinh đẹp như vậy, lúc còn ở bộ lạc hay trên đường đi, ta đã chẳng lạnh nhạt với nàng ta như thế. Đến một phần đồ ăn cũng không cho, đúng là đáng chết!” Kẻ vừa mở miệng là một thú nhân linh cẩu, ánh mắt nhìn Đồ Kiều Kiều đầy mê mẩn.

“Hùng Lị và Đồ Sơn đều xác nhận rồi, hơn nữa nàng ta cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt chúng ta. Nếu không phải Đồ Kiều Kiều thì còn có thể là ai?” Sư Tuấn sa sầm nét mặt, giọng lạnh dần.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là nàng ta. Nếu sớm biết Đồ Kiều Kiều sau này lại xinh đẹp như thế... Không, dù nàng ta có đẹp đến đâu cũng vô dụng. So với Dương Mị vẫn còn kém xa. Một giống cái không thể sinh con thì căn bản không đáng được xem là giống cái.

Sắc mặt còn chút do dự ban đầu của Sư Tuấn nhanh chóng trở nên kiên định. Chờ đến khi quay về, hắn sẽ lập tức kết lữ với Dương Mị. Bọn họ sẽ có thật nhiều con non, còn Đồ Kiều Kiều thì ngoài một thú phu ra chẳng còn gì hết.

“Chính là nàng ta… Thật sự quá xinh đẹp. Ta muốn theo đuổi Đồ Kiều Kiều… Sư Tuấn, ta không quay về bộ lạc Dã Cẩu nữa đâu. Ta muốn ở lại bộ lạc Kim Sư để theo đuổi Đồ Kiều Kiều. Nàng ta mới có một thú phu thôi, chắc chắn vẫn cần thêm!”

“Ngưu Sơn! Ngươi đừng nằm mơ! Trước kia ngươi đối xử với Đồ Kiều Kiều ra sao, nghĩ nàng ta sẽ chấp nhận ngươi à?” Sư Tuấn lạnh giọng cắt đứt mộng tưởng của Ngưu Sơn.

Không hiểu sao, hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào trong bọn họ kết lữ với Đồ Kiều Kiều. Dù có cơ hội, hắn cũng không muốn chứng kiến cảnh đó.

“Tại sao lại không? Ta đâu có chê Đồ Kiều Kiều không thể sinh con? Giống đực như ta, không chê nàng ta vì chuyện đó, thật sự rất hiếm! Nàng ta nhất định sẽ chọn ta!” Ngưu Sơn càng nói càng tự tin, đến mức chỉ hận không thể lập tức chạy đến trước mặt Đồ Kiều Kiều để cầu lữ. Nghĩ là làm, gã xông tới thật.

Thông thường, khi giống đực cầu lữ đều phải chuẩn bị lễ vật – như con mồi hay da thú đẹp. Còn như Ngưu Sơn, tay không mà chạy đến, thật chẳng ra thể thống gì.

Lúc chưa kết lữ, Lạc Trì đã dâng hết da thú và thức ăn của mình. Sau khi kết lữ, mọi thứ trong tay hắn đều để Đồ Kiều Kiều giữ, chỉ chừa lại vài món thường dùng trong sơn động, còn lại đều đặt trong không gian riêng.

Ngưu Sơn còn chưa tới gần đã bị mấy giống đực của bộ lạc Kim Sư chặn lại.

“Ngươi tới đây làm gì? Không phải đã nhận đồ rồi sao? Hôm nay phải rời khỏi bộ lạc chúng ta mà?”

Tuy đều là giống đực, nhưng đừng tưởng bọn họ không biết gã đang định làm gì. Nếu không nhờ thủ lĩnh nhắc nhở từ sớm, có khi bây giờ chính bọn họ cũng đã xúm lại cầu lữ rồi, đâu thể để nàng cứ bị đám giống cái vây quanh mãi như thế.

“Ta… Các ngươi tránh ra! Ta muốn cầu lữ với Đồ Kiều Kiều!”

“Chỉ dựa vào ngươi? Một thú nhân nhị giai? Còn tay không mà cũng đòi cầu lữ? Ngươi tự đề cao mình quá rồi đấy! Mau rời khỏi đây đi.

Đồ Kiều Kiều bây giờ là giống cái của bộ lạc chúng ta, không còn thuộc về bộ lạc Dã Cẩu nữa! Muốn cầu lữ thì về bộ lạc các ngươi mà tìm!” Diêm Hoàng mất kiên nhẫn, trừng mắt quát.

Đến cả bọn họ còn chưa được Đồ Kiều Kiều để mắt, vậy mà gã dám mơ mộng? Đúng là không biết lượng sức.

“Ta không đi! Các ngươi không có quyền thay Đồ Kiều Kiều quyết định! Nàng ta nhất định sẽ chọn ta! Ta không chê nàng ta không thể sinh con, còn các ngươi thì sao?” Ngưu Sơn hét lớn, vừa sợ nàng không nghe thấy, vừa sợ bị đuổi đi.

