Chương 31: Trư Đại Đầu không muốn đóng học phí
Đồ Kiều Kiều bị tiếng cãi cọ ồn ào bên ngoài đánh thức.
“Các ngươi mau trở về đi. Đợi Kiều Kiều tỉnh dậy, ta sẽ bảo thú phu của ta đi báo tin cho từng người. Đừng đứng trước cửa sơn động gây ồn ào, quấy rầy giấc ngủ của nàng.” Bán Mai chống nạnh, trừng mắt giận dữ nhìn đám thú nhân kia.
“Chúng ta không nói gì nữa là được chứ gì? Chỉ đứng đây đợi Đồ Kiều Kiều tỉnh thôi mà.”
“Đúng vậy, Bán Mai, ta cũng sẽ im lặng.”
“Hồ Mông sáng nay đã học làm bàn ghế với Vượng Sơn rồi. Nếu Đồ Kiều Kiều đã cho phép, thì chúng ta cũng nên được học chứ?” Một thú nhân lên tiếng, ánh mắt tràn đầy khát khao.
Hắn ta thầm thích một giống cái nhỏ trong bộ lạc. Hôm qua thấy Hồ Mông dọn bàn ghế về, nàng ấy nhìn mãi không rời mắt, ánh mắt toàn là ngưỡng mộ. Nếu hắn ta cũng có thể tặng nàng ấy một bộ bàn ghế, nàng ấy nhất định sẽ đồng ý kết lữ với hắn ta.
“Có chuyện gì thế?” Đồ Kiều Kiều vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài. Cô còn chưa kịp ăn sáng, không biết cha mẹ đã ăn gì chưa.
Hùng Lị và Đồ Sơn đến ăn sáng từ rất sớm. Trước khi rời đi, Lạc Trì đã dặn họ trước. Hai người sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên lén lút đến, ăn xong cũng lặng lẽ đi.
“Kiều Kiều, xin lỗi, bọn ta làm phiền giấc ngủ của ngươi rồi.”
“Không sao đâu, ta cũng ngủ đủ rồi, dậy là vừa.” Tối qua cô ngủ khá sớm, vậy mà hôm nay còn dậy muộn như thế, ngoài việc mệt mỏi, chắc chắn còn vì đứa nhỏ trong bụng.
“Đồ Kiều Kiều, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Chuyện là… ngươi có thể cho Bán Mai và Vượng Sơn dạy bọn ta cách làm bàn ghế không? Bọn ta sẽ không để ngươi dạy không công đâu, có thể mang đồ tới đổi.”
“Ta cũng vậy, Đồ Kiều Kiều. Bạn lữ của ta rất thích bàn ghế. Ngươi để Vượng Sơn dạy bọn ta đi.”
Bọn họ biết Đồ Kiều Kiều là giống cái đến từ nơi khác, chắc chắn không dễ gì đồng ý giúp đỡ. Thế nên ai nấy đều phải chủ động đưa ra điều kiện, mong có thể giao dịch với Đồ Kiều Kiều.
“Có thể chứ, nhưng ta không cần đồ của các ngươi. Nếu thật sự muốn tặng thì đem quyên góp cho bộ lạc đi.
Trước tiên hãy đi chặt cây đã. Nhớ là không được chặt bừa, cũng đừng tập trung đốn sạch một chỗ. Phải chặt rải ra, mỗi nhà hai cây là vừa, hiểu chưa?” Đồ Kiều Kiều không muốn vì làm bàn ghế mà khiến cả khu rừng sau núi bị chặt trụi.
Tuy trước đó cô thấy cây cối sau núi còn rất nhiều, nhưng cũng không thể cứ thế mà chặt bừa, nhắc nhở trước một câu là điều cần thiết.
“A? Ngươi đồng ý thật sao?” Bọn họ không dám tin, ngơ ngác nhìn Đồ Kiều Kiều.
“Chẳng lẽ còn không đồng ý? Đi đi, chặt xong thì mang ra quảng trường.” Đồ Kiều Kiều vừa ngáp dài vừa phất tay, xoay người vào trong sơn động. Không được, cô đói đến mức choáng váng rồi, phải kiếm gì lót bụng trước đã.
Chờ Đồ Kiều Kiều vừa đi khuất, Bán Mai lại chống nạnh nói lớn:
“Ai muốn học thì mang hơn nửa con Ti Nhung thú đến chỗ thủ lĩnh, cứ nói là ý của Kiều Kiều! Không thì đừng mong được học.”
Kiều Kiều không để tâm đến chuyện đó, nhưng Bán Mai thì có. Những thứ này đều là do Kiều Kiều tốn công nghĩ ra, không thể để đám thú nhân kia dễ dàng chiếm lợi.
Huống chi trước đó bọn họ còn từng nói xấu Kiều Kiều, đừng tưởng nàng không biết. Nhà Kim Hoa với ba giống cái của bộ lạc Heo Rừng kia, thú phu của họ đều có mặt trong đám người này.
“Không thành vấn đề! Bọn ta đi ngay!”
“Không được! Bán Mai, ngươi dựa vào đâu mà tự ý quyết định? Ngươi đâu phải người dạy! Đồ Kiều Kiều còn chưa nói gì!”
“Ta không dạy, nhưng thú phu của ta thì có. Ngươi không mang thịt đến thì đừng hòng học!” Bán Mai ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn tên thú nhân vừa cãi lại.
Tên đó chính là thú phu của giống cái bộ lạc Heo Rừng – Trư Đại Đầu.
