Chương 35: Ta đang mang thai
“Không đâu, con tin Lạc Trì vẫn còn sống.” Đồ Kiều Kiều lắc đầu. Cô cảm nhận được hắn chưa chết, chỉ là đang gặp phải chuyện gì đó khiến hắn chưa thể trở về mà thôi. Cô sẽ ở lại trong bộ lạc, chờ hắn quay lại.
Đồ Kiều Kiều không hề hồ đồ đến mức muốn tự mình vào rừng Tử Vong tìm người. Cô hiểu rõ tình trạng hiện tại của bản thân. Với phẩm giai bây giờ mà mạo hiểm tiến vào rừng rậm chẳng khác nào tự nộp mạng cho dã thú.
Làm vậy không những chẳng giúp được gì, mà còn khiến đứa con trong bụng gặp nguy hiểm. Vì con, cô nhất định không thể hành động nông nổi.
“Phải đó! Nếu Kiều Kiều đã nói Lạc Trì còn sống thì chắc chắn là vậy. Kiều Kiều là bạn lữ của nó, giữa hai người có cảm ứng, con bé tự khắc sẽ biết nó còn tồn tại. Đúng không, Kiều Kiều?” Hồ Hoa Hoa nhìn cô, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
“Mẹ nói đúng. Lạc Trì nhất định sẽ sống sót trở về.” Đồ Kiều Kiều gật đầu, ánh nhìn kiên định.
“Nếu mọi người đều nghĩ vậy thì ngày mai ta lại dẫn người vào rừng Tử Vong tìm thêm một lượt nữa, tiện thể săn chút con mồi mang về.” Trong lòng Kim Xuyên cũng không nỡ.
Ông chỉ có một đứa con trai là Lạc Trì, dĩ nhiên mong nó bình an vô sự. Nhưng ông cũng là thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư, không thể vì một người mà bỏ bê cả bộ lạc.
Cùng lắm thì tìm thêm một ngày nữa. Nếu vẫn không có tin tức, thì đành chịu. Dù sao mùa gió lớn cũng sắp đến, bộ lạc còn bao việc phải lo. Thời gian và nhân lực không thể dốc hết cho một người.
“Ngày mai nhất định phải tìm cho kỹ.” Trong ánh mắt u ám của Hồ Hoa Hoa lại le lói chút hy vọng. Nếu không sợ gây phiền phức cho mọi người, bà đã sớm muốn tự mình đi tìm rồi.
Đồ Sơn và Hùng Lị sau khi hay tin liền đến sơn động của Đồ Kiều Kiều an ủi cô. Cô khẽ lắc đầu nói:
“Cha, mẹ, hai người yên tâm, con không sao. Con tin Lạc Trì vẫn còn sống, nhất định sẽ quay về. Con có thể cảm nhận được.”
Hùng Lị lặng lẽ nhìn con gái, ánh mắt phức tạp, trong lòng tràn đầy bi thương. Bởi bà cũng từng giữ một niềm tin như thế. Khi đó, bà kiên định tin rằng con trai và các thú phu của mình rồi sẽ bình an trở lại.
Thế nhưng mùa gió lớn đã gần kề, mà họ vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ… thật sự không thể quay về nữa. Chỉ là, bà không đành lòng chấp nhận sự thật ấy.
Sau khi dùng bữa, tiễn Đồ Sơn và Hùng Lị về, Đồ Kiều Kiều nằm xuống giường đá. Lần đầu tiên cô cảm thấy nơi này lại lạnh lẽo đến thế.
Miệng hang không có gì che gió, mà giường đá lại đối thẳng cửa động. Gió đêm len lỏi, táp thẳng vào mặt cô.
Cô đành ngồi dậy, bước đến bên giá gỗ lấy một tấm da thú dày. Khi ánh mắt chạm vào giá gỗ và lớp da đó, cô khựng lại trong giây lát, ngẩn người hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đưa tay vuốt bụng mình, thì thầm:
“Cục cưng, các con cũng tin rằng cha sẽ không sao… đúng không?”
Đồ Kiều Kiều ôm tấm da thú trở lại giường, nằm xuống. Cô đắp thêm một lớp da dày, kéo phủ kín cả đầu, lúc này mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nếu Lạc Trì còn ở đây, cô đã chẳng cần làm vậy. Hắn nhất định sẽ hóa thú hình, lấy thân thể ấm áp của mình sưởi ấm cho cô.
Hôm sau, Kim Xuyên dẫn các thú nhân rời bộ lạc từ lúc trời còn sớm. Mãi đến tối mịt mới quay về. Họ mang theo thịt dị thú cùng một con Ti Nhung thú như thường lệ, chỉ là vẫn không thấy tung tích của Lạc Trì.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hồ Hoa Hoa cảm thấy đất trời nghiêng ngả, mắt tối sầm lại, cả người lảo đảo rồi ngã xuống bất tỉnh.
Từ hôm đó trở đi, mấy ngày liền vẫn không có tin tức gì của Lạc Trì. Hồ Hoa Hoa cũng vì chuyện này mà sinh bệnh, đến nay thân thể vẫn chưa khá hơn.
