Chương 30: Bạch Yến đi rừng rậm Tử Vong
Bọn họ thật lòng yêu thương Tiểu Thảo nên mới kết thành bạn lữ với nàng, chứ không phải vì chuyện sinh con.
Dù trong lòng cũng mong có một con non, nhưng so với điều đó, họ càng xem trọng sức khỏe của Tiểu Thảo hơn. Ngay cả khi có con, thì con cái cũng phải xếp sau nàng.
“Nếu nàng thích, vậy thì mang đi đổi đi.” Cuối cùng Hồ Mông vẫn gật đầu đồng ý. Không có mấy quả đó thì cùng lắm hắn lại đi tìm, chỉ cần Tiểu Thảo vui là được. Đã rất lâu rồi nàng không tỏ ra phấn khởi như vậy.
“Cảm ơn chàng, Hồ Mông.”
“Tiểu Thảo, chúng ta là bạn lữ. Những lời này về sau đừng nói nữa.”
“Ừm.” Hạ Thảo mỉm cười rạng rỡ, đưa mấy quả tím cho Hồ Mông rồi giục: “Chàng mang thêm ít thịt qua nữa, đi nhanh lên.”
Hạ Thảo chỉ mong có thể lập tức có được bàn ghế và chén đũa. Nhưng nàng cũng hiểu chuyện ấy không thể vội vàng, chậm nhất chắc cũng phải ngày kia. Dù vậy, Hạ Thảo vẫn mong ngày đó mau đến.
Hồ Mông vừa đến gần đã ngửi thấy một mùi hương thơm nức, khiến thân thể thú của hắn lập tức bị hấp dẫn. Càng đến gần sơn động của Lạc Trì, mùi hương ấy càng nồng hơn.
Lúc này, Vượng Sơn đang hầu hạ Bán Mai ăn tối. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hồ Mông, hắn liền ngạc nhiên hỏi: “Hồ Mông? Ngươi đến làm gì vậy? Còn mang cả thịt theo nữa.”
“À... ta đến tìm Đồ Kiều Kiều.”
“Tìm ta?” Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu nhướng mày.
“Ta muốn học cách làm bàn ghế với chén đũa. Có thể nhờ Lạc Trì chỉ dạy được không? Bạn lữ của ta rất thích mấy thứ này. Đây là lễ tạ.” Nói rồi, Hồ Mông đưa ra số thịt và mấy quả tím đã chuẩn bị sẵn.
Vừa thấy quả tím, Bán Mai liền sững người: “Hồ Mông, sao ngươi lại đem cả quả tím ra? Hạ Thảo chẳng phải cần chúng để bồi bổ sao?”
Tình trạng sức khỏe của Hạ Thảo, cả bộ lạc ai mà chẳng rõ. Bình thường, nếu có giống cái nào không dùng đến quả tím mà muốn đổi lấy thứ khác, thì đều tìm đến Hạ Thảo đầu tiên.
Ba thú phu của Hạ Thảo cũng không phải hạng xoàng. Một người là thú nhân tam giai, hai người còn lại là tứ giai. Ngày thường cũng có thể kiếm ra không ít đồ tốt.
“Đem mấy thứ này về đi, ta không nhận đâu. Còn chuyện học làm bàn ghế, chỉ có thể đợi sau. Ngày mai A Trì phải ra ngoài.” Đồ Kiều Kiều vốn không thiếu gì, càng không có lý do gì để nhận thêm. Huống chi cô từng nghe nói sức khỏe của Hạ Thảo không tốt, trong tình cảnh ấy càng không thể nhận.
Hơn nữa, sau này chắc chắn sẽ có không ít thú nhân đến xin học. Nếu hôm nay nhận lễ vật, vậy sau này chẳng phải ai tới học cũng đều phải mang theo đồ tạ lễ?
Cô đã nói là làm vì bộ lạc, mà bàn ghế cũng chẳng phải thứ gì cao siêu. Muốn học thì cứ dạy, chẳng có gì to tát.
“Như vậy... như vậy không ổn lắm. Mấy thứ này các ngươi cứ nhận lấy đi…”
“Không cần. Ta đã nói không cần là không cần. Nếu ngươi vẫn cứ cố để lại, thì ta chỉ có thể bảo họ không dạy nữa.”
“Đừng... đừng như vậy. Ta nghe lời ngươi. À... ta còn một việc muốn nhờ.”
“Việc gì? Nói hết luôn một lượt đi.” Lạc Trì cau mày, rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Hắn đang hầu hạ Kiều Kiều ăn tối, tên này cứ đến phá rối.
Đồ Sơn và Hùng Lị từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ăn, không xen vào. Dù sao họ cũng chẳng quản mấy việc này, con gái quyết là được.
“Ta có thể nhờ các ngươi nướng giúp ít thịt được không? Ngày mai ta sẽ mang nguyên một con mồi đến.” Hồ Mông vội đáp.
“Kiều Kiều, em quyết định đi.” Lạc Trì không tự tiện hứa hẹn, chỉ đợi Kiều Kiều gật đầu.
