Chương 40: Hâm mộ Đồ Kiều Kiều
"Bạch Yến! Ngươi định làm gì vậy? Mau quay lại đi! Số thịt dị thú này đã quá đủ rồi, không cần săn thêm nữa đâu. Dù có chia cho bộ lạc một phần, chỗ còn lại cũng đủ cho ngươi và cha ngươi sống qua mùa đông rồi!"
Hổ Dực vừa vẫy tay vừa gọi lớn, nhưng Bạch Yến không đáp lời, bóng lưng đã khuất hẳn trong rừng sâu.
"Hổ Dực, giờ chúng ta làm sao? Có nên đuổi theo không? Hay mang số thịt này về trước?" Hổ Lang chau mày hỏi. Nhiều thịt thế này cũng không thể để nằm đó mãi. Hắn định đưa về bộ lạc ngay, nhưng Hổ Dực là đội trưởng chuyến đi săn này, vẫn nên nghe theo sắp xếp của hắn ta.
Hổ Dực trầm ngâm một lúc rồi quyết định: "Các ngươi cứ mang thịt về trước. Ta sẽ vào rừng rậm Tử Vong tìm Bạch Yến."
Thương tích của Bạch Yến vẫn chưa lành, Hổ Dực lại cùng Bạch Yến lớn lên từ nhỏ, không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Dù thế nào đi nữa, hắn ta cũng phải đuổi theo xem thử, nếu không chắc chắn sẽ hối hận.
"Không được! Hổ Dực, một mình ngươi đi vào đó nguy hiểm lắm, để ta cùng đi." Thứ Tây lập tức lên tiếng. Dù hắn chỉ vừa bước vào hàng tứ giai, nhưng rừng rậm Tử Vong hung hiểm dị thường, có thêm người sẽ thêm phần an toàn.
"Vậy cũng được. Lát nữa sau khi vào rừng, ngươi đi sát theo ta, chớ có tự tiện tách ra."
"Ta biết. Ta đâu phải loại thú nhân không biết chừng mực." Thứ Tây gật đầu.
"Được. Các ngươi mau đưa thịt về trước. Hổ Lang, nhớ cho kỹ, nhất định phải nói với Lâm thúc rằng Bạch Yến vẫn còn sống."
"Biết rồi! Các ngươi cũng phải cẩn thận đó. Chúng ta đi thôi!"
Hổ Lang dẫn theo nhóm thú nhân còn lại, mang toàn bộ thịt dị thú quay về bộ lạc.
Hổ Dực dẫn theo Thứ Tây tiến vào rừng rậm Tử Vong. Hai người vừa vào rừng đã không thấy tung tích của Bạch Yến đâu. Không dám mạo hiểm đi sâu, bọn họ chỉ men theo ven rừng tìm kiếm.
Lúc này, Bạch Yến đang chuyên tâm săn dị thú. Hắn ta đã quyết, lát nữa sẽ mang con mồi đến bộ lạc Kim Sư, tận mắt xem thử rốt cuộc giống cái thế nào mà khiến Lạc Trì cam tâm kết lữ.
Hắn ta muốn xem thử giống cái ấy có thật sự như lời Hổ Dực nói, là vừa gầy vừa xấu xí không. Nếu dung mạo thuận mắt, hợp ý, thì cũng không hẳn là không thể gia nhập vào nhà Lạc Trì... Không đúng! Hắn ta nào phải muốn gia nhập! Hắn ta chỉ muốn đến xem thử giống cái khiến Lạc Trì mê muội mà thôi.
Lúc Lạc Trì nhắc đến bạn lữ, ánh mắt dịu dàng không thể giả được. Bạch Yến thấy rõ, Lạc Trì đã lún quá sâu rồi.
Còn hắn ta thì khác. Hắn ta tuyệt đối không đem sinh mệnh và tình cảm đặt cả vào tay một giống cái. Kết lữ, sinh con, nuôi dưỡng, đều có thể. Nhưng bảo hắn ta vì một giống cái mà liều mạng? Không đời nào.
Dù nghĩ thế, nhưng tay chân hắn ta lại rất thành thạo. Chẳng mấy chốc đã hạ được một con dị thú tam giai. Có điều vẫn chưa đủ. Hắn ta muốn thêm một con dị thú tứ giai, nếu may mắn, thậm chí là ngũ giai.
Tuy là thú nhân ngũ giai, nhưng thương tích vẫn chưa lành hẳn, lúc này săn dị thú ngũ giai là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể bỏ mạng.
Thế nhưng Bạch Yến đã quên sạch những lời mình từng nói. Hắn ta cố chấp cho rằng làm vậy chỉ vì không muốn để Lạc Trì vượt mặt, tuyệt đối không phải vì sợ giống cái kia xem thường.
