Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đồ Kiều Kiều là giống cái mang phúc khí

Sáng nay nàng đã được ăn món thịt hầm do Vượng Sơn nấu. Gia vị là do Kiều Kiều đưa từ hôm qua, bọn họ làm theo đúng trình tự nàng dặn. Không ngờ món thịt hầm nấu ra lại có hương vị thơm ngon đến vậy, chỉ kém một chút so với tay nghề của Kiều Kiều.

Bán Mai ăn nhiều gấp đôi ngày thường, đến cả canh cũng uống hai bát. Giờ thân thể vẫn còn ấm. Nếu là những hôm trước, có lẽ nàng đã tay chân lạnh ngắt từ sớm, nhất là khi gió đầu đông ngày càng mạnh, nhiệt độ mỗi lúc một hạ thấp.

Xem ra lời Kiều Kiều nói quả thật không sai. Ăn thịt hầm đúng là giúp làm ấm người. Huống chi nàng đã ngán thịt nướng từ lâu, giờ nhân cơ hội này đổi khẩu vị một chút cũng không tệ.

“Bán Mai, ngươi cùng Vượng Sơn ra quảng trường trước đi. Lát nữa ta sẽ nhờ Vượng Sơn làm mẫu cho mọi người xem.”

“Không thành vấn đề, ta bảo Vượng Sơn ra trước, còn ta sẽ đi cùng ngươi. Ta còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm.” Bán Mai đặc biệt muốn hỏi về chiếc váy da thú kia. Hôm qua Vượng Sơn đã làm một chiếc theo mẫu, nhưng nàng cứ thấy mặc lên vẫn không đẹp bằng Kiều Kiều.

“Vậy được.” Đồ Kiều Kiều nghĩ một chút rồi gật đầu.

Cùng lúc đó, Kim Xuyên bị dọa hết hồn bởi đống thịt được người ta mang đến tận cửa.

Đây đã là người thứ sáu trong ngày đưa thịt tới, mà chẳng ai nói lý do. Ai cũng mang rất nhiều, đặt xuống rồi vội vã rời đi, hoàn toàn không cho ông cơ hội mở miệng hỏi, cứ như thể có việc gấp lắm vậy.

Cuối cùng, ông cũng tóm được một người.

“Lam Khắc, ngươi đừng đi! Nói rõ cho ta biết, vì sao lại đưa thịt cho ta?”

“Thủ lĩnh, mau thả ta ra! Ta còn có việc quan trọng phải làm!” Lam Khắc hôm nay định đi săn, đưa thịt xong còn phải nhanh chóng đến quảng trường tập hợp học làm bàn ghế. Nếu đến trễ mà mọi người đã bắt đầu rồi, chỗ thịt hắn mang tới chẳng phải uổng phí sao?

“Chuyện gì? Ngươi không nói rõ thì ta sẽ không để ngươi đi.”

“Thủ lĩnh, được rồi, ta nói.” Lam Khắc đành phải lên tiếng để tiết kiệm thời gian.

“Số thịt này là do Đồ Kiều Kiều bảo bọn ta mang đến. Bọn ta học làm bàn ghế từ nàng, coi như là hồi đáp nên mới đem một phần con mồi giao lại cho ngài.”

“Làm bàn ghế? Là cái gì? Mà sao lại nhiều người đến vậy? Nếu thật lòng muốn cảm ơn, sao không mang thẳng tới sơn động nhà Đồ Kiều Kiều mà lại đưa cho ta?” Kim Xuyên thấy lời hắn nói chỗ nào cũng có sơ hở, nhưng thần sắc Lam Khắc lại vô cùng nghiêm túc.

“Ta làm sao biết được? Nếu ngài muốn rõ thì cứ đi hỏi Đồ Kiều Kiều. Nàng là bạn lữ của Lạc Trì, chắc chắn nàng sẽ nói.”

Đúng lúc đó, lại có một thú nhân khác khiêng một tảng thịt lớn đi đến. Lam Khắc thấy vậy liền tranh thủ chuồn đi. Kim Xuyên chỉ còn biết thở dài, bất lực nhìn hắn rời khỏi. Người mới đến thì đặt thịt xuống rồi cũng chạy biến, chưa kịp hé răng đã không thấy bóng dáng đâu.

Kim Xuyên nhìn đống thịt trong sơn động đã chất cao như núi nhỏ, cuối cùng cũng quyết định đích thân đi tìm Đồ Kiều Kiều để hỏi cho rõ.

Nhưng còn chưa kịp bước ra, ông đã thấy Hồ Hoa Hoa vội vã chạy về. Rõ ràng nàng ấy vừa chạy một mạch không nghỉ, giờ thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng loạn.

Kim Xuyên giật mình, vội bước tới đỡ: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao nàng trông hoảng loạn thế?”

Hồ Hoa Hoa nắm chặt cánh tay ông, bấu rất mạnh:

“Ta… hộc… ta không sao… Kim Xuyên… mau! Mau ra quảng trường… phải tới đó ngay!”

“Không sao đâu, nàng cứ từ từ nói.” Kim Xuyên vỗ nhẹ lưng, dịu giọng trấn an.

Hồ Hoa Hoa lập tức trừng mắt, tức đến nghiến răng:

“Không còn thời gian! Chàng mau mang một miếng thịt ra ngoài, rồi đến quảng trường chờ Kiều Kiều. Thôi, ta đi cùng chàng. Chàng mà còn chậm chạp thì làm được gì? À, lấy thêm một miếng thịt cho ta nữa!”

