Chương 36: Kẻ nào đánh bại được Vượng Sơn, thì sẽ trở thành thú phu của ta.
"Chuyện lớn như vậy, sao ngươi không nói sớm? Đã mời vu y đến xem chưa?"
"Chưa. Từ hôm khắc thú ấn đến giờ, ta vẫn chưa tìm vu y." Đồ Kiều Kiều khẽ lắc đầu.
"Kiều Kiều, sao ngươi lại có thể không mời vu y đến xem? Giống cái mang thai có rất nhiều điều cần kiêng kỵ. Ngươi nghe ta, cứ đợi một lát, ta sẽ đi mời vu y tới ngay. Nhất định phải để đám người nói xấu kia mở to mắt mà nhìn. Ngươi không phải loại người họ đồn thổi, ngươi là phúc tinh của bộ lạc Kim Sư chúng ta!"
"A... Bán Mai..." Đồ Kiều Kiều còn chưa kịp ngăn lại, bóng dáng Bán Mai đã biến mất ngoài cửa động.
Khi Bán Mai tìm đến sơn động của vu y, nàng phát hiện bên ngoài đã tụ tập một đám người, miệng năm miệng mười ồn ào bàn tán.
"Vượng Sơn, ta muốn vào trong, giúp ta chen một đường."
"Được."
Dưới sự giúp đỡ của Vượng Sơn, Bán Mai chen được vào trong. Vừa bước vào, nàng thấy vu y đang dặn dò Trư Hoa Hoa mấy điều. Bán Mai cau mày, còn chưa kịp mở lời thì đã nghe Trư Hoa Hoa nói:
"Vu y, ngài có thể nhìn ra trong bụng ta mang mấy con non không?"
"Chuyện đó ta cũng không đoán được. Ngươi đừng quá cố chấp. Dưỡng thân thể cho tốt mới là việc cần làm trước mắt." Vu y nhẫn nại đáp.
"Vu y nói phải. Một giống cái như ta, mới kết lữ mấy ngày đã mang thai, thật sự hiếm thấy. So với kẻ chẳng sinh nổi con như Đồ Kiều Kiều thì tốt hơn nhiều. Nàng ta không chỉ khắc chết thú phu, lại còn chẳng thể sinh nở, đã vậy còn mang theo hai thú nhân vướng chân. Chi bằng để thủ lĩnh trục xuất nàng ta khỏi bộ lạc, đỡ tốn thức ăn."
"Trư Hoa Hoa! Ngươi đang nói bậy gì đó? Ai khắc chết thú phu? Ai không sinh nổi con?" Bán Mai không chịu được nữa, bước tới tát Trư Hoa Hoa một cái.
"Bán Mai! Ngươi làm gì vậy! Hoa Hoa đang mang thai, nếu nàng ấy tổn thương thai nhi trong bụng, cho dù ngươi là giống cái, ta cũng tuyệt đối không tha!" Mặt Trư Đại Đầu dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn Bán Mai.
Bán Mai thoáng rùng mình trước ánh mắt ấy, nhưng rất nhanh đã có một thân hình cường tráng chắn trước mặt nàng.
"Trư Đại Đầu, nếu ngươi muốn động vào bạn lữ của ta thì bước qua ta trước. Sao hả? Muốn đấu một trận với ta không?"
"Ta không đánh với ngươi. Ngươi biết phẩm giai của ta không bằng ngươi. Hoa Hoa giờ đang mang thai, nàng ấy chỉ có một mình ta là thú phu, ta phải chăm sóc nàng ấy." Trư Đại Đầu lui một bước, không dám thật sự đối đầu với Vượng Sơn.
"Vậy thì sau này ngậm miệng lại. Nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói mấy lời như lúc nãy, ta mặc kệ bạn lữ ngươi đang mang thai hay không." Vượng Sơn liếc gã một cái, ánh mắt lạnh lùng, như thể chỉ cần Trư Đại Đầu phản bác, nắm tay hắn sẽ lập tức giáng xuống.
Trư Hoa Hoa trông thấy cảnh đó, tức đến đỏ mặt tía tai. Ả không nuốt trôi cục tức, liền ngẩng đầu hét lớn ra ngoài động, hướng về đám thú nhân độc thân đang đứng bên ngoài:
"Ai trong số các ngươi nguyện ý làm đệ nhị thú phu của ta? Chỉ cần đánh thắng Vượng Sơn, ta sẽ sinh con cho người đó!"
Lời vừa dứt, quả thật có không ít thú nhân dao động. Nhưng khi họ nhìn kỹ gương mặt Trư Hoa Hoa, cảm giác xao động trong lòng liền nguội quá nửa.
Ai cũng muốn có con non, nhưng không đến mức phải chấp nhận một bạn lữ như Trư Hoa Hoa.
Huống hồ, Trư Hoa Hoa chẳng sạch sẽ gì. Bộ váy da thú trên người không biết đã mặc bao lâu, màu sắc mờ nhạt, tóc tai bết lại thành từng mảng. Hai mắt nhỏ xíu chen giữa khuôn mặt tròn căng, hai lỗ mũi to đến mức có thể nhét lọt hai ngón tay.
