Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đồ Kiều Kiều sẽ không để mắt đến loại thú nhân máu lạnh như ngươi

"Đồ Kiều Kiều thật đúng là có phúc khí." Một giống cái đỏ mắt lên tiếng.

"Nếu ngươi cũng có thể xinh đẹp như con bé, lại sớm mang thai con non, đám giống đực kia cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy thôi." Diệp Yên thản nhiên nói.

Bà ta đối với Đồ Kiều Kiều chỉ có ngưỡng mộ, không hề ganh ghét, nên mới có thể đón nhận mọi chuyện một cách bình tĩnh.

"Phải rồi, các ngươi cứ nhìn chằm chằm vào Đồ Kiều Kiều làm gì? Trong số các ngươi chẳng phải cũng có người từng sinh con rồi sao? Sao cứ phải dán mắt vào nàng ấy mãi vậy?" Hạ Thảo cũng lên tiếng.

Hạ Thảo nói vậy là vì thấy vài giống cái sắc mặt không tốt, sợ trong lòng họ nảy sinh oán hận với Đồ Kiều Kiều, nên mới cố ý chuyển hướng chú ý của họ đi chỗ khác.

"Đồ Kiều Kiều! Mau ra ngoài đi! Ra nhìn bọn ta một chút!" Đám giống đực ngoài cửa vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục gọi to.

Trong sơn động, Hồ Hoa Hoa nhẹ nhàng nắm tay Đồ Kiều Kiều, dịu giọng nói: "Kiều Kiều, con xem có muốn ra ngoài lựa chọn thử một phen không?

Trong bộ lạc ta, ngoài Lạc Trì ra thì vẫn còn không ít giống đực xuất sắc. Con cứ chọn thoải mái, thấy ai vừa ý, mẹ sẽ đứng ra làm chủ cho! Không chỉ một người đâu, hai người cũng không sao!"

Đồ Kiều Kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Vậy... chúng ta ra ngoài xem thử?"

"Được, đến đây, để mẹ đỡ con." Hồ Hoa Hoa vui vẻ dìu cô đứng dậy, trên mặt tràn đầy hân hoan. Từ lúc nghe được tin kia tới giờ, nụ cười nơi khóe môi bà chưa từng tắt.

Còn về phần Lạc Trì, giờ bà nhắc đến nó cũng không còn chút bi thương nào.

Ngược lại còn cảm thấy thằng nhóc này cũng coi như không tệ, biết mình không sống được nữa mà còn để lại cho bà một đám con non. Giờ bà cũng xem như mãn nguyện. Sau này đợi Kiều Kiều sinh xong, bà sẽ thay con bé chăm con, như vậy cũng chẳng có gì không tốt.

Lúc này, Kim Xuyên đang nấu thịt thì bất giác rùng mình một cái. Ông ta không rõ vì sao lại dâng lên một nỗi bất an, nhưng cũng chỉ lắc đầu, gạt cảm giác ấy đi rồi tiếp tục nấu nướng.

Thế nhưng vừa nấu vừa nghĩ, ông ta lại bất giác cảm thấy u sầu. Chẳng lẽ tối nay thật sự phải ngủ một mình? Tất cả đều tại Lạc Trì! Bạn lữ của mình thì không chịu về bầu bạn, lại cứ phải để bạn lữ người khác đến thay. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ!

"Nhìn kìa! Đồ Kiều Kiều ra rồi!"

"Đồ Kiều Kiều nhất định sẽ chọn ta! Ta mang tới hẳn bảy con mồi!" Người lên tiếng là lang thú nhân, bảy con mồi hắn ta mang theo đều là Trường Nhĩ thú.

"Hôi Viên, ngươi đừng vội đắc ý. Trường Nhĩ thú chẳng phải con mồi gì quý giá, dẫu có bắt được bảy con thì sao? Vẫn không bằng hai con Ti Nhung thú của ta." Sư Lĩnh đứng lên, trong lòng vẫn chắc chắn rằng bản thân mới là người xứng đôi với Đồ Kiều Kiều nhất trong đám giống đực nơi này.

Giữa lúc các thú nhân đang náo loạn tranh nhau khoe khoang, bỗng một giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên:

"Đồ... Đồ Kiều Kiều, em thấy ta thế nào? Ba con thú này... đều là để tặng em. Còn những tấm da thú này, là ta tích góp suốt mấy năm qua... Em nhìn xem có thứ gì hợp ý không.

Nếu không có, chỉ cần em nói một tiếng, ngày mai ta sẽ vào rừng đánh thêm. Em... em không cần kết lữ với ta cũng được, ta chỉ muốn tặng chúng cho em thôi."

Đồ Kiều Kiều nghe vậy liền nhìn sang. Chỉ thấy y cao lớn, vóc người vượt quá một mét chín, tóc bạc dài phủ vai, dung mạo tuấn tú, đôi mắt lại mang sắc đỏ kỳ dị, khiến gương mặt vốn thanh tú càng tăng thêm vài phần yêu mị.

Đây là lần đầu tiên cô thấy y trong bộ lạc. Diện mạo như vậy, cô rất vừa ý. Có điều, thực lực thế nào thì chưa rõ. Nếu quá yếu kém, dẫu có đẹp đến đâu cô cũng không thể chấp nhận.

Nay A Trì đã không còn ở đây, cô phải sớm chọn cho mình một bạn lữ mới, người có thể thay hắn chăm sóc cô.

