Chương 29: Hạ Thảo hâm mộ
“Trời ơi! Nói vậy chẳng phải chúng ta cũng có cơ hội phát triển thành bộ lạc lớn sao?” Ánh mắt Bán Mai sáng bừng hy vọng.
“Chắc chắn sẽ có ngày đó. Trước hết, chúng ta phải biến mấy thứ này thành điểm đặc sắc riêng của bộ lạc. Đợi khi tiếng tăm lan xa, tự nhiên sẽ có nhiều thú nhân muốn đến gia nhập. Nhưng trước tiên, phải nâng cao thực lực bộ lạc cái đã.”
Lúc Đồ Kiều Kiều nói những lời ấy, chính cô cũng không nhận ra cả người mình như đang tỏa sáng. Không chỉ Lạc Trì, ngay cả Bán Mai cũng nhìn cô đến ngây người. Lần đầu tiên họ cảm thấy, giống cái cũng có thể mạnh mẽ như vậy, không hề thua kém giống đực.
Mãi đến khi thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, Đồ Kiều Kiều mới ho nhẹ mấy tiếng:
“Khụ khụ... Thôi, quay lại chuyện chính đi. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi. A Trì, em có chuyện muốn nhờ chàng giúp.”
“Được, ở đâu? Ta đi ngay.”
“Bên này, theo em.” Cô vẫn chưa quên cây tiêu lúc nãy.
“Vượng Sơn, mang đồ theo, chúng ta cũng đi.”
Bàn ghế vừa làm xong đều được Lạc Trì thu vào không gian. Vượng Sơn không có dị năng không gian, nên mấy thứ còn lại đều gửi chỗ Lạc Trì, đợi về nhà rồi chia sau.
Khi đến gần gốc tiêu, Lạc Trì khựng lại. Không lẽ Kiều Kiều nói tới mấy quả cay xè này? Không ổn... Ăn vào chắc chắn em ấy sẽ khó chịu. Thôi kệ, lát về nhà hắn ăn thử trước, nếu bị cay đến nhăn mặt, có khi Kiều Kiều sẽ không còn muốn ăn nữa.
Lạc Trì hạ quyết tâm xong thì trong lòng mới thấy yên ổn hơn.
“A Trì, mấy quả trên cây này em đều muốn, chàng hái xong bỏ thẳng vào không gian giúp em nha.”
Hiện giờ ngoài túi da thú ra, bọn họ vẫn chưa có dụng cụ nào để đựng đồ. Sau này nếu tìm được tre, cô sẽ thử đan rổ, giỏ và thúng. Tuy chưa từng làm, nhưng cô cũng biết sơ sơ cách đan.
Kiếp trước vì bệnh tật, không thể ra ngoài chơi, cô chỉ biết giết thời gian bằng cách đọc sách, xem TV. Mấy kỹ năng đan lát này là do cô học từ quyển Tài Nghệ Dân Gian. Không ngờ giờ lại có đất dụng võ, cô cảm thấy rất vui.
Ít nhất thì, dù kiếp trước bệnh tật, cô cũng không sống uổng phí.
“Được.” Lạc Trì lập tức nhảy lên cây, thân pháp gọn gàng, bắt đầu hái. Bán Mai cũng vội nói:
“Vượng Sơn, chàng cũng leo lên hái đi, đưa cho Lạc Trì là được.”
“Được, Tiểu Mai.”
Cây tiêu này khá to, hai người phối hợp nhau, phải mất gần nửa canh giờ mới hái xong. Đồ Kiều Kiều thì ở dưới gốc cây, nhặt thêm mấy quả rơi xuống đất nhưng còn nguyên, rồi cũng đưa cho Lạc Trì cất giữ.
Xong xuôi, trời đã nhá nhem tối, cả bọn liền chuẩn bị quay về.
Khi về tới bộ lạc, trời vẫn chưa tối hẳn. Những thú nhân khác thấy bốn người cùng nhau trở về thì đều lấy làm kinh ngạc, nhưng vì đang giờ ăn nên cũng không ai hỏi han gì. Mọi người chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng quay về sơn động của mình.
Đi được nửa đường, Bán Mai đột nhiên nói:
“Kiều Kiều, tối nay ta qua chỗ ngươi ăn nha. Ngươi yên tâm, ta sẽ mang thịt theo.”
Đồ ăn nhà Kiều Kiều lúc nào cũng ngon, nàng còn muốn ăn thêm. Dù vậy nàng cũng không định ăn không, sẽ mang thật nhiều thịt qua đổi.
"Được thôi." Đồ Kiều Kiều không từ chối. Vừa hay cô đang muốn thử nấu một món mới, có thêm người nếm thử cũng tốt.
Cô chợt nghĩ đến chuyện mời cha mẹ Lạc Trì qua ăn, nhưng rồi nhớ trong nhà hiện tại không còn nhiều nguyên liệu, đành chờ Lạc Trì đi săn về rồi tính.
Không sao, trước luyện tay nghề đã. Đến lúc mời cha mẹ qua ăn, cô cũng có thể trổ chút tài nghệ.