Dù ai cũng mong có con, nhưng không ai muốn nửa đêm bị bạn lữ dọa tỉnh. Họ không đòi hỏi phải xinh đẹp như Đồ Kiều Kiều, nhưng ít nhất cũng nên là một giống cái trông được mắt.
Trư Hoa Hoa chờ mãi vẫn chẳng thấy ai tranh nhau bước tới như tưởng tượng. Ả vốn nghĩ, với điều kiện mình đưa ra, thế nào cũng có mấy thú nhân xông lên giành vị trí đệ nhị thú phu. Ai ngờ đợi nửa ngày lại chẳng có lấy một người bước ra.
Không đúng, chắc họ chưa nghe rõ. Trư Hoa Hoa lập tức hô lại lần nữa, tin chắc lần này sẽ có người động tâm.
"Các ngươi nghĩ kỹ đi! Giống cái có khả năng sinh sản mạnh như ta thật sự hiếm có. Bỏ lỡ lần này, có khi cả đời cũng chẳng có con non. Mang thai vất vả thế nào, các ngươi đều biết rõ. Nếu bỏ lỡ, thì là bỏ lỡ cả đời!"
Cái gọi là "thưởng lớn át có kẻ liều", cuối cùng cũng có hai thú nhân bước ra. Một là thú nhân tứ giai, người còn lại là nhị giai.
Ánh mắt Trư Hoa Hoa sáng rỡ, lập tức chọn lang thú nhân tứ giai kia. Còn tên nhị giai thì ả chẳng thèm liếc đến.
"Là ngươi. Tên gì?"
"Ta là Diệp Cẩu, thú nhân tứ giai."
"Tốt! Giờ ngươi đi đấu với Vượng Sơn. Nếu thắng, đêm nay đến sơn động của ta." Trư Hoa Hoa hứng khởi nói. Dù sao Diệp Cẩu cũng là thú nhân tứ giai, chưa chắc đã thua kém Vượng Sơn.
"Vượng Sơn..." Bán Mai lo lắng nhìn hắn.
"Tiểu Mai, ta nhất định thắng. Tin ta."
"Được." Bán Mai gật đầu. Vượng Sơn liền dẫn Diệp Cẩu rời khỏi sơn động. Nơi này chật hẹp, không đủ chỗ cho hai người động thủ.
"Còn ai muốn làm thú phu của ta nữa không? Bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta!"
Trư Hoa Hoa dứt lời, liền quay sang cười đắc ý với Bán Mai:
"Bán Mai, đừng vội đắc ý. Ta mang thai thế này, thú phu rồi sẽ nhiều hơn ngươi. Ngươi với Đồ Kiều Kiều đúng là cùng một giuộc. Nàng ta không sinh được, còn ngươi kết lữ đã lâu mà bụng cũng chẳng có động tĩnh gì. Hai ngươi thật sự là..."
"Trư Hoa Hoa, ngươi câm miệng! Kiều Kiều không phải không thể sinh! Nàng đang mang thai! Còn ta, năm xưa khi kiểm tra cũng bị xếp vào hàng giống cái sinh sản hạ đẳng, chẳng khác gì ngươi cả.
Ngươi có gì đáng để đắc ý? Những lời đồn trước kia, chẳng phải chính ngươi là kẻ đầu tiên tung ra hay sao?" Bán Mai nghiêm giọng chất vấn.
Dù bị vạch mặt, Trư Hoa Hoa vẫn không chút hoảng loạn. Giờ ả đang mang thai, cho dù có làm gì, bộ lạc cũng sẽ bỏ qua. Một giống cái có khả năng sinh sản mạnh như ả, chắc chắn được bộ lạc cưng chiều.
Còn Đồ Kiều Kiều? Trư Hoa Hoa không tin lời Bán Mai. Nếu Đồ Kiều Kiều thật sự có thể sinh, lại có dung mạo như vậy, bộ lạc Dã Cẩu sao lại đem nàng ta ra làm vật trao đổi? Bán Mai chắc chắn là đang nói dối. Thấy ả có thai nên ganh tỵ, mới bịa chuyện trả đũa.
"Bán Mai, nếu đã dựng chuyện thì chí ít cũng phải bịa cho giống. Đồ Kiều Kiều mang thai? Không chỉ ta, mà cả bộ lạc này cũng chẳng ai tin nổi." Trư Hoa Hoa lạnh giọng khiêu khích.
"Tin hay không thì tùy các ngươi. Vu y, ngài mau theo ta đến xem Kiều Kiều!" Bán Mai kéo tay vu y, nhanh chóng rảo bước rời đi.
Vu y lúc này mới thoát khỏi cơn kinh ngạc, vội hỏi:
"Bán Mai, ngươi nói thật sao? Đồ Kiều Kiều thật sự đang mang thai?"
"Dĩ nhiên là thật! Ta tận mắt thấy bụng nàng lớn rõ rệt. Gần đây nàng ăn rất nhiều, lại hay ngủ. Chính nàng cũng thừa nhận đang mang thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com