“Cũng được, nhưng ngươi phải đợi bọn ta ăn xong đã.”
“Được.” Hồ Mông lập tức gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ra ngoài sơn động chờ.
Đợi cả nhà ăn xong, Đồ Kiều Kiều vừa định nướng phần thịt Hồ Mông mang đến thì Lạc Trì đã đưa tay lấy lấy phần thịt ấy:
“Để ta làm. Em đi rửa mặt rửa tay đi, nước đã chuẩn bị sẵn trong thùng gỗ rồi.”
Về đến nhà, Đồ Kiều Kiều đã sai Lạc Trì làm thêm mấy món đồ dùng, nên nơi họ ở giờ trông cũng có chút dáng dấp tổ ấm.
“Được.” Cô vui vẻ hôn lên má Lạc Trì một cái, vừa khe khẽ hát vừa tung tăng đi rửa mặt.
Tiễn Hồ Mông về xong đã hơn một canh giờ. Lạc Trì tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường đá. Khi vào trong, Đồ Kiều Kiều đã ngủ mất.
Ban đầu hắn còn định tái diễn chuyện đêm qua, nhưng khi thấy khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn ấy, tất cả suy nghĩ đều tan biến.
Hôm nay Kiều Kiều chắc mệt lắm. Từ sáng đến giờ gần như không được nghỉ ngơi. Những giống cái khác nếu không ra ngoài hái lượm thì ít ra cũng có thể ngủ nướng một chút. Còn Kiều Kiều, vì chỉ có một mình hắn là thú phu, nên chuyện gì cũng phải tự tay lo liệu. Hắn thật sự thấy áy náy với Kiều Kiều.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại, thơm tho của em vào lòng. Đồ Kiều Kiều như tìm được hơi ấm quen thuộc, liền rúc sát vào ngực hắn, khiến vóc người vốn nhỏ nhắn lại càng thêm mong manh.
Lạc Trì khẽ hôn lên gò má mềm mại ấy, rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho Đồ Kiều Kiều và cả nhà, Lạc Trì ghé qua chỗ Kim Xuyên, dặn cha mình chăm sóc bạn lữ giúp rồi mới rời đi.
Kim Xuyên nhìn theo bóng lưng Lạc Trì khuất dần, khẽ lắc đầu. Thằng nhóc này cuối cùng cũng biết lo rồi. Trước đây bảo chuẩn bị thêm ít con mồi còn cãi, giờ thì khác rồi.
Lạc Trì không hề hay biết, ngay sau khi hắn rời khỏi, cả bộ lạc Kim Sư liền xôn xao vì chuyện bàn ghế và nấm. Các giống cái đều dẫn theo thú phu, nối đuôi nhau xếp hàng trước cửa sơn động của hắn.
Cùng lúc đó, bộ lạc Bạch Hổ cũng náo nhiệt không kém. Nguyên nhân là vì đội ngũ đi bộ lạc Kim Sư đổi muối đã trở về. Đội do Hổ Dực dẫn đầu, không thiếu một ai.
Sau khi giao muối xong, Hổ Dực liền một mạch đi đến sơn động của Bạch Yến.
Ai ngờ tới nơi lại không thấy người. Hắn đang nóng lòng muốn chia sẻ một tin tức chấn động, vậy mà Bạch Yến lại chẳng có mặt. Không được, nhất định phải tìm cho bằng được. Không nói ra thì nghẹn đến phát điên mất.
Ra khỏi sơn động, Hổ Dực túm lấy một thú nhân lại hỏi: “Ngươi có biết Bạch Yến đi đâu không?”
“Biết chứ. Hắn đến rừng rậm Tử Vong rồi, nghe đâu là để săn dị thú.”
“Săn dị thú làm gì? Muối chẳng phải đã đổi đủ rồi sao?” Hổ Dực ngẩn ra.
“Ta nghe mấy thú nhân nói, Bạch Yến bị thua Lạc Trì hai con dị thú. Hắn không cam lòng thua kém nên quyết tâm săn thêm hai con nữa cho bằng người ta. Như vậy mới không bị chê cười là kém hơn.”
Hổ Dực: “…”
Hắn ta thật sự không hiểu vì sao Bạch Yến cứ nhất định phải ganh đua với Lạc Trì. Rõ ràng người ta có để tâm đâu, vậy mà cứ phải so đo từng ly từng tí.
Ban đầu Hổ Dực còn định đi tìm Bạch Yến, nhưng nghe nói hắn đã vào rừng rậm Tử Vong thì liền bỏ ý định. Tuy hắn ta là thú nhân tứ giai, nhưng đi một mình vào đó vẫn nguy hiểm. Trừ phi đi chung với Bạch Yến, hắn ta mới dám.
Mà giờ có muốn tìm cũng chưa chắc đã gặp. Rừng rậm Tử Vong nổi danh là một trong những khu rừng rộng lớn nhất Đông đại lục, Hổ Dực còn chưa kết lữ, không muốn liều mạng sớm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com