Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Vu y kích động


"Ai da, đi thôi! Mau lên một chút, ta phải tận mắt nhìn mới yên tâm." Vu y vô cùng kích động.

Nếu Đồ Kiều Kiều thật sự đang mang thai, vậy con non trong bụng con bé chắc chắn là của Lạc Trì. Như thế, thiên tư của đứa nhỏ tất nhiên không tầm thường.

Lạc Trì cũng xem như có người nối dõi. Nếu thủ lĩnh và Hồ Hoa Hoa biết chuyện này, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết.

"Chúng ta cũng phải đi xem thử. Chỉ dựa vào một câu nói của Đồ Kiều Kiều mà bảo là đang mang thai, ai mà tin nổi?" Trư Hoa Hoa tuyệt đối không cho phép Đồ Kiều Kiều giành lấy ánh hào quang vốn thuộc về mình. Ả không tin nàng ta thật sự có thể mang thai.

"Đúng đấy tỷ tỷ, muội cũng không tin đâu. Phải tận mắt chứng kiến mới rõ. Đến lúc đó nếu Đồ Kiều Kiều dám lừa gạt mọi người, bao nhiêu người ở đó làm chứng, xem nàng ta định chống chế ra sao!" Trư Nhị Hoa cũng chen khỏi đám đông, tiếp lời.

"Tỷ tỷ, chúng muội tin tỷ!"

"Đi thôi!"

Thế là dưới sự dẫn đầu của Trư Hoa Hoa, một đám thú nhân kéo nhau chạy đến sơn động của Đồ Kiều Kiều. Mà ngay khi ấy, một giống cái có quan hệ thân thiết với Hồ Hoa Hoa cũng đang định chạy đi báo tin.

Dù sao Đồ Kiều Kiều là bạn lữ của con trai Hồ Hoa Hoa. Giờ bà ấy không còn con nữa, thì Đồ Kiều Kiều chẳng khác nào con gái của bà. Có lẽ Hồ Hoa Hoa sẽ để tâm đến chuyện này.

Nhưng bà ta vừa chạy được mấy bước đã bị thú phu giữ lại:

"Nàng khoan đã. Nếu tin này là giả thì sao? Thân thể Hồ Hoa Hoa vốn đã yếu, lỡ như chịu thêm một cú sốc, e là không gượng nổi. Ta nghĩ cứ đi xem trước đã, nếu đúng là thật, khi đó báo tin cũng chưa muộn."

"Được, vậy chúng ta đi trước. Nếu Đồ Kiều Kiều thật sự đang mang thai, nhất định phải bảo vệ con bé cho tốt. Đứa trẻ trong bụng con bé là con của Lạc Trì, thiên phú ắt hẳn bất phàm, là hy vọng của cả bộ lạc."

"Nghe nàng." Mạc Đề mỉm cười dịu dàng với bạn lữ.

Bên này, vu y cùng Bán Mai và mấy người khác không ngừng giục bước, cuối cùng cũng tới được sơn động của Đồ Kiều Kiều.

Lúc ấy cô đang ngồi trên giường đá. Đồ Kiều Kiều đã sớm đoán được Bán Mai thể nào cũng dẫn người đến, nên đã thay y phục chỉnh tề, để khỏi bị đám người ùa vào khi mình còn đang nằm nghỉ.

"Kiều Kiều, chúng ta quay lại rồi. Ngươi thế nào rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không?"

"Ta vẫn ổn, không thấy khó chịu gì, chỉ là..."

"Sao vậy?" Bán Mai thấy Kiều Kiều hơi do dự thì lập tức khẩn trương. Thú phu của Kiều Kiều hiện không có ở đây, nàng là bạn thân, dĩ nhiên phải lo liệu chu toàn, nếu không thì trong lòng cũng khó yên.

"Chỉ là... hơi đói một chút..." Đồ Kiều Kiều đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Dù gì mấy hôm nay cô đã ăn không ít đồ của Bán Mai, đợi A Trì về, thế nào cũng phải tính toán lại đàng hoàng.

"Chuyện nhỏ thôi! Ngươi yên tâm, ta bảo Vượng Sơn đi chuẩn bị ngay. Vu y, ngài xem qua cho Kiều Kiều trước đi, ta ra ngoài tìm Vượng Sơn." Dứt lời, Bán Mai rảo bước ra khỏi sơn động.

Sáng nay nàng đã dặn Vượng Sơn đứng gác bên ngoài, là để tránh có người quấy rầy Đồ Kiều Kiều nghỉ ngơi.

Vu y thì ngẩn người nhìn bụng Đồ Kiều Kiều. Bụng đã lớn như vậy, không giống mới mấy ngày. Nhưng ông vẫn cẩn thận khám kỹ càng rồi mới kết luận.

"Đồ Kiều Kiều, để ta xem cho ngươi một chút."

"Vâng... làm phiền vu y rồi."

"Không sao, đây là bổn phận của ta." Vu y vừa nói vừa bắt đầu xem xét. Một luồng ánh sáng hiện lên trên bụng cô. Hồi lâu sau vu y mới mở mắt, cả người khẽ run lên.

