Chương 28: Phát hiện củ gừng
“Bán Mai, ngươi yên tâm, mấy thứ này đều ăn được. Ngươi thử nghĩ mà xem, mấy thú nhân trước kia bị ngộ độc chẳng phải đều vì ăn phải mấy loại nấm có màu sắc quá rực rỡ sao?”
“Nấm?”
“Ừ, loại thực vật này gọi là nấm. Dùng để hầm canh hay xào rau đều rất ngon. Nếu ăn không hết thì có thể phơi khô tích trữ. Mùa đông chỉ cần lấy nước ấm ngâm mềm ra là dùng được ngay, nấu canh hay xào cũng thơm lắm.” Chỉ nghĩ đến hương vị ấy thôi, Đồ Kiều Kiều đã thấy nước miếng sắp trào ra.
Mới ra ngoài chưa đến hai canh giờ mà cô đã lại muốn ăn, bụng cũng bắt đầu lưng lửng đói. Tuy vẫn chịu được, nhưng thật sự cô rất muốn ăn thử mấy quả kia, tiếc là với không tới.
“Thật không đó? Kiều Kiều, ăn vào thật sự sẽ không sao chứ?” Bán Mai cảm thấy như đang nằm mơ. Nhưng lời Kiều Kiều nói cũng rất có lý, đúng là mấy thú nhân bị ngộ độc đều do ăn phải nấm có màu sặc sỡ. Chỉ là nàng vẫn không yên tâm để Kiều Kiều mạo hiểm, lỡ đâu nàng ấy đoán sai thì sao?
Nàng quý Kiều Kiều, không muốn nàng ấy gặp chuyện.
“Thật mà. Nếu ngươi không tin, chờ ta nấu xong rồi nhìn ta ăn trước cũng được.”
“Không được! Kiều Kiều, ngươi không được mạo hiểm.”
Dù Đồ Kiều Kiều nói thế nào, Bán Mai cũng không chịu đồng ý. Nàng còn đòi nhờ Lạc Trì trông chừng, không cho phép Kiều Kiều tự tiện thử.
Không còn cách nào, Đồ Kiều Kiều đành tạm thời gác lại. Cô tính sau này sẽ bắt một con Ti Nhung thú, cho nó ăn thử. Nếu nó ăn mà không sao thì cô mới dám ăn, lúc đó Bán Mai mới yên tâm.
Hai người đợi hơn nửa ngày mà vẫn chưa thấy Lạc Trì và Vượng Sơn quay lại, Đồ Kiều Kiều liền tranh thủ tiếp tục tìm kiếm, hy vọng có thêm thu hoạch.
Ban đầu cô cũng không trông mong gì, ai ngờ lại tình cờ phát hiện ra gừng dại. Có điều, lá nó không giống loại cô quen thuộc nên ban đầu cô không nhận ra. Nếu không nhờ Đinh Đang nhắc nhở, chắc cô đã bỏ qua.
Giờ phút này, cô vui đến mức chỉ muốn ôm lấy hệ thống mà thơm cho hai cái, nhưng nghĩ là nghĩ vậy, thật ra cũng chỉ dám tưởng tượng trong đầu.
Cô tốn bao nhiêu công sức, dùng cả gậy gỗ moi đất, cuối cùng mới đào được một khối gừng dại to bằng cái chậu rửa mặt.
Bán Mai thấy Đồ Kiều Kiều lại tìm được mấy thứ kỳ lạ cũng không bất ngờ nữa. Dù sao cả giờ qua, Kiều Kiều vẫn cứ làm vậy.
“Kiều Kiều, cái này lại là gì nữa vậy?”
Mỗi lần Đồ Kiều Kiều tìm được thứ gì, Bán Mai đều thuận miệng hỏi như thế.
“Đây là gừng tươi, dùng xào rau hay hầm canh đều ngon. Gừng còn có thể xua lạnh! Nếu sau lưng hay tay chân bị lạnh, dùng gừng nấu canh uống vào là được, còn giúp trị bệnh nữa đấy.”
“Kiều Kiều, ngươi trước kia là vu y à?” Bán Mai tròn mắt ngạc nhiên.
“Không hẳn, chỉ là tự dưng biết thôi. Ta cũng không rõ sao mình lại biết. Bán Mai, chuyện này ngươi đừng kể với ai khác nhé.”
“Ừ ừ, ta không nói đâu. Ngay cả với Vượng Sơn ta cũng không kể.”
“Chuyện gì mà không cho nói vậy...” Đúng lúc ấy, Vượng Sơn và Lạc Trì đi tới. Cả hai đang khiêng những thân cây lớn, cây nào cũng to đến mức hai người như Đồ Kiều Kiều nắm tay nhau chưa chắc ôm xuể một thân.
“Không có gì. Nhưng sao các ngươi đi lâu vậy?” Bán Mai lập tức đánh trống lảng.
“À, là vì ta với Lạc Trì phải lấy đủ gỗ để làm mấy thứ như chén, đũa, thau rửa rau rồi mới quay lại.”
“Được rồi, tụi ta biết rồi. Bây giờ hai người rảnh chứ?”
“Tiểu Mai, nàng muốn gì thì nói thẳng.” Vượng Sơn đặt khúc gỗ xuống đất, bước lại gần Bán Mai.
