Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lạc Trì chỉ sợ đã đi gặp Thần Thú

"Trước tiên phải rời khỏi nơi này đã. Ngươi không thấy hai con dị thú kia đang rình rập sao?" Nếu không phải vừa rồi bọn họ giết Tuyết Điêu khiến động tĩnh quá lớn, dọa lui được đôi chút, thì chỉ e hai con đó đã sớm lao tới rồi.

"Rời đi kiểu gì đây? Ta đã gần cạn dị năng. Với tốc độ hiện giờ của cả hai, chắc chắn không thoát khỏi bọn chúng." Trong lòng Bạch Yến thoáng dâng lên chút hối hận. Sớm biết vậy, hắn đã chẳng cứu Lạc Trì làm gì.

“Phải rồi, đám dị thú ta đánh được vẫn còn để ở ngoài kia, còn chưa kịp mang về.”

Dị thú Bạch Yến hạ được đều tạm đặt trong một hang đá gần đó. Hắn đâu có dị năng không gian như Lạc Trì mà muốn thu là thu.

“Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn nhớ tới đám dị thú kia?”

“Đó đều là ta liều mạng mới săn được! Ta mặc kệ! Lạc Trì, ta vì giúp ngươi mà mới lâm vào tình cảnh này, chẳng lẽ ngươi lại làm ngơ?”

"Ta cũng chẳng còn bao nhiêu dị năng, e rằng ngay cả rời khỏi rừng Tử Vong cũng không thể." Lạc Trì thở dài.

Lúc này thân thể hắn đã vô cùng khó chịu, đầu choáng mắt hoa, lồng ngực như bị tảng đá đè nặng. Nếu không nghĩ đến Kiều Kiều còn đang đợi hắn nơi sơn động, e rằng hắn đã gục xuống từ lâu.

“Ta biết một chỗ có thể lánh tạm một lúc. Hai con dị thú kia không biết bay, chúng ta có thể lợi dụng điểm đó để tránh đi. Nhưng trước tiên, ngươi phải giúp ta thu đám dị thú ta săn được đã.”

“Được, nhưng đừng quá xa. Thân thể ta cũng không chịu nổi bao lâu nữa.”

“Yên tâm, không xa đâu. Mau đi thôi, ta dẫn đường.”

Bạch Yến đi trước, Lạc Trì cố nén cơn đau, lảo đảo theo sau. Cả hai đến dưới một gốc đại thụ nơi Bạch Yến từng giết hai con dị thú. Lạc Trì lập tức thu xác chúng vào không gian. Đợi Bạch Yến hóa lại hình người, Lạc Trì liền nắm lấy tay Bạch Yến, theo hướng hắn ta chỉ mà bay đi.

Do dị năng vận dụng quá độ, thân thể Lạc Trì đã mỏi mệt đến cực hạn. Khi bay trên không cũng loạng choạng chao nghiêng. Bạch Yến ngồi phía sau sợ đến mức không dám mở mắt, vừa rồi suýt chút nữa thì cả hai đã đâm vào một tảng đá lởm chởm.

Bạch Yến nói chỗ ẩn thân nằm trên sườn một ngọn núi cao hơn một nghìn năm trăm mét. Trên đó có một hang đá nhỏ, là nơi hắn ta tình cờ phát hiện trong một lần leo núi. Khi ấy để bò được lên đó, Bạch Yến đã hao tổn không ít khí lực, mất trọn một ngày hai đêm mới tới nơi.

Giờ thì rõ ràng không còn thời gian để leo trèo, chỉ có thể dựa vào Lạc Trì bay thẳng lên. Mong là hắn còn chịu đựng được. Nếu không, e rằng cả hai sẽ bỏ mạng tại đây.

“Lạc Trì, sắp tới rồi, cố gắng một chút… A! Đau quá!” Bạch Yến ôm đầu, trong lòng không khỏi thầm rủa xui xẻo. Sớm biết thế này, hắn ta đã không rời khỏi sơn động, chẳng phải tự rước khổ vào thân.

Thế nhưng nghĩ lại, nếu hôm nay hắn ta không ra ngoài, có khi Lạc Trì đã chết giữa rừng. Nghĩ tới đó, Bạch Yến lại càng thấy không cam tâm.

Chỉ mong đống thịt dị thú hắn ta giấu trong hang chưa bị dã thú phát hiện. Bằng không, bao nhiêu công sức hôm nay coi như đổ sông đổ biển.

Lỡ sau này trở về phát hiện thiếu mất thịt, hắn ta nhất định bắt Lạc Trì bồi thường. Dù gì thì cảnh ngộ hiện giờ cũng vì giúp hắn mà ra.

Đang lúc Bạch Yến còn mải suy nghĩ, bỗng nghe "bịch" một tiếng, cả người hắn ta đổ nhào xuống đất. Lạc Trì cũng ngất đi, ngã cách hắn ta không xa. Nhưng dù sao thì Lạc Trì cũng đã làm được, ít ra cũng đưa cả hai đến nơi an toàn.

Hiện giờ không còn lo hai con dị thú kia đuổi theo nữa, điều cấp bách là phải dưỡng thương.

Nơi này không có thảo dược trị thương. Mà dù có, hắn ta cũng chẳng biết dùng. Lúc này chỉ còn cách trông cậy vào năng lực hồi phục của cơ thể. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ có một cách—ăn thịt! Đúng vậy, ăn thịt dị thú có thể giúp cơ thể mau chóng hồi phục.

Bạch Yến liếc sang Lạc Trì đang hôn mê. Thịt đều nằm trong không gian của hắn. Muốn ăn, trước hết phải đánh thức Lạc Trì dậy.