Đồ Kiều Kiều thấy vu y cứ im lặng, lại run rẩy không ngừng, trong lòng bất giác hoảng hốt:

"Vu y, ngài sao vậy? Đừng dọa ta! Con non trong bụng ta không thể nào có chuyện đâu!"

Cô từng uống Phúc Thai Đan, thai khí rất ổn định, cho dù vận động mạnh cũng không làm ảnh hưởng đến con non.

Nghe cô nói vậy, vu y mới sực tỉnh, kích động đến mức nước mắt tuôn rơi:

"Đồ Kiều Kiều, ngươi chính là công thần của bộ lạc Kim Sư! Ngươi thực sự đã mang thai, hơn nữa... nếu không nhầm thì là song thai! Tốt quá rồi! Thật sự quá tốt! Ta phải lập tức đi báo cho thủ lĩnh và Hồ Hoa Hoa! Họ mà biết, nhất định sẽ mừng đến phát khóc!"

Vu y vừa nói vừa vung tay múa chân, nước mắt đầm đìa. Mái tóc ông ta bị vò rối tung, thoạt nhìn chẳng còn ra dáng vu y, giống hệt một kẻ điên đang phát cuồng vì vui mừng.

Bán Mai vừa dặn xong Vượng Sơn quay trở vào, liền bị bộ dạng ấy dọa cho giật mình:

"Vu y, ngài làm sao vậy? Có còn tỉnh táo không đấy?"

Nàng dè chừng bước tới, vừa nhìn vu y vừa vội vã tiến lại gần Kiều Kiều, sợ vu y kích động quá mà làm Kiều Kiều bị thương.

"Ta hoàn toàn tỉnh táo! Bán Mai, ngươi chăm sóc Kiều Kiều cho thật tốt, ta phải đi báo với thủ lĩnh và Hồ Hoa Hoa ngay. Kiều Kiều đang mang thai, nhất định phải có thú nhân ở bên chăm sóc, không thể để con bé một mình trong sơn động."

Ai cũng biết, giống cái khi mang thai thường rất yếu. Nếu không được chăm lo chu đáo, con non rất dễ xảy ra chuyện, thậm chí nguy đến tính mạng người mẹ.

Huống hồ lần này là Đồ Kiều Kiều mang thai, lại là con của Lạc Trì, thiên tư tất nhiên hơn người, càng phải thận trọng gấp bội.

Bộ lạc nhất định phải nhanh chóng sắp xếp một thú phu phù hợp để chăm sóc Đồ Kiều Kiều.

"Nói vậy tức là... vu y, ngài đã xác định chắc chắn rồi?" Bán Mai tuy đã tin rằng Kiều Kiều mang thai, nhưng nghe chính miệng vu y xác nhận, trong lòng càng thêm phấn khởi. Bao nhiêu lo lắng rốt cuộc cũng tiêu tan.

Người ngoài có thể không tin nàng và Kiều Kiều, nhưng không thể nào nghi ngờ lời của vu y.

"Dĩ nhiên!" Mặt vu y đắc ý, ngẩng cao đầu, dáng vẻ y như thể chính mình là người đang mang thai.

Đúng lúc ấy, bên ngoài sơn động bỗng vang lên một tràng ồn ào.

"Đứng lại! Các ngươi không được vào! Đây là sơn động của Đồ Kiều Kiều. Không có sự cho phép của nàng ấy, không ai được tự tiện xông vào!" Vượng Sơn chắn ngang lối vào, ngăn không cho ai tiến vào trong.

"Vượng Sơn? Ngươi sao lại ở đây? Không phải đang quyết đấu với Diệp Cẩu sao?"

"Tự nhiên là đánh xong rồi. Nếu không phải cùng một bộ lạc, hôm nay Diệp Cẩu đừng hòng yên ổn rời khỏi đây."

"Ngươi có ý gì? Ngươi đã làm gì Diệp Cẩu?" Trư Hoa Hoa không ngờ Diệp Cẩu lại vô dụng đến vậy. Rõ ràng đều là thú nhân tứ giai, thế mà lại không thắng nổi Vượng Sơn, thật làm ả mất mặt.

Nhưng giờ ả cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù gì Diệp Cẩu vẫn là thú nhân tứ giai, hơn hẳn Trư Đại Đầu. Có gã bên cạnh, ít nhất ả không sợ bị đói.

Nghĩ tới đây, bụng ả lại réo lên. Giải quyết xong chuyện của Đồ Kiều Kiều, phải bắt Diệp Cẩu đi săn ngay. Thua rồi mà không đi săn, còn mặt mũi nào nán lại? Kẻ muốn làm thú phu của ả vẫn còn đầy kìa.

"Hắn thế nào, ngươi tự về mà xem chẳng phải rõ ràng hơn sao?"

"Ta lát nữa sẽ về. Trước tiên ngươi để bọn ta vào đã. Bọn ta chỉ muốn biết rốt cuộc Đồ Kiều Kiều có gạt người hay không!" Trư Hoa Hoa dứt khoát vứt chuyện Diệp Cẩu sang một bên.

"Đúng đấy! Mau tránh ra! Đừng cản đường bọn ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com