Chương 39: Bạch Yến, ngươi muốn gia nhập nhà ta hay không?
"Chàng đến vừa khéo, mau đem chỗ thịt này xẻ thành từng miếng nhỏ cho dễ nấu. Còn nữa, đoạn thời gian này ta sẽ không quay về sơn động, chàng trông coi một mình là được.
Phải rồi, chàng lập tức đi triệu tập thú nhân trong bộ lạc, giúp Kiều Kiều chọn một thú phu vừa lợi hại vừa đáng tin."
Hồ Hoa Hoa dứt lời, không chỉ Kim Xuyên nhất thời không phản ứng kịp, ngay cả Đồ Kiều Kiều cũng ngẩn người hồi lâu.
Cô vốn biết sớm muộn gì cũng phải tìm thú phu mới, chỉ là không ngờ lời ấy lại từ miệng Hồ Hoa Hoa thốt ra. Nếu giờ Lạc Trì có mặt, chẳng biết hắn sẽ nghĩ gì nữa.
"Chàng còn ngẩn ra làm gì? Mau đi đi! Không thể để Kiều Kiều cùng đứa nhỏ trong bụng con bé chịu đói được. Kiều Kiều, mau ăn đi, đừng để ý đến cha con, ăn xong rồi mẹ sẽ gắp thêm cho."
Giọng Hồ Hoa Hoa lập tức chuyển sang dịu dàng, mềm mỏng.
Một Hồ Hoa Hoa vừa lớn tiếng sai bảo Kim Xuyên, một Hồ Hoa Hoa khác lại nhẹ giọng dỗ dành Đồ Kiều Kiều, như hai người hoàn toàn khác biệt. Kim Xuyên không dám nhiều lời, vội vã xoay người đi làm theo.
Cùng lúc đó, trong một sơn động sâu nơi rừng rậm Tử Vong, Lạc Trì và Bạch Yến đã tĩnh dưỡng được mấy ngày, thương thế trên người cả hai gần như đã lành.
Lạc Trì vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Đồ Kiều Kiều. Nếu không phải vì thương tích ở cánh quá nặng, hắn đã sớm quay về từ hai ngày trước.
Hai người từng tính men theo sườn núi để rời đi, nào ngờ lối xuống lại luôn có hai con dị thú canh giữ. Không rõ vì sao, chúng như nhất định muốn chặn đường lui của bọn họ.
Với thân thể hiện tại, bọn họ tuyệt đối không thể đối đầu hai con dị thú ấy, đành phải ẩn mình trong sơn động, chờ đến khi Lạc Trì miễn cưỡng có thể bay mới tính tiếp.
Trong mấy ngày ấy, Bạch Yến đã ăn sạch số thịt từ hai con dị thú hắn ta tự mình săn, cả nửa con tuyết điêu lục giai mà hắn ta và Lạc Trì liên thủ đánh hạ.
Vì tuyết điêu là do cả hai cùng giết, nên Lạc Trì chia một nửa phần thịt cho Bạch Yến, lại đưa luôn hai con dị thú hắn tự tay bắt về cho Bạch Yến.
Còn viên tinh thạch trong tuyết điêu, Lạc Trì giữ lại. Tuy không hợp thuộc tính, nhưng tinh thạch của dị thú lục giai có thể dưỡng thân cho giống cái. Hắn muốn mang về cho Kiều Kiều.
"Đi thôi, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta đem số thịt dị thú ấy về bộ lạc, được chứ?"
"Được thôi, nhưng để ta về xem tình hình trong bộ lạc trước đã. Sau đó sẽ quay lại giúp ngươi." Mấy hôm nay hắn mất tích, không biết Kiều Kiều ra sao. Dù biết cha mẹ sẽ không để em ấy chịu thiệt, nhưng lòng hắn vẫn không yên.
"Vậy... cũng được." Bạch Yến hơi do dự, sau cùng cũng gật đầu đồng ý. Hắn ta cũng muốn trở về báo bình an một chuyến.
Lạc Trì dẫn Bạch Yến theo, trước tiên cất thịt dị thú Bạch Yến săn được vào không gian, sau đó chuẩn bị bay về bộ lạc. Cũng may thời tiết lạnh, thịt để vài ngày vẫn chưa hỏng.
Vừa ra khỏi rừng rậm Tử Vong, bọn họ liền gặp người của bộ lạc Bạch Hổ – là Hổ Dực dẫn theo một nhóm thú nhân đến.
Thấy Bạch Yến, mắt Hổ Dực lập tức sáng lên, chạy vội tới:
"Bạch Yến! Mấy ngày nay ngươi đi đâu thế? Làm cả bộ lạc lo lắng không yên!"
Bạch Yến mất tích suốt mấy ngày, bộ lạc Bạch Hổ đã phái không ít người đi tìm. Dù sao Bạch Yến cũng là thú nhân trẻ tuổi mạnh nhất trong thế hệ này, nếu có chuyện thật, đó sẽ là tổn thất lớn.
"Ta chỉ ở trong rừng rậm Tử Vong thôi. Trước đó bị thương, lại gặp dị thú rượt, nên phải trốn một thời gian. Các ngươi đến đúng lúc, giúp ta đem số thịt dị thú này về đi. Lạc Trì, lấy ra đi."
