Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hai loại thú nhân

Đồ Kiều Kiều đành từ bỏ. Cô đâu có móng vuốt sắc nhọn như Lạc Trì. Giống cái sau khi cai sữa là sẽ hóa thành hình người, từ đó về sau không thể biến lại thành thú thân nữa. Khác với giống cái, giống đực có thể tùy ý hóa thú bất cứ lúc nào, ở đâu cũng được, miễn là họ muốn.

Tất nhiên, cũng có vài giống đực không thể hóa thú. Đó là những thú nhân bị tàn tật. Khi hóa hình thất bại, cơ thể sẽ giữ lại một phần đặc trưng của thú, từ đó không thể quay lại hình thú nữa.

Giống cái thì không có tình trạng này. Sau khi sinh ra khoảng một năm là sẽ ổn định ở hình người. Trừ giai đoạn bú sữa, về sau không thể hóa thú.

Còn giống đực bắt đầu biết hóa hình từ năm hai tuổi. Trước thời điểm đó, tất cả đều là hình thú con.

Chỉ nghĩ đến cảnh mình sinh ra mấy con sư tử nhỏ, hay vài chú thỏ con, Đồ Kiều Kiều đã thấy có chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, cô liền bình tĩnh lại. Dù thế nào thì cũng là con mình, hình dạng gì cô cũng thương yêu. Hơn nữa, những con vật nhỏ có bộ lông xù mịn như vậy, mấy ai mà không thích chứ?

“Kiều Kiều, em đang nghĩ gì thế? Ta đào xong rồi, có thể về được rồi.”

“Ừ.” Đồ Kiều Kiều gật đầu, sau đó lại đưa mắt nhìn xuống mặt đất và những bụi cỏ xung quanh, mong tìm thêm được gì đó thú vị.

Nhưng lần này cô hơi thất vọng. Suốt dọc đường về, ngoài hành dại ra, chẳng thấy thêm loại gia vị nào khác. Nếu có thìa là thì tốt biết bao. Thìa là rất hợp với món thịt nướng, ăn vào thơm nức. Tiếc là chẳng thấy bóng dáng. Có thêm gừng cũng tốt, có thể dùng hầm canh cho ấm bụng.

Ăn liền hai bữa toàn thịt nướng, cô bắt đầu thấy ngán. Chỉ có hành dại với muối thì cũng khó thay đổi được mùi vị.

“Kiều Kiều, em vào nghỉ ngơi một lát đi, để ta lo phần nướng thịt.” Lạc Trì đã nhóm lửa xong, bắt đầu chuẩn bị.

“A Trì, trưa nay đổi món đi, em không muốn ăn thịt nướng nữa.”

“Kiều Kiều, em muốn ăn gì? Ta đi tìm cho.” Lạc Trì lập tức quýnh lên. Chẳng lẽ em ấy chỉ muốn ăn quả dại? Nhưng chỉ ăn mấy thứ đó thì đâu đủ chất. Em ấy vốn đã gầy, vẫn nên ăn thịt nhiều chút mới được.

“A Trì, chàng tìm cho em một tảng đá lớn cỡ vầy.” Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa đưa tay ra hiệu.

“Được. Em cứ ngoan ngoãn ở trong sơn động đợi ta, đừng đi đâu xa. Ta sẽ quay lại ngay.”

“Ừ.” Đồ Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu.

Lạc Trì chăm chú nhìn cô rất lâu, như thể thế nào cũng nhìn không đủ. Mãi đến khi lưu luyến một hồi lâu, hắn mới xoay người rời đi.

Còn Đồ Kiều Kiều thì quay về sơn động, bắt đầu sắp xếp lại mấy món Hồ Hoa Hoa đưa cho. Ngoài da thú, nhiều nhất là các loại quả dại. Ngoài ra còn có một khối tinh thể màu lam. Cô tò mò cầm lên ngắm nghía. Viên tinh thể ấy như ngậm nước, lấp lánh rất đẹp, khiến cô không kìm được mà thốt lên:

“Đẹp thật.”

[Ký chủ, đó là tinh thạch.]

“Tinh thạch?”

[Dạ, tinh thạch là vật rơi ra từ cơ thể dị thú. Ăn vào có thể tăng cường dị năng.]

“Mỗi con dị thú đều có tinh thạch sao?”

[Không đâu. Mười con dị thú thì may lắm mới có ba con rơi tinh thạch, như vậy là đã tốt lắm rồi.]

“Xác suất thấp thật đấy.”

Cô cứ tưởng tinh thạch nhiều như lá rụng, nào ngờ là hàng hiếm. Cũng đúng, nếu dễ kiếm thì thú nhân đã không có nhiều người phẩm giai thấp như vậy.

