Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chiến đấu kịch liệt

“Không cần khách sáo đâu, thủ lĩnh. Dù sao con cũng là một phần của bộ lạc.”

“Kiều Kiều, sau này con cũng như Lạc Trì, cứ gọi ta là cha là được. Đều là người trong nhà, không cần khách sáo như vậy. À đúng rồi, số thịt con sai người mang đến sơn động của cha là có ý gì vậy?”

“Dạ… cha, trong bộ lạc vẫn còn rất nhiều lão thú nhân không thể đi săn, cùng những đứa nhỏ mồ côi cha mẹ. Con muốn đem số thịt đó chia cho họ, cũng xem như góp phần giúp bộ lạc bớt đi chút gánh nặng.”

“Kiều Kiều, con thật sự quá lương thiện. Bộ lạc có được một giống cái như con, nhất định là được Thần Thú phù hộ!” Kim Xuyên vừa nói vừa rùng mình. Trước đây ông từng phản đối cuộc trao đổi này. May mà con trai ông tinh mắt, đúng là không hổ danh con trai ông.

“Cha, nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép về trước. Trời cũng sắp tối rồi, nếu Lạc Trì về mà không thấy con, chắc chắn sẽ lo.”

“Về đi, về đi.” Kim Xuyên phất tay. Ông cũng phải về, Hoa Hoa từ nãy đến giờ cứ ầm ĩ đòi tối nay được ngồi bàn ghế dùng bữa, lại còn muốn dùng chén gỗ. Ông phải về nấu cơm cho nàng.

Cùng lúc đó, Lạc Trì đang mải miết săn bắn trong rừng rậm Tử Vong. Vì muốn tranh thủ chuẩn bị đầy đủ để có thêm thời gian ở bên Đồ Kiều Kiều, hắn quyết định săn một lần cho thật nhiều. Ban đầu hắn định trở về trước khi trời tối, nhưng do thay đổi kế hoạch nên đến lúc này trời đã bắt đầu sẩm tối.

Ngay khi chuẩn bị kết thúc công việc để quay về bộ lạc, đột nhiên có ba con dị thú từ trong rừng lao ra. Trong đó có một con là dị thú lục giai, hai con còn lại là dị thú ngũ giai.

Bình thường, nếu ở trạng thái sung sức, một mình Lạc Trì đối phó với một con dị thú lục giai cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, hắn đã tiêu hao quá nhiều dị năng. Đừng nói đến việc đánh nhau với lục giai, ngay cả một con ngũ giai cũng đủ khiến hắn khó chống đỡ.

Đáng lo hơn là trong ba con đó có đến hai con ngũ giai, khiến việc chạy trốn trở nên càng khó khăn gấp bội.

Lạc Trì nhíu mày, cảm thấy hôm nay thật quá xui xẻo. Sớm biết vậy đã không nên tham, quay về sớm một chút thì đâu đến nỗi rơi vào cảnh này.

Hắn từng nghĩ đến việc bay lên cao để thoát thân, nhưng con dị thú lục giai kia lại là một con Huyết Điêu. So tốc độ với nó, hắn hoàn toàn không có phần thắng, huống chi dị năng trong người hắn lúc này gần như đã cạn kiệt.

Muốn sống sót trở về, hắn chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Càng đánh, thương tích trên người hắn càng chồng chất. Dù cả hai con dị thú ngũ giai lẫn Huyết Điêu đều bị thương, nhưng so với hắn thì vết thương của chúng nhẹ hơn nhiều.

Tiếng giao chiến dữ dội thu hút sự chú ý của Bạch Yến. Vốn dĩ hôm nay hắn ta cũng vào rừng rậm Tử Vong săn dị thú, khoảng cách không xa Lạc Trì.

Hắn ta muốn săn được nhiều hơn để so tài với Lạc Trì. Thấy Lạc Trì mãi chưa trở về, Bạch Yến cũng chưa vội rút lui.

Vậy nên mới xảy ra cảnh tượng này. Khi chạy đến nơi, thấy ba con dị thú đang vây công Lạc Trì, Bạch Yến lập tức lao vào, không kịp nghĩ đến hiểm nguy.

“Lạc Trì! Ngươi sao rồi? Còn cử động được không?”

“Ta vẫn còn cử động được! Bạch Yến, sao ngươi lại ở đây?”

“Ta cũng đang săn dị thú trong rừng rậm Tử Vong, vừa tính quay về thì thấy ngươi bị vây đánh.

Ngươi cũng thật may mắn đấy, vậy mà lại bị ba con dị thú vây cùng lúc. Rốt cuộc ngươi gây thù oán gì với chúng vậy?” Thực ra Bạch Yến đã hiểu rõ. Ba con dị thú kia là bị hấp dẫn bởi máu thịt của Lạc Trì.

Máu thịt của thú nhân mang dị năng vốn rất hấp dẫn dị thú, dị năng càng mạnh thì sức hấp dẫn lại càng lớn. Đây cũng là lý do ba con dị thú không công kích hắn ta mà lại tập trung tấn công Lạc Trì.

Tuy trong lòng khó chịu, nhưng Bạch Yến không thể không thừa nhận: Lạc Trì quả thực lợi hại hơn hắn ta.

