Chương 24: Hồ Hoa Hoa khuyên Đồ Kiều Kiều tìm thú phu
Hồ Hoa Hoa đang thu dọn đồ đạc, nghe tiếng liền ngẩng đầu. Vừa thấy người đến, cả người bà lập tức sững lại, đứng như trời trồng, tấm da thú trong tay cũng rơi xuống đất. Bà trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Đồ Kiều Kiều.
"Con là Đồ Kiều Kiều? Không đổi thú nhân à?"
"Mẹ, người đang nghĩ gì vậy? Em ấy chính là Kiều Kiều mà." Lạc Trì bất lực liếc nhìn mẹ mình.
"Mẹ, con là Đồ Kiều Kiều." Đồ Kiều Kiều mỉm cười ngọt ngào với Hồ Hoa Hoa.
"Trời ơi, đáng yêu quá! Xinh đẹp thế này! Không hổ là con trai của mẹ, đúng là có mắt nhìn!" Hồ Hoa Hoa phút chốc quên sạch những lời từng nói. Bà chẳng hề ngại ngùng, lập tức bước tới nắm lấy tay Đồ Kiều Kiều, lưu luyến không buông.
"Ui chao, tay nhỏ mềm thế này, mẹ còn không dám nắm mạnh. Kiều Kiều, lại đây với mẹ nào." Hồ Hoa Hoa kéo Đồ Kiều Kiều ngồi xuống giường, rồi hớn hở lấy ra vài tấm da thú cùng mấy quả rừng, như thể đang dâng báu vật.
"Kiều Kiều, con xem đi, đây là mẹ với cha chuẩn bị cho con đấy. Thích không?"
Lạc Trì: "..."
Lúc này hắn cảm thấy mình như người thừa. Rõ ràng hắn mới là con ruột, vậy mà từ lúc vào đây, mẹ chưa nói với hắn một câu nào. Còn bạn lữ của hắn thì lại bị kéo tay không buông.
Nhưng thấy mẹ thích Kiều Kiều đến vậy, hắn cũng yên tâm. Trước đó còn lo mẹ sẽ giữ mặt lạnh, giờ thì xem ra lo lắng là thừa.
"Mẹ, mấy thứ này Kiều Kiều đều thích. Vừa hay con cũng đang đói, mẹ không ngại thì để con nếm thử một chút nhé." Đồ Kiều Kiều chớp đôi mắt long lanh nhìn Hồ Hoa Hoa, đáng yêu đến mức chẳng ai nỡ từ chối.
Hồ Hoa Hoa vừa thấy liền không kiềm được, kéo tay cô ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng gọi: "Tâm can ơi, tâm can của ta ơi..."
Lạc Trì cố nén cảm giác muốn chen vào giữa hai người, khẽ nói:
"Mẹ, con đi tìm cha."
"Đi đi, đi đi." Hồ Hoa Hoa phất tay không buồn để ý, từ đầu tới cuối còn chưa liếc nhìn Lạc Trì lấy một cái.
Lạc Trì: "..."
Hắn chỉ biết lắc đầu, lặng lẽ xoay người ra ngoài. Đợi hắn đi rồi, Hồ Hoa Hoa lại càng thêm nhiệt tình với Đồ Kiều Kiều.
Lúc này bà mới để ý đến chiếc váy da thú mới mẻ, kiểu dáng độc đáo trên người cô. Hai mắt lập tức sáng rỡ, yêu thích đến mức không nỡ rời tay.
"Kiều Kiều, váy da thú này đẹp quá! Là Lạc Trì làm sao?"
"Đúng vậy ạ. Mẹ, nếu người thích, con sẽ bảo Lạc Trì làm cho người một cái."
"Thôi, để Lạc Trì dạy lại cho cha nó, để cha nó làm là được rồi. Hai đứa mới kết lữ, còn bao nhiêu chuyện phải lo, mấy việc nhỏ này cứ để bọn ta lo. Mà mẹ cũng không ngờ Lạc Trì lại có tay nghề như vậy. Là con dạy nó à?"
Tuy giờ chỉ còn mỗi cha của Lạc Trì, nhưng Kim Xuyên dù bận rộn vẫn luôn chăm sóc bà chu đáo. Cũng vì vậy mà bao năm qua bà không nghĩ đến chuyện tìm thêm thú phu.
"Con chỉ góp ý vài điều thôi, tất cả đều là do Lạc Trì tự tay làm."
"Kiều Kiều, nó là người thế nào, mẹ còn không biết sao? Con đừng khen nó quá. À, con có muốn tìm thêm một thú phu không? Một mình Lạc Trì e là không thể lo cho con chu toàn."
Bà nói rất thẳng. Giống cái muốn sống ổn định trong thế giới thú nhân thì chỉ có một thú phu là không đủ. Bản thân bà già rồi, chẳng cần ra ngoài, trong sơn động cái gì cũng có, một thú phu đã là quá đủ.