[Đúng vậy. Mà ký chủ nè, chỗ Lạc Trì cũng có tinh thạch đó. Nhưng chị vẫn chưa thức tỉnh dị năng, nên giờ dùng cũng không có tác dụng gì đâu. Tinh thạch chỉ có thể hấp thu nếu cùng hệ. Như viên chị đang cầm là hệ thủy, màu lam. Lạc Trì thì dùng được.]

“Ừ, chị hiểu rồi. Cảm ơn em đã giải thích.”

[Không có gì đâu ký chủ. Đây là trách nhiệm của em mà. Mong chị sớm tìm được thú phu thứ hai để còn sinh nhiều con non, tích nhiều phần thưởng.

À đúng rồi, chị đang tìm gia vị đúng không? Trong cửa hàng hệ thống có đấy. Chỉ cần có điểm tích phân là đổi được. Còn có cả giấy vệ sinh, băng vệ sinh nữa nha.]

Đồ Kiều Kiều: “!!!”

Càng nghe càng thấy nó biết tuốt. Thứ nó kể ra, chẳng sai cái nào.

Từ khi xuyên tới giờ, cô vẫn chưa “đi nặng” một lần. Có lẽ do nguyên chủ trước kia ăn uống quá kham khổ, mà bản thân cô từ lúc xuyên qua cũng chưa được bồi bổ gì nhiều. Trong bụng gần như chẳng có gì nên kéo mãi không ra.

Đồ ăn đêm qua và sáng nay chắc đã bị con non trong bụng hấp thu hết rồi, nên cô chưa thấy gì bất thường. Nhưng không có bây giờ, không nghĩa là sau này cũng không. Cô vẫn nên chuẩn bị sẵn trước thì hơn. Qua vài ngày nữa, cô sẽ ra ngoài tìm thử.

Đúng lúc ấy, giọng Hùng Lị vang lên ngoài cửa động:

“Kiều Kiều, con về rồi à?”

“Mẹ, con ở đây, người cứ vào đi.”

“Nghe bên này có động tĩnh nên mẹ qua xem thử.”

Vừa bước vào, Hùng Lị đã thấy Đồ Kiều Kiều mặc váy da thú. Trong lòng bà lập tức yên tâm. Xem ra Lạc Trì đối xử với con gái mình không tệ.

Không thể phủ nhận, tay nghề của Lạc Trì thật sự khéo. Váy da thú nó làm còn đẹp hơn nhiều so với đám người Đồ Sơn.

“Kiều Kiều, bộ váy da thú trên người con đẹp lắm, là Lạc Trì làm phải không?”

“Vâng, mẹ. Để lát nữa con bảo A Trì làm cho người một bộ nhé, cứ chọn màu mình thích.” Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa chỉ về đống da thú ở cuối giường.

“Kiều Kiều, không cần đâu. Mẹ già rồi, đâu cần mặc đồ đẹp đến vậy.” Bà vốn đã cảm thấy làm phiền con gái, giờ lại càng ngại, không muốn để con bé bận tâm thêm.

“Mẹ, người đến một bộ để thay giặt cũng không có.”

“Ai nói? Mẹ còn mang theo một bộ nữa mà.” Hùng Lị cứng giọng từ chối, nhất quyết không nhận thêm đồ từ con gái.

“Bộ da thú kia rách hết rồi còn gì. Mẹ, con là con gái của người, hiếu kính người một bộ váy da thú thì có sao? Từ nhỏ đến lớn, người và cha cho con bao nhiêu thứ? Trước kia con là giống cái có nhiều váy da thú nhất bộ lạc đấy. Giờ hai người đã lớn tuổi, chẳng lẽ con không thể lo cho hai người một chút? Ngày trước người cho con ăn, cho con mặc, con có nói gì đâu!”

Đồ Kiều Kiều bĩu môi, ngẩng đầu tỏ vẻ bướng bỉnh.

Hùng Lị nhìn điệu bộ ấy thì biết ngay con gái đang giận dỗi. Nhưng nghĩ lại, lời con bé nói cũng đúng.

Sắc mặt bà dần dịu xuống. Đồ Kiều Kiều thấy thế liền tranh thủ nói thêm:

“Mẹ, người với cha là thân nhân ruột thịt của con. Bây giờ con đã có quan hệ huyết thống với hai người. Nếu ngay cả hai người cũng không cần con giúp đỡ, thì con khác gì những giống cái sau khi gả đi liền không còn ràng buộc gì nữa?”

Nghe đến đây, lòng Hùng Lị chùng xuống. Bà không cố chấp nữa, chỉ gật đầu:

“Được rồi, Kiều Kiều. Mẹ nghe theo con. Con nói sao, mẹ đều đồng ý.”

Đồ Kiều Kiều nén cười, vui vẻ nói:

“Vậy người chọn một tấm da thú đi.”

“Được.”

Hùng Lị không chọn mấy tấm da thú có màu tươi đẹp, mà lấy một tấm màu xám nhạt. Những tấm đẹp hơn, bà muốn để dành lại cho Kiều Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com