“Ta... ta cũng không ngờ. Bạch Yến, hai chúng ta không đấu lại ba con dị thú đâu, phải chạy thôi!”

“Ta biết, nhưng ngươi chắc chắn rằng chúng ta có thể chạy thoát khỏi Tuyết Điêu sao?”

“Vậy thì tập trung đánh nó trước! Cả hai cùng dồn sức giải quyết nó, mặc kệ hai con còn lại.”

“Mặc kệ bọn chúng? Ngươi nghĩ chúng sẽ ngoan ngoãn đứng nhìn cho đến khi ta với ngươi xử xong Tuyết Điêu à?” Bạch Yến cau mày, không hiểu sao lúc này Lạc Trì lại trở nên thiếu tỉnh táo như vậy, hoàn toàn khác với thường ngày.

“Ta biết. Cho nên chúng ta chỉ có thể vừa né tránh vừa tìm cơ hội hạ Tuyết Điêu.”

“Ngươi gọi đó là kế sách sao? Nghe chẳng khả thi chút nào.”

“Giờ ta chỉ nghĩ ra được cách này. Ngươi có cách nào tốt hơn không?”

“Ta... ta... Thôi được, nể tình ngươi đang bị thương, ta đồng ý. Nhưng ngươi phải cẩn thận, bị thương thêm nữa là nguy hiểm thật đấy.”

“Ta biết. Ta nhất định phải sống sót trở về.”

Hắn nhất định phải sống sót trở về. Vì Kiều Kiều vẫn đang đợi hắn ở nhà. Nếu hắn gặp chuyện gì, em ấy nhất định sẽ đau lòng. Mà hắn... không nỡ để Kiều Kiều buồn.

Bạch Yến mang dị năng hệ hỏa kiêm thêm hệ phong. Hỏa vốn là khắc tinh của phần lớn dị thú, Tuyết Điêu cũng không ngoại lệ.

Dù là dị thú lục giai, nhưng bản tính nó vẫn sợ lửa. Dưới sự liên thủ của hai thú nhân, một người công, một người phụ trợ, Tuyết Điêu đã bị thương, một bên cánh cũng trúng đòn.

Lạc Trì và Bạch Yến thấy cơ hội đến, lập tức xông lên. Tiếc rằng vừa định nhân lúc nó yếu thế để hạ đòn quyết định thì hai con dị thú còn lại đã lao đến ngăn cản.

Không còn cách nào khác, họ đành tiếp tục đợi thời cơ kế tiếp. May thay, Tuyết Điêu tuy mạnh nhưng cũng có nhược điểm. Phạm vi công kích của nó ngắn, muốn gây thương tích cho đối phương thì phải tiếp cận. Hơn nữa, nơi này lại là rừng rậm, cây cối chằng chịt rậm rạp.

Dù có thể bay, hành động của Tuyết Điêu vẫn bị rừng cây hạn chế, nhờ vậy Lạc Trì và Bạch Yến mới có cơ hội đánh trả.

Tuyết Điêu vốn bản tính hung hãn, lại mang tâm báo thù rất nặng. Đã bị đánh thương, lại gãy mất một bên cánh, sao nó có thể cam tâm bỏ qua? Nó nhất định phải ăn tươi nuốt sống hai người này mới hả giận.

Trận chiến giữa đôi bên càng lúc càng kịch liệt. Lạc Trì liên tục thi triển dị năng hệ thủy và hệ lôi để công kích Tuyết Điêu, vừa đánh vừa đuổi, tuyệt đối không để nó thoát. Dị năng của hắn gần như cạn kiệt, nhưng vẫn cố bám theo.

May mà Tuyết Điêu đã bị thương, cộng thêm sự cản trở của rừng cây, nếu không thì khó mà bám đuôi được.

Cuối cùng, Lạc Trì tung ra sấm sét đánh trúng cánh và móng vuốt của Tuyết Điêu. Thân hình nó loạng choạng rồi rơi thẳng từ trên không xuống đất.

Bạch Yến lập tức chớp lấy cơ hội, dùng phong đao phối hợp dị năng hệ hỏa, tạo ra ngọn lửa cuồn cuộn như đốt cháy cả bầu trời, giáng thẳng lên thân Tuyết Điêu. Lửa bén vào lớp lông chim, bùng cháy dữ dội.

Tuyết Điêu gào thét giãy giụa trong biển lửa. Sau một hồi vùng vẫy, nó dần kiệt sức rồi ngã gục, thi thể bất động trong đám cháy.

“Bạch Yến, thu lửa đi.” Lạc Trì lên tiếng.

Trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng. Bạch Yến theo bản năng nuốt nước miếng. Trận chiến kéo dài gần nửa ngày, hắn đã đói lả, lại còn bị thương không nhẹ. Vừa rồi còn cố gắng chịu đựng, giờ chỉ cần động khẽ cũng đau thấu tim gan.

“Được.” Bạch Yến đáp lời, thu lại ngọn lửa. Lạc Trì lập tức tiến đến, thu thi thể Tuyết Điêu vào không gian, cũng không quên nhặt lấy tinh thạch rơi trên mặt đất.

Bạch Yến cau mày nói:

“Ngươi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com