"Được." Lạc Trì vừa vung tay, một đống thịt dị thú chất cao như núi nhỏ hiện ra. Đám thú nhân trố mắt:
"Nhiều... nhiều vậy? Bạch Yến, ngươi thật sự lợi hại! Nhưng... sao ngươi lại ở với Lạc Trì? Chẳng lẽ đã biết chuyện kia?"
"Chuyện gì? Bọn ta tình cờ gặp nhau khi săn mồi thôi."
"Lạc Trì kết lữ rồi đó. Ngươi không hay biết gì sao?"
"Cái gì? Lạc Trì, ngươi kết lữ rồi? Từ bao giờ? Sao không nói với ta?"
Bạch Yến sững người, ánh mắt căng thẳng nhìn Lạc Trì. Hắn ta lại bị vượt mặt... đến cả chuyện kết lữ cũng chậm một bước!
"Cũng đã bảy ngày rồi. Ngươi không hỏi, ta cũng chẳng nói. À mà này... có muốn gia nhập nhà ta không?"
Lúc ấy, Lạc Trì mới nhận ra: Bạch Yến là lựa chọn vô cùng thích hợp. Kiều Kiều nhất định phải có thêm một thú phu trước mùa gió lớn, mà giờ chỉ còn hai ngày.
Trong bộ lạc Kim Sư, thú nhân độc thân có phẩm giai cao nhất mới chỉ tứ giai. Nhưng Bạch Yến thì khác, hắn ta là ngũ giai, lại có song hệ dị năng. Một thú nhân như thế mà không giữ lại cho Kiều Kiều, thật quá đáng tiếc.
Tuy trong lòng cay đắng, nhưng so với an nguy của Kiều Kiều, mấy thứ ấy không đáng nhắc đến.
"Ngươi nói thật sao?"
Bạch Yến nhất thời rối bời. Hắn ta cũng chẳng rõ lòng mình đang nghĩ gì – ngoài kinh ngạc, lại thấy có phần chờ mong cùng khó chịu mơ hồ.
"Dĩ nhiên là thật. Nếu ngươi đồng ý, giờ lập tức đi săn, mang con mồi dâng Kiều Kiều, rồi theo ta về bộ lạc Kim Sư."
Hắn không muốn lặp lại sai lầm cũ. Nếu hắn không thể ở bên Kiều Kiều, vậy ít nhất cũng phải để em ấy có thêm một thú phu chăm sóc. Tình hình hiện tại như vậy, càng cần có chỗ dựa.
"Ta cần suy nghĩ thêm." Bạch Yến nhíu mày. Hắn ta tuy hay tranh cao thấp với Lạc Trì, nhưng không phải loại vì ganh đua mà dễ dàng kết lữ.
Thấy thế, Hổ Dực sốt ruột kéo Bạch Yến sang một bên, hạ giọng:
"Ngươi chớ vội đồng ý. Về bộ lạc rồi ta sẽ nói rõ."
"Cứ suy nghĩ kỹ. Nếu định gia nhập, đến bộ lạc Kim Sư tìm ta. Kiều Kiều nhà ta đâu thiếu giống đực. Nếu ngươi đến muộn, e chỉ còn chỗ cuối hàng thôi."
Lạc Trì không nói nhiều thêm, chỉ nóng lòng về trước, chớp mắt đã bay mất.
Chờ bóng Lạc Trì khuất hẳn, Hổ Dực mới kéo Bạch Yến lại gần, thì thầm:
"Bạch Yến, đừng nhận lời hắn. Giống cái nhà hắn không thể sinh con, lại gầy gò, xấu xí. Muốn kết lữ thì bộ lạc ta thiếu gì giống cái tốt? Kim Hoa ở bộ lạc Kim Sư chẳng phải cũng rất khá sao? Trong lần thử nghiệm sinh sản vừa rồi, nàng ấy được đánh giá là thượng đẳng đó."
"Ngươi chắc không nhìn lầm?" Bạch Yến nhíu mày. Hắn ta vẫn muốn tự mình đến bộ lạc Kim Sư xem thử. Hắn không tin ánh mắt Lạc Trì lại kém đến thế.
"Chắc chắn. Ta tận mắt thấy, sao sai được? Đừng dại mà gia nhập nhà hắn. Ngươi không thể vì sùng bái hắn mà hủy cả đời mình đâu... Ặc... Ta chưa nói gì cả!"
Hổ Dực vừa dứt lời đã giật mình, vội đưa tay bịt miệng.
"Ta sùng bái Lạc Trì bao giờ? Ta chỉ coi hắn là đối thủ, muốn phân cao thấp, chớ có nói bậy!"
Gương mặt tuấn tú của Bạch Yến lập tức ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Hổ Dực.
"À... Là ta nói sai. Ngươi không sùng bái hắn chút nào cả. Nên ngươi càng không nên gia nhập nhà hắn."
Hổ Dực cũng chỉ là lo cho Bạch Yến. Giống cái, rốt cuộc vẫn nên chọn người có thể sinh con mới là tốt.
"Chuyện này không cần ngươi lo. Mau cùng mấy người kia đem thịt về. Nhân tiện báo với cha ta một tiếng, nói ta còn việc, phải đi trước."
Dứt lời, Bạch Yến xoay người, một mình tiến vào rừng rậm Tử Vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com