Chương 26: Thứ gì? Sao lại thơm như vậy?
“Mẹ, chọn thêm một tấm nữa đi, để làm cho cả cha một bộ luôn.” Đồ Kiều Kiều nghĩ đến việc Đồ Sơn cũng chẳng có váy da thú để thay giặt, liền dứt khoát chọn luôn cho cả hai người. Sau này khi cô có thêm thú phu, da thú trong nhà tự nhiên sẽ nhiều lên, đến lúc đó có thể làm thêm vài bộ cho cha mẹ.
Dĩ nhiên, cô cũng không quên Kim Xuyên và Hồ Hoa Hoa — đó là cha mẹ của A Trì, cũng chính là cha mẹ của cô. Cô nhất định sẽ đối xử thật tốt với họ.
Hùng Lị hơi khựng lại, rồi gật đầu:
“Cũng đúng.”
Bà chọn một tấm da màu nâu, đưa tay sờ lên lớp lông có phần hơi cứng, nói:
“Kiều Kiều, lấy tấm này đi.”
“Mẹ, da này có cứng quá không?”
“Không đâu, cha con lại thích kiểu như vậy.”
Hùng Lị gật đầu chắc nịch. Giống đực vốn da dày thịt chắc, loại da này đưa cho cha Kiều Kiều mặc là rất hợp.
“Thật sao? Con không rõ giống đực thích kiểu da nào.” Đồ Kiều Kiều gãi đầu lúng túng. Cô thật sự không biết mấy chuyện này, đành nghe lời mẹ. Dù sao người hiểu cha nhất vẫn là mẹ.
“Cứ nghe mẹ, Kiều Kiều. Cha con nhất định sẽ thích tấm này.” Hùng Lị nói chắc như đinh đóng cột. Có đồ thay đã là tốt, lại là do con gái tự tay chuẩn bị, biết đâu chàng ấy sẽ cảm động. Dù sao, đây cũng là tấm lòng của con gái.
Khi hai người còn đang trò chuyện, Lạc Trì đã trở lại. Hắn mang theo thứ mà Đồ Kiều Kiều nhờ tìm. Vừa nhìn thấy tảng đá to đùng kia, Đồ Kiều Kiều mừng rỡ — dùng làm nồi đúng là rất ổn.
“Kiều Kiều, Lạc Trì định làm gì vậy? Mẹ cũng đến giúp một tay nhé?”
“Mẹ, không cần đâu, có Lạc Trì là đủ rồi. Người vào trong gọi cha ra, trưa nay cùng con ăn cơm.”
“Sao mà làm vậy được…”
“Mẹ, cứ nghe con đi.”
Thấy ánh mắt con gái đầy kiên quyết, không cho từ chối, Hùng Lị đành gật đầu:
“Được rồi, mẹ nghe lời con.”
Vừa thấy Hùng Lị đi khỏi, Đồ Kiều Kiều lập tức bắt tay chỉ đạo Lạc Trì đẽo đá làm nồi. Móng vuốt của hắn sắc bén, chỉ một lúc đã gọt xong chiếc nồi đá như ý. Theo lời cô, hắn tiếp tục mang thịt đi rửa sạch, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó.
Lạc Trì có dị năng hệ thủy, nên làm mấy việc này vô cùng thuận tiện. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ đều xong xuôi như cô mong muốn.
Khi Hùng Lị dìu Đồ Sơn vào sơn động, Đồ Kiều Kiều đã bắt đầu hầm thịt. Ngoài thịt, cô còn cho vào không ít xương, vì nước hầm xương mới thật sự thơm ngọt.
Lúc đầu, Lạc Trì không đồng ý cho cô bỏ xương vào nồi. Hắn nghĩ Kiều Kiều nên được ăn toàn thịt ngon, không cần phải nhằn mấy khúc xương cứng. Nghĩ đến việc em ấy từng sống khổ sở như vậy, lòng hắn liền chua xót. Hắn chỉ hận không thể sớm xuất hiện trong đời Kiều Kiều, để em ấy khỏi phải chịu khổ như thế.
Chẳng bao lâu, mùi thơm đã lan ra khắp sơn động. Vì lúc này chỉ có hành dại với muối thô nên Đồ Kiều Kiều chỉ dùng hai thứ ấy để nêm nếm. Hành giúp khử mùi, lại tăng thêm hương vị. Hơn nữa thịt mà Lạc Trì chọn đều là phần ngon, chẳng có chút mùi tanh nào. Vậy nên chỉ với hai loại gia vị đơn giản, nước hầm cũng đã thơm nức.
“Kiều Kiều, thơm quá! Các con nghĩ ra cách làm này từ bao giờ vậy?” Hùng Lị kinh ngạc nhìn hai đứa.
“Con thấy lạnh bụng, muốn ăn gì đó cho ấm người nên nghĩ đến chuyện hầm thịt. Thịt nấu lâu sẽ mềm, con non hay thú nhân lớn tuổi đều dễ ăn. Nếu gặp ngày gió lớn, trời lạnh mà có thể húp một bát như vậy thì còn gì bằng.”