Nếu sau cùng không gia nhập vào nhà Lạc Trì, hắn ta chỉ cần đem đám dị thú này về là xong. Dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì. Chỉ đến xem thôi, không hề có ý gì khác.
Nghĩ vậy, tâm trạng Bạch Yến thoải mái hơn hẳn. Hắn ta lắng nghe động tĩnh trong rừng, mong sớm săn được dị thú ngũ giai, để lúc cần còn có sức ra tay.
Lúc này, Hổ Dực và Thứ Tây vẫn chưa thấy tung tích của Bạch Yến. Mãi đến khi nghe tiếng giao đấu vang lên, cả hai lập tức hóa thú, lao đến nơi phát ra âm thanh.
Khi đến nơi, chỉ thấy Bạch Yến đang dùng một tay bắt lấy một con Thải Vũ thú cấp ngũ giai, tay kia tung lửa thiêu cháy lớp lông ngũ sắc trên người nó.
"Rít... t... t...!" Con thú kêu gào thảm thiết, nhưng chẳng thể làm gì. Chỉ trong chốc lát, nó đã thành một con Thải Vũ thú trụi lông. Hổ Dực và Thứ Tây há hốc miệng không tin nổi.
"Ngươi thiêu lông nó làm gì chứ! Khó khăn lắm mới gặp được một con Thải Vũ thú xinh đẹp thế này! Lông chim của nó biết đâu còn có thể làm thành một bộ váy da tuyệt mỹ."
Bạch Yến cứng đờ. Khi hoàn hồn lại, hắn ta hối hận vô cùng. Đập nhẹ một cái lên đầu mình.
Không hiểu sao lại thiêu mất lông con Thải Vũ thú! Lông chim ấy là bảo vật mà giống cái nào cũng mê, vậy mà hắn ta lại sơ ý như thế!
Tức giận, hắn ta đánh cho con thú ngất xỉu, trói chặt nó lại rồi bảo: "Các ngươi trông chừng con thú này giúp ta, ta đi một lát rồi về."
Nói xong, Bạch Yến nhấc xác con dị thú tam giai ban nãy, tiếp tục đi sâu vào rừng.
Hổ Dực nhìn bóng lưng dần khuất, quay sang hỏi: "Hắn rốt cuộc định làm gì vậy chứ?"
"Không rõ, nhưng Bạch Yến thật sự lợi hại. Khó tưởng tượng nếu còn có kẻ lợi hại hơn hắn thì sẽ mạnh đến mức nào." Thứ Tây cảm thán.
Lúc này, Lạc Trì đang phi hành với tốc độ cực hạn. Cánh vừa khép lại đã rách ra lần nữa, máu nhuộm đỏ cả lông vũ, nhưng hắn ta không để tâm, chỉ cắn răng chịu đựng, tiếp tục bay. Đã qua nửa chặng đường, chỉ cần thêm chút nữa, hắn ta sẽ thấy được Kiều Kiều.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn của Đồ Kiều Kiều, trong lòng Lạc Trì liền dâng lên một luồng động lực mãnh liệt.
Đã đến xế chiều, chẳng mấy chốc trời sẽ tối. Các thú nhân đi săn cũng lần lượt trở về. Trước cửa sơn động của Đồ Kiều Kiều, từng đống con mồi như núi nhỏ đã được đặt xuống.
Đám giống đực ai nấy đứng ngóng, thậm chí có kẻ không nhịn được gọi lớn:
"Đồ Kiều Kiều! Kết lữ với ta đi! Ta nhất định sẽ chăm sóc nàng cùng con non! Ta săn được cả Trường Mao thú, mau ra xem thử!"
"Đồ Kiều Kiều! Chọn ta đi! Ta không cần con non, chỉ cần kết lữ với nàng! Ta mang theo hai con Ti Nhung thú, thịt mềm, hợp khẩu vị tiểu giống cái như nàng!"
"Kiều Kiều! Ta còn có mấy tấm da thú đẹp, đều là mang đến tặng nàng..."
Tiếng gọi vang lên không dứt, giống đực thi nhau khoe khoang con mồi, ba hoa chích choè khiến đám giống cái bên ngoài cũng phải tròn mắt.
Các nàng từng thấy giống cái được cầu lữ, nhưng chưa ai thấy nhiều giống đực tranh nhau cầu một người đến vậy.
Ngày thường, mỗi kẻ chỉ mang một con mồi, vài tấm da thú xám xịt là xong. Hôm nay, kẻ thì hai con, kẻ thì vài tấm da quý. Có thú nhân mang tận sáu con mồi, da thú xếp đầy như núi nhỏ.
Nhà thú nhân kia thật quá dư dả, đến mức giống cái đứng xem cũng phải nuốt nước miếng thèm thuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com