“Hái hết mấy quả kia xuống đi, ta với Kiều Kiều muốn ăn.” Bán Mai vừa nói xong, còn chưa đợi Vượng Sơn động tay, Lạc Trì đã “vèo” một cái nhảy lên cây.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã hái sạch số quả. Vượng Sơn đứng bên cạnh, tức tối nói: “Lạc Trì! Sao ngươi hái hết vậy, không chừa cho ta chút nào à?”
Toàn là Lạc Trì hái, hắn thì chẳng có quả nào mang về cho giống cái của mình. Lần này Tiểu Mai chỉ có thể nhìn. Ai bảo hắn không nhanh bằng người ta, đành chịu.
“Kiều Kiều, cầm lấy, mau ăn đi.” Lạc Trì biết Kiều Kiều ưa sạch sẽ nên đã rửa sạch hết mới đưa cho cô. Hắn chẳng buồn để ý đến lời Vượng Sơn, kỹ không bằng người thì không trách được.
Bán Mai nhìn đống quả trong tay Kiều Kiều, thèm đến mức cắn nhẹ môi rồi quay đầu đi. Mãi đến khi thấy tay nặng xuống mới cúi nhìn.
Thì ra Kiều Kiều đã nhét mấy quả vào tay nàng: “Kiều Kiều, sao ngươi cho ta nhiều vậy? Đây là Lạc Trì hái cho ngươi mà, ngươi ăn đi, không cần lo cho ta.”
“Bán Mai, quả này là do ngươi phát hiện. Nếu không có ngươi, Lạc Trì cũng chẳng biết mà hái. Vậy nên hai ta chia đôi, mỗi người một nửa. Vừa nãy ngươi cũng nói muốn ăn mà? Mau nếm thử đi.” Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa ăn luôn một quả, đúng như cô đoán.
Đúng là mùi chuối, lại còn ngon đến lạ. Chỉ tiếc số lượng ít quá, cô còn định để dành vài quả mang về cho cha mẹ.
Cô cầm một quả đưa cho Lạc Trì: “A Trì, chàng cũng thử đi, ngon lắm.”
“Kiều Kiều, em ăn đi. Ta không thích ăn quả. Nếu em thích, lần sau gặp lại ta sẽ hái thêm cho em.” Hắn biết số quả ít, nếu hắn ăn, Kiều Kiều sẽ bị thiệt. Hắn là giống đực, không ăn cũng chẳng sao.
“A Trì, chàng thật tốt! May mắn làm sao em lại được kết lữ với chàng.” Giây phút ấy, Đồ Kiều Kiều cảm thấy mình may mắn vô cùng vì người ở cạnh cô là Lạc Trì.
Lạc Trì được khen đến đỏ cả tai. Đồ Kiều Kiều cười trộm, rõ ràng thú nhân vốn gan dạ ít ngại ngùng, vậy mà A Trì nhà cô lại khác biệt. Dáng vẻ thẹn thùng của hắn lại càng dễ thương.
“A! Đúng rồi, Lạc Trì, ngươi phải trông Kiều Kiều cho kỹ đấy…” Bán Mai lập tức kể chuyện nấm với Lạc Trì. Đồ Kiều Kiều cũng giải thích bên cạnh. Mãi đến khi cả hai đồng ý mới chịu để cô mang nấm về.
Nếu nấm thật sự ăn được, lại có thể phơi khô tích trữ thì đúng là tin tốt cho cả bộ lạc.
Sau đó, Đồ Kiều Kiều bảo Lạc Trì cất hết đống đồ hái được vào không gian, rồi bắt đầu chỉ huy Lạc Trì và Vượng Sơn làm bàn ghế. Cô thật sự không muốn mỗi lần ăn cơm lại phải bưng chén ngồi xổm.
Trước đây cô từng thấy qua bàn ghế kiểu mộng – lỗ mộng, không cần dùng đinh vẫn ráp được. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng cách ấy, vì nơi này hoàn toàn không có lấy một cái đinh nào.
Đợi bàn ghế làm xong, Bán Mai hào hứng chạy lại: “Kiều Kiều, cái này dùng thế nào vậy?”
Nàng thích quá, sờ chỗ này, ngắm chỗ kia, động tác cực kỳ cẩn thận như sợ làm hỏng.
“Cái này để ngồi. Ngồi lên sẽ không bị tê chân, váy da thú cũng không bị bẩn, rất tiện. Còn cái này là bàn ăn. Đặt thức ăn vào chén, để trên bàn, không cần cầm mãi trên tay nữa, như vậy tay cũng đỡ mỏi. Hơn nữa, cả nhà có thể cùng ngồi quanh bàn ăn cơm, ngươi không thấy rất vui vẻ, rất ấm cúng sao?”
Vừa dứt lời, ba thú nhân đều như bừng tỉnh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, phấn khích xen lẫn khâm phục.
Nhưng còn chưa kịp vui xong, Đồ Kiều Kiều lại nói tiếp: “Còn nữa, nếu cả bộ lạc ai cũng dùng bàn ghế, sau này có thú nhân bên ngoài đến tham quan, chắc chắn sẽ tò mò. Biết đâu thấy dùng tốt lại muốn trao đổi với chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com