Không rõ hình thú của người này là gì, nhưng nhìn vào màu tóc bạc ấy, e rằng hình thú của y cũng mang sắc trắng bạc.

"Ngân Lâm Lang, ngươi nên sớm từ bỏ ý định đi! Đồ Kiều Kiều tuyệt đối sẽ không để mắt đến loại thú nhân máu lạnh như ngươi đâu! Mau tránh ra, đừng cản trở người khác! Ngươi được thủ lĩnh thu nhận là phúc của ngươi, chẳng lẽ liền muốn đến tranh giống cái trong bộ lạc với bọn ta sao?"

Hai sư thú nhân trừng mắt đầy tức giận, lời lẽ không chút khách khí.

Lông mày Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu. Thú nhân máu lạnh? Nếu cô đoán không sai, "thú nhân máu lạnh" là chỉ giống loài kia...

Nhưng cô không giống những cô gái khác từng xuyên đến thế giới thú nhân này. Cô chẳng những không sợ loại thú nhân ấy, mà trước kia còn từng nghĩ đến chuyện nuôi lấy hai con nhỏ như thế.

"Ta... ta cũng là người trong bộ lạc, đã được thủ lĩnh thừa nhận... Các ngươi... các ngươi không thể nói ta như vậy..."

Gương mặt tuấn tú của Ngân Lâm Lang đỏ bừng, tựa hồ phải gom hết can đảm mới dám mở miệng.

Đồ Kiều Kiều hơi sững người. Cô thật không ngờ y lại là người có tính tình hướng nội như thế.

Vốn tưởng y sẽ là loại bá đạo, lạnh lùng, ai dám phản bác thì liền ra tay. Hóa ra lại không phải. Xem ra cô bị ảnh hưởng bởi mấy câu chuyện đời trước quá nhiều, cứ cho rằng xà(rắn) thú nhân đều là kiểu vừa tuấn mỹ vừa cường đại, lại mang thân thế bi thảm và tính cách cố chấp si tình.

"Kiều Kiều, hắn tên Ngân Lâm Lang, mới gia nhập bộ lạc ba ngày trước. Ngoài tính tình hơi hướng nội, năng lực săn bắt cũng không tệ. Hắn có song dị năng, ít nhất là thú nhân cấp tứ giai."

Hồ Hoa Hoa đứng bên cạnh, nhỏ giọng giải thích cho cô rõ.

"Con biết rồi, mẹ Hoa Hoa." Trong lòng Đồ Kiều Kiều cũng đã có tính toán. Nếu Ngân Lâm Lang thật sự ưu tú, cô cũng có thể giữ lại, sau đó lại tìm thêm một thú phu nữa là được.

Hệ thống nghe Đồ Kiều Kiều không phản đối việc tìm thú phu, ngược lại còn chủ động phối hợp, trong lòng không biết mừng đến nhường nào.

Trước kia, nó từng ràng buộc với các ký chủ khác, bảo họ tìm giống đực ưu tú để sinh con. Kết quả là mấy cô nàng kia cứ như nổi điên, một hai đòi sống chết chung tình, phải "nhất sinh nhất thế, nhất song nhân"[1].

[1]Nhất sinh nhất thế, nhất song nhân - Một đời một kiếp, một đôi người: chỉ một mối tình trọn đời trọn kiếp, chung thủy với duy nhất một người – tức là chỉ yêu, chỉ lấy một bạn đời duy nhất suốt đời.

Rốt cuộc bị những kẻ gọi là bạn lữ kia chặt tay, phế chân, móc đan điền, hủy linh căn. Không một ai có kết cục tốt. Nhiệm vụ của nó vì thế cũng thất bại. Vốn là hệ thống cấp cao, bị liên lụy đến mức chỉ còn là một tiểu hệ thống.

May mắn lần này được ghép với một ký chủ tốt. Bằng không nếu lại thất bại nữa, nó e rằng sẽ bị xóa sổ, phải làm dữ liệu nền cho hệ thống khác – điều mà nó không hề mong muốn.

Ngay lúc Ngân Lâm Lang tưởng Đồ Kiều Kiều sẽ không để mắt tới mình, bất chợt nghe một giọng nói thanh thoát, dịu dàng vang lên: "Ngươi là thú nhân mấy giai?"

"Hả? Em hỏi ta sao?"

Ngân Lâm Lang không dám tin, đưa tay chỉ vào chính mình. Dù gì thì rất ít giống cái chịu lựa chọn xà thú nhân như y. Thậm chí có nhiều giống cái còn thấy xà thú nhân vừa ghê tởm vừa đáng sợ, đến mức nếu có sinh ra trứng rắn cũng sẽ lập tức vứt bỏ.

Phần lớn xà thú nhân đều trở thành thú nhân lưu lạc. Y cũng chẳng khá hơn, vốn đến từ Tây đại lục, bộ lạc cũ sớm đã bị diệt. Từ đó lưu lạc tha phương, đi khắp nơi cầu xin gia nhập các bộ lạc phía Đông, vậy mà chẳng nơi nào chịu thu nhận.

Ban đầu y đã định từ bỏ. Khi tới bộ lạc Kim Sư, hắn ta nghĩ bụng thử thêm lần nữa, nếu vẫn bị từ chối thì sẽ tìm một ngọn núi, đào hang mà sống như thú hoang. Nào ngờ, thủ lĩnh Kim Sư bộ lạc lại bằng lòng thu nhận y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com