Tiếng ồn ào cùng lời gã hét, Đồ Kiều Kiều và Lạc Trì quả thật đều nghe thấy.

Sắc mặt Lạc Trì lập tức trầm hẳn. Hắn từng nghĩ có thể để Kiều Kiều có thêm thú phu, nhưng tuyệt đối không thể là loại giống đực như Ngưu Sơn – kẻ vừa không tôn trọng giống cái, lại còn bất tài.

“Kiều Kiều, đợi ta một chút. Ta đi xử lý hắn.” Lạc Trì khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô.

“Ừ.” Đồ Kiều Kiều gật đầu. Với dạng giống đực như Ngưu Sơn, cô chẳng có hứng thú gì.

Lạc Trì vừa rời đi, đám giống cái lập tức vây lấy Đồ Kiều Kiều, ánh mắt tò mò nhìn váy và giày da của cô.

Các nàng rõ ràng rất muốn chạm vào, nhưng lại ngại mở miệng. Mãi đến khi một giọng nói nhỏ nhẹ, có phần rụt rè vang lên:

“Đồ Kiều Kiều, ta có thể sờ thử một chút không? Ta đã rửa tay rồi.”

Đồ Kiều Kiều quay lại nhìn – là một giống cái cao gần một mét bảy, làn da lúa mạch khỏe khoắn, khuôn mặt có nét mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại mềm mại vô cùng.

“Được chứ.” Chỉ là sờ thử thôi, có gì mà không được. Nếu không vì thời gian hạn hẹp, cô còn định nhờ Lạc Trì may thêm mấy bộ nữa.

Váy cho mẹ đến giờ vẫn chưa kịp làm. Cha thì lại bị thương ở tay, không thể giúp mẹ khâu vá, đành để Lạc Trì vất vả thêm một chút.

“Oa, đẹp thật đấy! Ngươi có thể bảo thú phu ngươi dạy thú phu ta làm được không?” Bán Mai vừa sờ vừa càng nhìn càng thích.

“Được chứ.” Việc đơn giản thế, cô tất nhiên đồng ý ngay.

“Đồ Kiều Kiều, sao ngươi lại quấn da thú ở chân? Nhìn lạ thật, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp.”

“Cái này gọi là giày. Mùa gió lớn hay mùa đông mang vào sẽ giữ ấm. Với lại còn giúp chân không bị thương hay chảy máu.” Lúc mới đến đây, chân cô đầy vết xước, phải đến khi trở thành thú nhân nhất giai mới khỏi.

“Oa! Giày này tốt thật! Vượng Sơn! Ta cũng muốn một đôi! Chàng về phải làm cho ta đấy!” Mắt Bán Mai sáng rực, phấn khích la lên.

“Được, ta sẽ quay lại tìm Lạc Trì học cách làm.”

Có Bán Mai mở lời, những giống cái khác cũng ào ào lại gần hỏi han. Kim Hoa và mấy giống cái của bộ lạc Heo Rừng đứng bên ngoài, nhìn vào mà không lại gần, trông có vẻ không hòa nhập.

Thật ra Kim Hoa cũng muốn bước lên, nhưng lại ngại mất mặt, cứ do dự mãi. Nàng ta thật lòng rất thích chiếc váy và đôi giày kia.

“Hoa Hoa, lát nữa ta cũng đi tìm Lạc Trì học. Rồi sẽ làm cho nàng một bộ.” Thú phu của Kim Hoa đã sớm nhìn ra ý muốn của bạn lữ mình.

“Đây là tự chàng muốn học, không phải ta bảo. Đến lúc đó đừng có nói với Đồ Kiều Kiều là ta nhờ.” Kim Hoa kiêu ngạo ngẩng đầu.

“Ừ ừ, là ta tự muốn học.”

“Hừ, vậy thì còn được.” Kim Hoa chẳng muốn ở lại nhìn Đồ Kiều Kiều được tâng bốc mãi, liền quay người bỏ đi. Thú phu của nàng ta thì vẫn ở lại, một mình lắng nghe Đồ Kiều Kiều chỉ dạy.

Đồ Kiều Kiều nghĩ, nếu ai cũng tìm Lạc Trì học thì hắn không kham nổi. Dù sao việc này cũng không khó, cô dứt khoát bảo thú phu của Bán Mai mang da thú đến, rồi chỉ dạy ngay tại chỗ từng bước một.

Giống cái và thú phu bắt đầu rộn ràng bận rộn. Còn bên kia, Lạc Trì cũng đã chuẩn bị xong để dạy cho Ngưu Sơn một bài học.

“Lạc Trì, dù ngươi là đệ nhất thú phu của Đồ Kiều Kiều, cũng không có quyền ngăn cản nàng tìm thêm giống đực khác!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com