Kim Xuyên nhíu mày, nghi hoặc nhìn bạn lữ. Ông định mở miệng hỏi, nhưng lại sợ Hồ Hoa Hoa nổi giận, đành làm theo lời nàng ấy. Khi ông đặt miếng thịt nhà mình lên đống thịt mà các thú nhân khác mang đến, khóe miệng bất giác giật giật.

Kim Xuyên lại vác thêm một miếng thịt, cùng Hồ Hoa Hoa rời khỏi sơn động. Hai người vừa ra đến cửa thì gặp ngay hai thú nhân đang khiêng thịt tới.

“Thủ lĩnh, ngài đi đâu vậy? Còn chỗ thịt này…”

“Để trong sơn động đi, ta sẽ đánh dấu.” Hồ Hoa Hoa phất tay ngăn lại, không để Kim Xuyên kịp nói gì đã tự thay ông trả lời.

Kim Xuyên ngẩn người nhìn bạn lữ xử lý mọi việc, trong lòng đầy kinh ngạc. Ông mơ hồ cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đồ Kiều Kiều.

Ra đến quảng trường sẽ rõ. Tính tò mò trong lòng đã bị khơi lên, ông nhất định phải xem thử Đồ Kiều Kiều đang làm gì.

Hồ Hoa Hoa dắt Kim Xuyên vào quảng trường. Lúc này nơi đó đã tụ tập rất đông người, ai nấy đều đứng ngay hàng thẳng lối, mỗi hàng bảy thú nhân, tổng cộng mười lăm hàng.

Đồ Kiều Kiều, Bán Mai và Vượng Sơn đang đứng trên thạch đài. Bên cạnh Vượng Sơn là hai thân cây lớn đã được chuẩn bị sẵn.

Hồ Hoa Hoa nhanh chóng kéo Kim Xuyên đến cạnh một giống cái trung niên:

“Diệp Yên, ta mang thịt tới rồi. Cây của ta đâu?”

Diệp Yên chỉ sang bên cạnh:

“Ở đây.”

“Kim Xuyên, đưa thịt cho Diệp Yên.”

“Được…” Kim Xuyên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cứ ngơ ngác giao thịt ra, đầu óc trống rỗng.

Hồ Hoa Hoa thấy mọi chuyện đã xong mới buông tay ông ra, nghiêm túc dặn dò:

“Lát nữa chàng lên đài học theo Vượng Sơn. Nó làm thế nào thì chàng làm y như vậy. Tất nhiên cũng phải nghe Kiều Kiều chỉ dẫn nữa, rõ chưa?”

“Rốt cuộc họ đang làm gì vậy? Hoa Hoa, nàng không thể nói trước cho ta sao?”

“Vội gì chứ? Chờ lát nữa chàng sẽ biết.” Hồ Hoa Hoa nhẹ tay đánh ông một cái.

Kim Xuyên sợ bạn lữ giận, đành kiên nhẫn làm theo.

May mắn là ông cũng không phải đợi quá lâu. Ngay sau đó, Đồ Kiều Kiều đã đứng trên đài mở lời. Cô nói không nhiều, vừa dứt câu thì Vượng Sơn lập tức bắt tay vào làm.

Đám thú nhân phía dưới chăm chú dõi theo từng động tác của Vượng Sơn, không ai dám xao nhãng.

Lúc này Kim Xuyên mới hiểu ra, thì ra mọi người tụ họp ở đây là để học làm cái gọi là “bàn ghế”. Có điều ông vẫn chưa tưởng tượng được bàn ghế là thứ gì, mà sao lại khiến bao nhiêu thú nhân chen nhau học như vịt con theo mẹ thế kia.

Dù không hiểu rõ, nhưng tay ông vẫn làm rất nghiêm túc. Hễ hơi lơ là là bị Hồ Hoa Hoa nhắc liền.

Đồ Kiều Kiều ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đến giờ phải về nấu cơm rồi. Cha mẹ còn đang đợi cô về ăn. Chỉ không biết hôm nay A Trì có về kịp không.

Cô dặn Bán Mai một câu rồi quay về. Bán Mai biết hôm nay Lạc Trì không ở nhà, Kiều Kiều phải tự nấu cơm, nên cũng không nỡ để Đồ Kiều Kiều làm một mình. Nói với Vượng Sơn vài lời, Bán Mai liền cùng một thú phu khác khiêng thịt về sơn động của Đồ Kiều Kiều.

Đợi đến khi bọn họ ăn xong, trời cũng đã sắp tối. Kiều Kiều và Bán Mai vừa trở lại quảng trường thì bị Kim Xuyên gọi lại.

Lúc này trên quảng trường đã có không ít thú nhân mang thành phẩm của mình về nhà. Kim Xuyên cuối cùng cũng hiểu ra hôm nay ông đã học được gì.

Ông gọi Kiều Kiều lại để cảm ơn. Nếu không phải vì là thủ lĩnh, e rằng giờ này ông đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Kiều Kiều, tất cả những gì con làm cho bộ lạc, cha đều thấy cả. Thật lòng cảm ơn con.”

Đồ Kiều Kiều đâu phải giống cái bình thường. Rõ ràng là một phúc tinh trời ban. Cũng may nhà ông có đứa con có mắt nhìn người, biết ra tay trước. Còn phải cảm ơn bộ lạc Dã Cẩu đã không tiếc đường xa mà đưa tiểu giống cái quý giá ấy đến tận đây cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com