Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cái gì? Lạc Trì kết lữ rồi?

“Ta sẽ không cản em ấy tìm thú nhân khác, nhưng ngươi thì không được!”

“Tại sao? Có được hay không, chẳng lẽ là do ngươi quyết định? Bảo Đồ Kiều Kiều đích thân đến nói với ta!” Ngưu Sơn thấy Lạc Trì chưa ra tay thì càng thêm mạnh miệng, gan cũng lớn theo, được đà lấn tới.

Ngay cả Sư Tuấn cũng cảm thấy Ngưu Sơn thật sự không biết xấu hổ.

Hắn còn chưa từng mặt dày đuổi theo Đồ Kiều Kiều cầu kết lữ, dù bản thân là thú nhân tam giai. Vậy mà một kẻ nhị giai như Ngưu Sơn lại dám vác mặt tới, huống hồ trước kia còn từng đối xử tệ bạc với Đồ Kiều Kiều.

“Ngươi là cái thá gì mà cũng đòi để Kiều Kiều phải đến nói chuyện với ngươi?” Lạc Trì nổi giận, ra tay ngay tức khắc. Thân ảnh hắn loáng cái đã áp sát Ngưu Sơn.

Gã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá văng ra ngoài, bốn cái xương sườn gãy gập, phun ra một ngụm máu tươi.

“Khụ khụ... Sư Tuấn! Cứu ta!” Ngưu Sơn hoảng loạn nhìn về phía Sư Tuấn, bắt đầu thật sự sợ hãi. Với thực lực hiện tại, cho dù thật sự kết lữ được với Đồ Kiều Kiều, gã cũng không thể đỡ nổi một chiêu của Lạc Trì. Nếu Lạc Trì muốn lấy cớ báo thù riêng, gã hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.

Sư Tuấn thờ ơ liếc qua một cái. “Ngươi chẳng phải vừa nói muốn ở lại bộ lạc Kim Sư, không quay về Dã Cẩu sao? Vậy thì ta còn quản gì được nữa?”

Không hiểu vì sao, hôm nay hắn vừa nhìn thấy Ngưu Sơn đã thấy chướng mắt. Nếu là trước kia, có lẽ còn ra tay giúp đỡ, nhưng hiện tại thì không. Hắn chẳng muốn ra mặt.

“Ta hối hận rồi! Ta muốn về bộ lạc! Mau đưa ta đi!” Ngưu Sơn nhìn Lạc Trì càng lúc càng tiến lại gần, sợ đến run cầm cập. Một trận rùng mình khiến vết thương đau buốt, gã không nhịn được rên lên một tiếng.

Dù bên này Ngưu Sơn có kêu gào đến thế nào thì bên kia vẫn hết sức náo nhiệt. Các giống cái vẫn chăm chú nhìn thú phu của mình may váy, không một ai buồn liếc về phía gã.

Đồ Kiều Kiều dĩ nhiên nghe thấy tiếng rên, nhưng chẳng thèm bận tâm. Với kẻ như Ngưu Sơn, cô không có chút thiện cảm nào.

Lúc này, người của bộ lạc Bạch Hổ cũng đã đến. Hổ Dực vừa thấy cảnh trước mắt thì không khỏi sững sờ. Nếu người ra tay là ai khác thì còn chấp nhận được, nhưng đây lại là Lạc Trì... Hắn ta thực sự không tin nổi. Huống hồ, trên người Lạc Trì còn vương chút mùi hương của giống cái... Hắn kết lữ rồi sao?

Cái gì? Lạc Trì kết lữ?

Hổ Dực chấn động, lập tức kéo một thú nhân đứng cạnh hỏi. “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thú nhân kia vốn đang mong có người để trò chuyện, lập tức hăng hái túm lấy Hổ Dực kể lại. Dưới lời kể nhiệt tình và chi tiết, Hổ Dực nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Hắn ta thật sự khó tin được. Người đang nổi giận vì bạn lữ lại là Lạc Trì. Tính cách của Lạc Trì, hắn ta rất rõ. Lạnh nhạt, hờ hững, gần như chẳng bao giờ để tâm tới ai. Ấy vậy mà giờ lại chủ động ra tay vì một giống cái. Nếu Bạch Yến mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ khiếp đảm.

Hổ Dực thầm nghĩ, về đến nơi nhất định phải lập tức báo tin cho Bạch Yến. Từ trước đến nay, Bạch Yến vẫn xem Lạc Trì là mục tiêu theo đuổi. Không biết khi nghe tin Lạc Trì đã kết lữ, Bạch Yến có sốt ruột mà lập tức đi tìm bạn lữ hay không.

Rốt cuộc là giống cái thế nào mà khiến Lạc Trì chịu chủ động như vậy? Hổ Dực tò mò, không nhịn được hỏi.

“Là ai? Là Kim Hoa à?”

Nếu không phải vì là hổ thú nhân, e là hắn cũng đã thử cầu lữ với Kim Hoa. Dù gì thì Kim Hoa vừa xinh đẹp, lại là giống cái có khả năng sinh sản mạnh, cực kỳ hiếm thấy.

So với bộ lạc Kim Sư, giống cái trong hổ tộc của bọn họ phần lớn sinh sản chỉ ở mức trung bình, kém hơn một bậc.

“Không phải, là Đồ Kiều Kiều – giống cái mà bộ lạc Dã Cẩu mang đến trao đổi.”