“Thú phu của ngươi chẳng phải cũng học từ Lạc Trì sao, ngươi…”
“Ý của Bán Mai cũng là ý của ta.” Không biết từ lúc nào, Đồ Kiều Kiều đã bưng một bát gỗ đi ra. Lần này, Trư Đại Đầu hoàn toàn cứng họng, không biết phản bác thế nào.
Gã chỉ có thể lầm bầm: “Cùng là người trong một bộ lạc, cần gì phải tính toán như vậy? Nếu là ta, ta sẽ không lấy của ai trong bộ lạc bất kỳ thứ gì.”
“Thật sao? Trư Đại Đầu, ta còn nhớ rất rõ, hôm qua ta chỉ mượn kim xương của các ngươi một lát, thế mà ngươi lại đòi nguyên một con Ti Nhung thú để làm phí mượn đồ. Hay là ta nhớ nhầm?”
Thú phu của Lan Mân đứng dậy. Sơn động nhà họ nằm ngay cạnh nhà Trư Đại Đầu, đừng tưởng hắn không biết chuyện.
Trư Hoa Hoa đúng là ăn khỏe thật, một bữa có thể ăn hết một con Ti Nhung thú. Hiện tại, Trư Hoa Hoa chỉ có một mình Trư Đại Đầu là thú phu.
Với một giống cái ăn khỏe như Trư Hoa Hoa, một mình Trư Đại Đầu nuôi đã là quá sức. Mà bản thân gã cũng là kẻ phàm ăn, nên nhà họ chắc chẳng còn bao nhiêu đồ ăn. Giờ bắt họ nộp thịt để học nghề thì đúng là quá sức.
Nhưng chuyện này cũng là do chính bọn họ tự chuốc lấy. Nếu đã không đủ khả năng đóng học phí thì ngay từ đầu đừng nên xin học. Vậy mà gã lại muốn dùng cách này để ép Đồ Kiều Kiều phải thỏa hiệp, đúng là quá mức vô sỉ.
“Chắc là ngươi nhớ nhầm!”
“Trư Đại Đầu, ngươi không biết xấu hổ à? Lúc đó ta cũng có mặt! Ngươi đừng hòng chối.” Thú phu còn lại của Lan Mân cũng không nhịn được, đứng dậy nói.
“Các ngươi... các ngươi đều bắt nạt ta! Ta nói không lại các ngươi, không dạy thì thôi! Sau này có chuyện gì thì cũng đừng có tìm đến chúng ta nữa!” Trư Đại Đầu thấy cãi không lại đám thú nhân đông người, liền quay đầu bỏ chạy.
“Lam Khắc, ngươi đừng nên mềm mỏng với gã làm gì.” Mễ Ngạn tỏ vẻ không đồng tình. Trư Đại Đầu là loại chỉ chịu cứng, không biết nghe lời nói nhẹ.
“Ta đâu có ngờ da mặt gã lại dày đến thế, vậy mà dám trực tiếp phủ nhận.” Lam Khắc vốn tưởng Trư Đại Đầu chỉ dày da khi còn trong hình thú, không ngờ hóa thành người rồi mà vẫn trơ mặt như vậy.
“Không chỉ có thế đâu! Hôm qua Trư Đại Đầu còn bảo ta mang con Trường Mao thú đánh được đưa cho gã, nói là sẽ giúp ta nói đỡ để Trư Hoa Hoa nhận ta làm đệ nhị thú phu.
Ta vốn chẳng hề thích loại giống cái như Trư Hoa Hoa thì nhận với chả không!” Lộc Minh cũng không nhịn được mà phẫn nộ kể ra.
Hôm qua hắn ta đã định tìm người để nói chuyện này, nhưng mãi không gặp ai thích hợp. Hôm nay gặp đúng mấy người cùng chí hướng, tất nhiên phải nói cho hả giận.
“Đúng đó! Các ngươi không biết đâu, hai muội muội của Trư Hoa Hoa là Trư Nhị Hoa với Trư Tam Hoa, cũng đang đi khắp nơi trong bộ lạc tìm bạn lữ. Ai muốn kết lữ với họ thì phải đi săn trước năm con Cường Diệm thú mới được.”
“Năm con Cường Diệm thú! Trời ơi! Mỗi người đều phải săn năm con thật sao?” Một thú nhân không tin nổi, bật thốt.
“Thật đó! Các nàng còn nói, con mồi chỉ được nhiều chứ không được thiếu. Nếu không thì đừng mong các nàng kết lữ hay sinh con giúp. Ai săn được nhiều hơn thì sẽ được ưu tiên sinh con trước.”
Đồ Kiều Kiều nghe đám thú nhân vừa ăn vừa tán gẫu mà không khỏi bất ngờ. Không ngờ chỉ ăn một bữa cơm mà cũng hóng được dưa như thế này. Cũng hay, ăn thức ăn kèm dưa cho đỡ ngán. Chỉ cần đám người kia không nhảy lên đầu cô gây chuyện thì cô chẳng buồn để tâm.
[1]Dưa: trong showbiz là từ lóng chỉ tin đồn, scandal hoặc chuyện thị phi đang được bàn tán.
“Được rồi, các ngươi về chuẩn bị đi. Một lát nữa tập trung ở quảng trường.” Đồ Kiều Kiều phất tay, bưng chén quay vào sơn động. Phải ăn xong nồi thịt này đã, cô đói đến hoa mắt rồi.
Như vậy chỉ khiến đám thú nhân bên ngoài càng thèm thuồng mà không tài nào với tới. Tuy nhiên, lúc này sự chú ý của bọn họ cũng không hoàn toàn dồn vào việc ăn uống, nên chẳng ai buồn hỏi Đồ Kiều Kiều đang ăn gì.
Bán Mai tuy vẫn còn thèm, nhưng so với hôm qua thì đã khá hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com