Cô nói nghe như lơ đãng, nhưng từng câu đều có dụng ý. Quả nhiên, vừa dứt lời, cô thấy Lạc Trì lặng lẽ trầm ngâm, bèn không nói thêm gì nữa.
Vì lửa to, lại thêm thịt được chuẩn bị sẵn là loại mềm ngon nên chẳng mấy đã hầm xong. Đồ Kiều Kiều bảo Lạc Trì dùng gỗ làm muỗng, lấy đá làm bát, rồi bắt đầu chia phần.
Mỗi người được một bát. Cô không sợ nóng, cầm que gỗ làm đũa, ăn một cách ngon lành. Hùng Lị và Đồ Sơn thấy con gái ăn ngon như vậy cũng không nhịn được, lập tức ăn theo.
Hai người không có đũa, đành ôm bát đá, ngửa đầu dốc thịt vào miệng. Dù có nóng suýt bỏng miệng, họ cũng không nỡ nhả ra.
Lạc Trì thì vẫn chưa ăn miếng nào, chỉ im lặng chờ Đồ Kiều Kiều ăn xong để múc thêm cho cô.
Thấy vậy, Đồ Kiều Kiều hơi ngượng, từ chối ý tốt của hắn:
“A Trì, chàng ăn đi. Em tự múc được, yên tâm, em đâu đến nỗi vụng về vậy.”
“Không sao, ta không đói. Đợi em ăn xong rồi ta ăn cũng được...”
“Há miệng.”
“A...”
Lạc Trì bị cô nhét cho một miếng thịt mềm. Hắn vừa nhai ( ̄~ ̄) vừa nheo mắt thưởng thức, ánh nhìn cũng dần sáng rực.
“Thế nào? Ngon chứ?” Đồ Kiều Kiều nhìn vẻ mặt hắn là biết ngay, liền bật cười.
“Ừ! Ngon thật. Kiều Kiều, em giỏi quá, cả cách này cũng nghĩ ra được. Ta... có thể kể lại cho cha không? Để người đem về dạy cho bộ lạc. Như vậy sau này vào mùa đông, sẽ ít giống cái và con non chết rét. Cả mấy thú nhân lớn tuổi cũng sẽ sống sót.”
“Được chứ. Đây cũng là bộ lạc của em mà, em đương nhiên mong họ sống tốt hơn.”
Cô nói ra vốn là để Lạc Trì truyền lại cho bộ lạc. Sau này khi tin cô có thể sinh con lan truyền, cô càng cần bộ lạc mạnh mẽ, mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình.
“Vậy tối nay, làm xong việc ta sẽ đi tìm cha ngay.”
“Oa! Thơm quá! Kiều Kiều, ngươi ở trong đó à?”
Là giọng Bán Mai. Đồ Kiều Kiều khẽ cau mày, sao cô nàng này lại đến sớm như vậy?
“Ta ở đây, vào đi.”
Lúc này Bán Mai mới dẫn theo thú phu của mình là Vượng Sơn bước vào.
“Các ngươi đang làm gì vậy? Mùi gì mà thơm thế?” Bán Mai vừa nuốt nước miếng vừa hỏi. Rõ ràng lúc tới đã ăn rồi, vậy mà vừa ngửi thấy mùi này vẫn không nhịn được cơn thèm.
Nhưng nàng cũng biết rõ, mấy món này là do Lạc Trì săn được để dành cho Kiều Kiều. Mình đã có thú phu, không thể tùy tiện đụng vào đồ nhà người ta.
“Bọn ta đang hầm thịt. Bán Mai, ngươi nếm thử chút đi.”
“Thôi khỏi... ta ăn rồi.” Bán Mai đưa tay lau miệng, quay đầu bước đi, không nhìn thì bớt thèm.
Bộ dáng đáng yêu ấy khiến Đồ Kiều Kiều bật cười. Cô mỉm cười nói:
“Không sao đâu, ta hầm nhiều lắm. Cách này đơn giản lắm, thú phu của ngươi chắc chắn làm được. Bảo hắn nấu cho ngươi ăn thử, canh hầm từ xương rất tốt cho cơ thể thú nhân đấy.”
“Thật à? Kiều Kiều, ngươi biết nhiều quá.”
“Cũng là ta tự mày mò ra thôi. A Trì, lấy thêm hai cái chén đá, múc cho Bán Mai với Vượng Sơn mỗi người một bát đi.”
“Được.” Lạc Trì hơi cau mày. May mà nồi đá đủ lớn, hầm cũng nhiều, nếu không chắc lần này không đủ chia phần. Hắn thì có thể không ăn, nhưng tuyệt đối không để Kiều Kiều đói bụng.
Xem ra sáng mai phải lập tức lên đường. Việc này không thể chậm trễ. Đợi hắn trở về từ khu rừng Tử Vong, nhất định phải tìm thú phu thứ hai cho Kiều Kiều, không thể kéo dài thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com