Hổ Dực ngẩn người một lúc, ánh mắt nhìn Lạc Trì càng thêm ngạc nhiên. Hắn ta nhớ rõ hai giống cái mà Dã Cẩu đưa tới đều không mấy xinh đẹp, còn nghe nói không thể sinh con. Không biết Bạch Yến sẽ phản ứng thế nào nếu biết Lạc Trì chọn một giống cái như vậy.

Hổ Dực lắc đầu, nhìn Lạc Trì bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, rồi quay người bỏ đi. Hắn ta không muốn nán lại thêm chút nào, chỉ muốn về nhanh để báo tin cho Bạch Yến.

Hổ Dực quay sang người cùng tộc dặn:

“Đi thôi, chúng ta đến chỗ thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư nhận muối khoáng, rồi quay về.”

Chờ người của Bạch Hổ rời đi, Sư Tuấn mới nhớ ra còn việc chính chưa làm. Hắn cũng chẳng thèm để tâm đến Ngưu Sơn đang nằm dưới đất, quay sang người trong bộ lạc Dã Cẩu ra lệnh:

“Chúng ta cũng đi, nhận đồ xong rồi mau rời khỏi bộ lạc Kim Sư.”

Mùa gió lớn sắp tới, họ phải kịp quay về trước khi nó ập đến. Trong bộ lạc, các giống cái vẫn đang trông chờ. Phải tranh thủ chuẩn bị lương thực càng sớm càng tốt.

Khi đoàn thú nhân Dã Cẩu rời đi, nơi đây chỉ còn lại người của Kim Sư bộ lạc. Không ai cho rằng việc Lạc Trì làm là sai. Ngược lại, ai cũng thấy hắn xử lý rất đúng. Ngưu Sơn quá trơ trẽn, làm mất mặt giống đực.

Lạc Trì cũng chẳng thèm đoái hoài tới mấy câu van xin của Ngưu Sơn. Trong mắt hắn, kẻ đó đáng bị trừng phạt. Gã bị đánh đến mặt mũi sưng vù, đầu tròn như đầu heo, xương sườn cũng gãy mấy cái.

Nếu không phải hôm nay là ngày đầu tiên hắn kết lữ với Kiều Kiều, có khi hắn đã phế luôn đối phương.

Lạc Trì đánh cho Ngưu Sơn thừa sống thiếu chết, rồi sai người lôi gã ra khỏi bộ lạc. Sống hay chết, mặc số phận.

Xử lý xong, Lạc Trì quay về định tìm Đồ Kiều Kiều thì phát hiện bạn lữ mình đang bị đám giống cái và thú phu vây chặt ở giữa. Hắn muốn chen vào cũng không nổi.

Lạc Trì thở dài.

Cuối cùng, vẫn là Đồ Kiều Kiều thấy cũng đến giờ rồi nên lên tiếng.

“Hôm nay đến đây thôi, chúng ta còn có việc, hẹn các ngươi lần sau nhé.”

“Đồ Kiều Kiều, chiều nay ta có thể đến sơn động của ngươi chơi không?” Bán Mai ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ.

“Dĩ nhiên được rồi, lúc nào cũng hoan nghênh.”

“Vậy chiều nay ta đến liền nhé.”

Đồ Kiều Kiều đứng hình một chút.

Không phải hơi gấp quá sao? Cô còn tưởng phải vài ngày sau cơ. Gần đây nhiều việc quá, thôi thì chiều nay ra ngoài một chuyến, tiện dẫn Bán Mai theo luôn. Đến lúc đó giao đồ cho thú phu nàng ta, khỏi phải tự tay dạy nữa.

Đám thú nhân xung quanh người một câu, ta một câu, tuy không mệt nhưng đúng là tốn nước bọt, khô cả cổ.

“Được thôi.”

Đồ Kiều Kiều vừa định bước ra thì Bán Mai đã chủ động gọi lớn.

“Nhường ra một chút! Kiều Kiều muốn ra ngoài. Ai nấy đều học xong rồi thì về nhà may váy da thú đi!”

“Ờ đúng rồi.”

“Nhường đường nào. Nhường đường nào.”

“Hùng Hắc, ngươi cũng tránh ra chút đi.”

Chẳng mấy chốc, đám thú nhân đã tự giác dạt sang hai bên. Đồ Kiều Kiều mặt hơi đỏ, lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Lạc Trì vốn lạnh mặt từ nãy đến giờ, giây phút nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức dịu lại. Ánh mắt hắn ôn hòa hẳn đi, tự nhiên đưa tay nắm lấy tay cô.

“Đi thôi, chúng ta đến tìm cha mẹ.”

“Ừ.”

Lạc Trì định đến chỗ Kim Xuyên xin thêm ít thịt. Mai là buổi đi săn, mà lượng thịt hắn có không đủ để lo cho người nhà của Kiều Kiều. Bản thân hắn nhịn cũng không sao, nhưng không thể để Kiều Kiều và người thân của em ấy bị đói.

Khi hai người đến sơn động của Kim Xuyên và Hồ Hoa Hoa thì người của Bạch Hổ và Dã Cẩu đã rời đi từ sớm. Riêng bộ lạc Heo Rừng còn rời đi từ tối qua, nhận đồ xong là lập tức tranh thủ lên đường trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com