Khi ngang qua nhà Bán Mai, Lạc Trì giúp đem bàn ghế, chén đũa trả lại. Trước khi rời đi, Đồ Kiều Kiều còn dặn:
“Nhớ rửa sạch nhé, lúc ăn thì tự mang chén đũa qua.”
“Biết rồi.”
Ba thú phu trong nhà Bán Mai nghe thấy liền từ trong sơn động đi ra. Cảnh tượng náo nhiệt ấy còn khiến mấy thú nhân bên cạnh cũng tò mò nhìn theo.
“Các chàng giúp ta khiêng bàn ghế vào, nhẹ tay chút, đừng làm hỏng.”
“Được, Tiểu Mai.”
Lúc ấy, Hạ Thảo vừa hay đi ngang qua, bắt gặp cảnh mọi người đang dọn bàn vào nhà, liền vội vàng kéo tay Bán Mai hỏi:
“Bán Mai, mấy thứ này là gì vậy? Nhìn lạ quá!”
"Thứ tốt đấy! Ta kể ngươi nghe..." Bán Mai liền thì thầm kể lại những gì mình biết. Nàng đang muốn tìm người để khoe khoang bảo bối của mình, vừa hay có giống cái tìm tới.
"Thật sự tốt như ngươi nói sao? Ta có thể vào xem thử không?" Mắt Hạ Thảo sáng rực, đầy háo hức.
“Được chứ, ta dẫn ngươi vào.” Bán Mai liền dắt Hạ Thảo về sơn động, sau đó gọi Vượng Sơn mang qua cho Kiều Kiều một con Ti Nhung thú.
Còn nàng thì vội hướng dẫn Hạ Thảo cách dùng bàn ghế, khiến Hạ Thảo mê đến mức bỏ cả bữa tối, quên cả buồn ngủ, chỉ mong có được một bộ giống vậy.
Hạ Thảo bám riết lấy Bán Mai: “Bán Mai tốt bụng ơi, ngươi là giống cái tuyệt nhất! Ngươi nhường cho ta bộ bàn ghế này được không? Ta dùng thịt dị thú đổi cũng được!”
“Không được đâu, ta chỉ có mỗi một bộ. Nếu ngươi thật sự thích, ta sẽ hỏi thử Kiều Kiều. Nếu nàng đồng ý, ngươi cứ để thú phu của mình sang học với Vượng Sơn.”
“Kiều Kiều? Là Đồ Kiều Kiều hả?”
“Ừ, trong bộ lạc chỉ có một Kiều Kiều thôi.”
“Sao phải hỏi Đồ Kiều Kiều?”
“Vì chính Kiều Kiều là người chỉ cho Vượng Sơn cách làm. Đương nhiên phải xin phép nàng rồi. Mà thôi, không nói nữa, ta đi tìm Kiều Kiều đây.” Nói xong, Bán Mai liền cầm chén đũa tính bước ra ngoài.
“Khoan đã, trong tay ngươi là gì vậy?” Hạ Thảo trông thấy bộ chén đũa bóng loáng liền sáng mắt, đầy vẻ thích thú.
Bán Mai vội ôm chặt chén đũa: “Cái này là của ta. Nếu ngươi thích, ta sẽ hỏi Kiều Kiều, rồi để thú phu ngươi sang học với Lạc Trì hoặc Vượng Sơn cũng được.”
Nói dứt lời, sợ Hạ Thảo giành mất, Bán Mai liền ôm chặt chén đũa rời đi.
Hạ Thảo nhìn theo bóng lưng Bán Mai, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Trước khi quay về, nàng ấy còn không quên ngoái nhìn bộ bàn ghế trong sơn động Bán Mai thêm lần nữa.
“Hồ Mông! Ngày mai chàng đến tìm Lạc Trì học cách làm bàn ghế và chén đũa. Nhớ mang theo ít con mồi với mấy quả dại.”
Nghĩ một lúc vẫn thấy chưa yên tâm, Hạ Thảo đành lấy ra mấy quả tím quý giá nhất của mình.
Đây là loại quả mà nàng ấy vẫn luôn tiếc không dám ăn. Ăn vào có thể cải thiện thể chất giống cái, tích tụ một ít dị năng. Tuy không bằng tinh thạch, nhưng vẫn tốt hơn hẳn các loại quả thường.
Hơn nữa, quả tím không phân loại dị năng, ai dùng cũng được. Là thứ mà thú phu của Hạ Thảo vất vả lắm mới tìm được để bồi bổ cho nàng ấy. Giờ vì bộ bàn ghế, Hạ Thảo đành đem ra trao đổi.
“Tiểu Thảo, quả này không được đâu. Thân thể nàng vốn yếu, nếu không có nó, ta sợ rằng…”
“Không sao đâu, ta hiểu rõ cơ thể mình. Ta đã từ bỏ chuyện sinh con rồi... chỉ là... xin lỗi các chàng...” Hạ Thảo cúi đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ cô đơn.
“Chúng ta không sao cả. Chỉ cần nàng còn mạnh khỏe, thì có gì cũng không quan trọng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com