Huống chi Lạc Trì là con trai bà, đôi khi cũng sẽ giúp đỡ vài phần.
Nhưng Kiều Kiều thì khác. Cha mẹ con bé đều cần người chăm sóc. Một mình Lạc Trì căn bản không kham nổi. Bà cũng xót con trai, dù sao chỉ có mình nó. Nếu Kiều Kiều có thêm thú phu, gánh nặng của Lạc Trì cũng vơi đi chút ít. Dù biết nó sẽ buồn, nhưng đời thú nhân giống đực nào chẳng trải qua chuyện này.
"Mẹ, chuyện này vẫn còn sớm mà, con mới vừa kết lữ thôi." Đồ Kiều Kiều không nghĩ một mình Lạc Trì là đủ.
Cô hiểu điều đó không thực tế. Sau này sinh con, Lạc Trì vừa phải chăm con, vừa lo cho ba thú nhân trong nhà. Hắn chỉ có một người, sao cáng đáng hết được.
Cô không còn nhiều thời gian. Trước khi sinh con, nhất định phải tìm được thú phu thứ hai. Mấy ngày tới có thể tranh thủ quan sát, chọn lựa dần.
"Không sớm đâu, mùa gió lớn sắp đến rồi. Một mình Lạc Trì vẫn hơi bất tiện. Nó còn phải đi săn, mà đi rồi thì trong nhà chẳng còn ai chăm các con cả."
"Mẹ, con có thể tự lo cho mình, cũng sẽ chăm sóc cha mẹ con thật tốt, người cứ yên tâm. Con sẽ tìm thêm thú phu, nhưng cần thời gian. Nếu giờ đã vội tìm, A Trì sẽ buồn lòng mất." Đồ Kiều Kiều cúi đầu, Hồ Hoa Hoa cũng không thấy rõ nét mặt cô.
Biết điều nên nói cũng đã nói, Hồ Hoa Hoa đành thở dài.
"Thôi được rồi, miễn là trong lòng con đã có tính toán thì mẹ cũng yên tâm. Tóm lại nên tranh thủ sớm một chút thì hơn. Kiều Kiều, con nhìn tấm da thú này xem, thích không? Mang về bảo Lạc Trì may váy cho con mặc nhé."
"Dạ... con thích lắm." Đồ Kiều Kiều nhìn tấm da thú trắng như tuyết, mềm mịn vô cùng, trong đầu đã hình dung sẵn kiểu váy sẽ may từ nó.
Đúng lúc ấy, Lạc Trì cũng vừa mượn thịt xong từ chỗ Kim Xuyên. Thấy trời đã muộn, hắn bước vào gọi:
"Kiều Kiều, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
"Dạ. Cha, mẹ, bọn con xin phép đi trước." Đồ Kiều Kiều chào Hồ Hoa Hoa, Lạc Trì thu hết đồ vào không gian, rồi nắm tay cô rời đi.
Trên đường về, Đồ Kiều Kiều đề nghị đi lối khác để làm quen thêm với bộ lạc. Lạc Trì vui vẻ đồng ý. Vừa đi được một đoạn, cô bất ngờ phát hiện một khóm hành dại. Loại hành này lớn hơn nhiều so với thứ cô từng thấy ở kiếp trước.
Ban đầu cô còn chưa dám chắc, nhưng sau khi nhổ một cây ngửi thử, cô liền xác định: đúng là hành lá.
"Kiều Kiều, thứ kia mùi lạ lắm, không ăn được đâu. Nếu đói thì ăn tạm mấy quả mẹ đưa cho đi."
"Em không... Ục... Ục..."
Cô còn chưa nói xong, bụng đã kêu lên phản đối. Cô ngượng ngùng cười, nhận lấy quả dại Lạc Trì đưa tới, làm bộ như không có chuyện gì mà ăn. Vừa ăn, cô vừa hỏi:
"A Trì, chàng còn biết chỗ nào có loại cỏ này không?"
"Ta biết một chỗ. Em thích à? Sau núi có nhiều lắm."
"Ừm ừm, em thích. Chiều nay mình đến đó xem, tiện thể nhổ ít mang về trồng."
"Được, nghe em hết."
"Vậy mang hết chỗ này về nhà luôn nhé?"
Lạc Trì đang đào rễ hành, nghe vậy khựng lại một chút, sau đó mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng cưng chiều:
"Được, mang hết về nhà."
Đồ Kiều Kiều định bước tới giúp, nhưng bị hắn ngăn lại. Cô thử nhổ vài cây, mới phát hiện nếu không có công cụ thì rất khó nhổ được cả gốc. Cố kéo mạnh thì chỉ khiến cây bị đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com