Bạch Yến cố gắng dìu Lạc Trì vào trong hang đá rồi bắt đầu lay gọi hắn tỉnh lại.

Thế nhưng mặc hắn ta gọi lớn bao nhiêu, Lạc Trì vẫn mê man, không hề có phản ứng. Điều này khiến Bạch Yến tức đến nghiến răng. Hắn ta đành phải nhịn đói, ngồi canh bên cạnh chờ Lạc Trì tỉnh lại, không còn cách nào khác.

Không phải hắn ta không muốn ra ngoài tìm gì đó ăn, mà là dị năng đã cạn kiệt. Giờ mà ra ngoài, chẳng khác nào tự nộp mạng cho dã thú.

Hơn nữa, Lạc Trì còn đang hôn mê. Hắn ta cũng không dám bỏ mặc mà rời đi. Nhỡ đâu có dã thú tới tha Lạc Trì đi thì biết làm sao?

Tại bộ lạc Kim Sư, Đồ Kiều Kiều ngủ một giấc đến tận sáng. Cô mở mắt ra, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Cảnh vật xung quanh vẫn y như lúc cô đi ngủ tối qua, không có gì thay đổi.

Ban đầu cô định đợi Lạc Trì quay về, nhưng do quá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Mở mắt ra thì trời đã sáng.

Đồ Kiều Kiều nhóm bếp nấu cơm sáng, tiện tay đem chút đồ ăn cho Đồ Sơn và Hùng Lị, rồi đi quanh bộ lạc hỏi thăm. Nhưng không ai thấy Lạc Trì trở về.

Không còn cách nào khác, cô đành tìm đến Kim Xuyên hỏi thử. Nói là hỏi, thật ra là muốn mượn thêm ít thịt. Sáng nay chỗ thịt còn lại cô đã nấu hết, nói thật thì vẫn chưa thấy no bụng.

Cô cũng không biết chuyến đi săn của Lạc Trì hôm qua có thuận lợi không, chỉ mong hắn đừng xảy ra chuyện gì. Cô và đứa nhỏ trong bụng đều phải trông cậy vào hắn.

Không chỉ vì thế, Lạc Trì còn là thú phu của cô, người cô thật lòng thích. Cô chẳng mong hắn gặp điều gì bất trắc. Dù không mang gì về, cô cũng có thể tự xoay xở.

Đồ Kiều Kiều đến hang đá của Kim Xuyên, đúng lúc ông và Hồ Hoa Hoa đều đang ở đó. Nghe cô kể xong, sắc mặt cả hai liền trở nên khó coi, đặc biệt là Hồ Hoa Hoa, thất thanh kêu lớn:

“Cái gì? Đêm qua Lạc Trì không về?”

“Hôm qua con ngủ quên mất. Sáng nay tỉnh dậy thì không thấy chàng ấy đâu. Mọi thứ vẫn y như cũ, con…”

“Kiều Kiều, đừng vội. Con cứ về sơn động nghỉ ngơi đi, cha sẽ dẫn thú nhân vào rừng Tử Vong tìm thử xem. À, lát nữa cha sẽ sai người mang ít thịt đến cho con.” Kim Xuyên biết con trai còn chưa về, đoán chắc nhà Đồ Kiều Kiều cũng đã cạn lương thực nên chủ động lên tiếng giúp.

Dù sao con bé cũng là bạn lữ của con trai ông, ông sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống hồ Đồ Kiều Kiều còn là phúc tinh của bộ lạc, ông lại càng không thể để con bé chịu đói.

“Vậy… cảm ơn cha. A Trì đành nhờ mọi người vậy.”

“Con cứ về trước đi.”

Chờ Đồ Kiều Kiều vừa rời khỏi, Kim Xuyên lập tức sai người mang thịt đến sơn động cho cô, rồi bắt đầu tập hợp nhân lực chuẩn bị tiến vào rừng Tử Vong tìm kiếm. Bản thân Kim Xuyên là thú nhân ngũ giai nên chuyện vào rừng không quá khó khăn.

“A Xuyên, con ta…”

“Đừng lo. Lạc Trì từng vào rừng Tử Vong không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bình an trở về. Lần này chắc chỉ vì có việc nên bị trễ. Ta sẽ đích thân đi xem. Nàng yên tâm.” Kim Xuyên vỗ nhẹ tay Hồ Hoa Hoa trấn an, rồi lập tức dẫn theo mười thú nhân tứ giai lên đường.

Hồ Hoa Hoa dù lo lắng nhưng vẫn ghé qua sơn động của Đồ Kiều Kiều để an ủi con bé. Dù sao vừa rồi trông sắc mặt con bé cũng không khá hơn chút nào.

Tận đến khi trời sập tối, Kim Xuyên và nhóm thú nhân mới quay về bộ lạc. Đồ Kiều Kiều và Hồ Hoa Hoa vẫn luôn đợi họ. Nhưng cuối cùng, chỉ có Kim Xuyên và những người sáng nay cùng ông rời đi trở lại, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Lạc Trì.

Hồ Hoa Hoa lập tức chạy tới, vội hỏi:

“Lạc Trì đâu?”

“Hoa Hoa, chúng ta đã tìm khắp nơi suốt cả ngày nhưng không thấy tung tích Lạc Trì. Chỉ có điều... chúng ta phát hiện một nơi có dấu vết đại chiến, ở đó có lưu lại khí tức của Lạc Trì. Chỉ e rằng… e rằng nó đã đi gặp Thần Thú rồi.” Kim Xuyên nghẹn giọng nói.

Ông không muốn tin, nhưng... dấu vết để lại không thể nào chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com