Vu y đến xem bệnh, cũng chỉ lắc đầu bó tay. Theo ông ta, thân thể Hồ Hoa Hoa không có vấn đề gì, chỉ là vì quá thương tâm, ăn uống không vào, tinh thần suy sụp nên mới thành ra như vậy. Vu y chỉ có thể thở dài. Chuyện của Lạc Trì, ông ta cũng khó lòng nguôi ngoai.
Dù sao đó cũng là đứa nhỏ ông ta nhìn lớn lên từng ngày, lại là người có tiền đồ nhất trong bộ lạc. Bao năm nay, ngọn núi muối mà bộ lạc Kim Sư trấn giữ chưa từng bị cướp đoạt, phần lớn nhờ vào thực lực của bộ lạc, phần còn lại là nhờ sự tồn tại của Lạc Trì – một thú nhân lục giai.
Trên khắp Đông đại lục, thú nhân đạt đến lục giai chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lạc Trì chính là một trong số đó. Nay hắn không còn, e rằng bộ lạc Kim Sư cũng phải sớm chuẩn bị tinh thần. Những tháng ngày yên bình kéo dài bao năm rất có thể sắp đến hồi kết.
Thế nhưng chưa kịp yên ổn, tai họa lại chồng thêm. Không biết từ khi nào, trong bộ lạc bắt đầu lan truyền lời đồn rằng Đồ Kiều Kiều khắc chết thú phu. Không chỉ vậy, lời đồn còn kéo cả Hùng Lị vào.
Có người nói Đồ Kiều Kiều thừa hưởng vận xui từ Hùng Lị. Dù gì thì thú phu của Hùng Lị cũng chỉ còn một người, mà người đó giờ lại thành phế thú.
Nay đến Đồ Kiều Kiều, vừa mới kết bạn lữ không bao lâu đã khiến dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc – Lạc Trì, bỏ mạng nơi rừng sâu.
Hơn nữa, từ sau hôm đội săn thú quay về tay trắng, Đồ Kiều Kiều cũng không còn xuất hiện trước mặt mọi người. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng cô vì day dứt trong lòng nên mới trốn mãi trong sơn động không dám ra ngoài.
Lời đồn ngày một lan rộng và quá đáng, khiến Bán Mai giận không chịu nổi. Nàng tìm đến đám giống đực lẫn giống cái bịa chuyện về Đồ Kiều Kiều để tính sổ. Thế nhưng hoàn toàn vô ích, bởi kẻ tung tin chẳng phải một hai người, mà là cả một nhóm đang truyền miệng khắp nơi.
Ngoài Bán Mai, Hạ Thảo cũng lên tiếng bênh vực Đồ Kiều Kiều, thậm chí còn sai thú phu của mình dạy dỗ đám giống đực ăn nói bậy bạ kia một trận.
Còn Đồ Kiều Kiều thì hoàn toàn không hay biết gì. Gần đây cô hầu như chỉ quanh quẩn trong sơn động, rất hiếm khi bước ra ngoài, lại càng chẳng rõ bên ngoài đang đồn đại những gì.
Hơn nữa, dạo gần đây cô ăn nhiều hơn trước và thường xuyên buồn ngủ. Kim Xuyên cứ cách một ngày lại mang đồ ăn tới, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. May thay còn có Bán Mai và Hạ Thảo thay phiên nhau tiếp tế, nhờ vậy mà cả nhà cô cũng tạm sống qua ngày.
Đến ngày thứ sáu kể từ khi Lạc Trì mất tích, Bán Mai vì nghe quá nhiều lời đồn vô lý, cuối cùng nhịn không nổi, đến sơn động tìm Đồ Kiều Kiều.
“Kiều Kiều, ngươi ở đâu?”
Không ai trả lời. Bán Mai đã quen với tình cảnh này, gọi thêm mấy tiếng mới nghe thấy tiếng đáp từ trong động vọng ra:
“Ta ở đây. Bán Mai, ngươi cứ vào đi.”
“Kiều Kiều, ngươi thật sự không định mời vu y đến xem thử sao? Dạo này ngươi ngủ càng lúc càng nhiều… ngươi…”
Giọng Bán Mai nghẹn lại. Nàng sững sờ đứng ở cửa động, ánh mắt kinh ngạc nhìn Đồ Kiều Kiều đang ngồi trên giường đá, ngón tay run rẩy chỉ vào bụng cô:
“Kiều Kiều… bụng ngươi làm sao vậy? Sao lại to thế? Hôm nay ngươi lại ăn quá nhiều à? Ta đã nói rồi, như vậy không ổn, mau để vu y xem thử đi. Không được, ta đi gọi ngài ấy tới ngay…”
“Không cần đâu, Bán Mai. Ta không sao. Chỉ là đang mang thai, bụng hơi lớn một chút, ăn nhiều hơn cũng là chuyện bình thường. Làm phiền các ngươi rồi.”
“Không phiền… không phiền gì cả. Có thai thì ăn nhiều một chút là bình thường mà… Khoan đã! Ngươi vừa nói gì? Mang thai?”
“Ừ, ngươi không nghe lầm đâu. Ta đang mang thai, đã bảy ngày rồi. Các con rất ngoan, không quấy phá chút nào.” Đồ Kiều Kiều nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ánh mắt dịu dàng như nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com