Chương 42: Thời điểm mấu chốt, Lạc Trì đã trở lại
Y cũng vì vậy mà ở lại. Để tỏ lòng cảm tạ bộ lạc, hai ngày trước, trong chuyến đi săn, toàn bộ con mồi bắt được, y không giữ lại lấy một con, đều dâng hết cho bộ lạc.
Hôm nay vốn dĩ y chỉ định cùng các giống đực khác ra ngoài xem náo nhiệt. Dù sao y cũng đã là người của bộ lạc, nếu đến dịp như thế này mà vẫn không chịu lộ mặt thì chẳng phải sẽ bị cho là cố ý xa cách hay sao? Y thật sự muốn được yên ổn sống tiếp ở nơi này.
"Dĩ nhiên là hỏi ngươi, chẳng lẽ còn hỏi ai khác?" Đồ Kiều Kiều hơi nhíu mày. Tên này chẳng lẽ là loại có thực lực cường hãn nhưng lại hơi ngốc nghếch, thêm phần tính tình hướng nội? Nếu đúng như vậy, thì cô coi như nhặt được bảo vật rồi.
"Ta... ta là... xà thú nhân, lục giai đỉnh phong... có song dị năng... là băng và... và thổ. Ba ngày trước mới gia nhập bộ lạc Kim Sư... em yên tâm... ta không phải thú nhân lưu lạc. Trước kia ta sống ở Tây đại lục, bộ lạc bên đó bị diệt... ta mới phải phiêu bạt đến đây..."
Ngân Lâm Lang vì quá bất ngờ và mừng rỡ nên càng nói càng lắp bắp. Tuy lắp bắp, nhưng cuối cùng y vẫn trình bày rõ ràng thân phận và tình cảnh của mình.
Đồ Kiều Kiều vốn đã động tâm, nghe xong càng thêm dao động. Cô suýt nữa đã mở miệng đáp ứng, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng kêu kinh hỉ vang lên:
"Lạc Trì trở về rồi! Lạc Trì chưa chết! Hắn còn sống!"
"Thật sao? Mau đi xem!"
Trong chớp mắt, không ít thú nhân đổ xô về phía cửa bộ lạc. Đồ Kiều Kiều sững người một thoáng, rồi cũng lập tức phản ứng, bước nhanh theo dòng người. Hồ Hoa Hoa vội vàng đỡ lấy cô:
"Kiều Kiều, đi chậm thôi! Nó cũng chẳng chạy được. Gấp cái gì chứ? Cái thằng nhóc này, nếu còn sống thì sao không chịu quay về sớm hơn, để Kiều Kiều của ta phải chịu bao nhiêu tủi khổ..."
Đồ Kiều Kiều: "..."
Nếu không phải biết chắc Lạc Trì là con ruột của Hồ Hoa Hoa, thì cô còn tưởng người thật sự là con của bà lại chính là mình.
Ánh mắt đỏ rực rạng ngời của Ngân Lâm Lang nhanh chóng tối đi. Quả nhiên... vẫn không được. Vẫn chẳng có giống cái nào để mắt đến y.
Y muốn từ bỏ, muốn rời đi. Nhưng rồi gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp như ngọc khắc của Đồ Kiều Kiều lại hiện lên trong đầu, khiến bước chân y ngập ngừng.
Ngân Lâm Lang muốn tận mắt xem thử đệ nhất thú phu mà Đồ Kiều Kiều chọn là giống thú thế nào. Chỉ cần còn một tia hy vọng, y sẽ không buông tay. Khó khăn lắm y mới gặp được một tiểu giống cái hợp ý đến thế.
Đồ Kiều Kiều vừa đến quảng trường, liền thấy từ phía xa một đám đông đen nghịt đang lũ lượt kéo về phía mình.
Lúc này, Kim Xuyên cũng vừa chạy tới. Ông vừa nấu xong nồi thịt, liền hóa thú mà đến. Ban đầu định tóm lấy Lạc Trì mắng cho một trận, nhưng khi thấy thương tích trên người nó, ý định ấy lập tức tan biến.
"Về rồi à? Mau đi gặp mẹ con với Kiều Kiều đi, mấy ngày nay cả hai đều lo cho con lắm." Kim Xuyên vỗ vai Lạc Trì vài cái.
Sau đó quay sang đám thú nhân, lớn tiếng nói: "Mau về sơn động hết đi, muốn cầu lữ thì để mai hẵng tới!"
"Thủ lĩnh, Lạc Trì đang ở đây chẳng phải rất tiện sao? Nhân lúc này giải quyết cho xong, ngày mai khỏi phải dây dưa nữa.
Hơn nữa, mùa gió lớn sẽ kéo tới trong hai ngày tới, chúng ta chẳng lẽ không nên sớm chuẩn bị?" Một lang thú nhân da ngăm đen đứng dậy, chính là thú nhân tứ giai tên Lang Bôn.
"Thủ lĩnh, lời Lang Bôn nói không sai. Con mồi mọi người đều đã dâng lên rồi, chi bằng... hôm nay để Đồ Kiều Kiều chọn thú phu luôn đi."
Thú nhân trong bộ lạc, kẻ để tâm đến dung mạo xinh đẹp của Đồ Kiều Kiều, kẻ lại coi trọng khả năng sinh nở của cô.
Nhưng cũng không thiếu kẻ ôm lòng hoài nghi, cho rằng lần mang thai này chẳng qua là nhờ vận khí, chưa chắc về sau còn có thể tiếp tục hoài thai.
"Chọn thú phu? Kiều Kiều đâu rồi?" Lạc Trì đã nhiều ngày chưa được gặp Đồ Kiều Kiều, trong lòng sớm đã nôn nao.
"Kiều Kiều đang ở phía trước đó, con tự qua mà xem. Chuyện chọn thú phu, con cũng nên cùng con bé bàn bạc cho rõ. Lạc Trì, giống cái không thể chỉ có một thú phu." Kim Xuyên hiểu tâm tình con trai, nhưng sự an toàn của giống cái vẫn là quan trọng nhất.
"Con hiểu rồi, cha." Lạc Trì chen qua đám người, lúc này mới thấy Đồ Kiều Kiều đứng ở phía xa.
Lạc Trì nhìn cô không chớp mắt, như muốn khắc sâu từng nét dung nhan vào lòng. Mãi đến khi Hồ Hoa Hoa quở trách:
"Lạc Trì! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy Kiều Kiều đứng lâu mệt rồi sao? Mau lại đây cõng con bé đi!"
Lạc Trì như bừng tỉnh giữa giấc mộng, lập tức sải bước tới gần. Đồ Kiều Kiều cũng vừa hay nhìn thấy những vết thương chi chít trên người hắn, nhưng y phục lại rất sạch sẽ.
"A Trì, chàng bị thương rồi sao?" Đồ Kiều Kiều hơi nhíu mày, giọng mang theo lo lắng.
"Kiều Kiều, đừng lo, chỉ là thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại." Lạc Trì dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Lúc này hắn vẫn chưa nhận ra bụng cô đã tròn lên rõ rệt.
Mãi đến khi cúi người định cõng cô, ánh mắt hắn mới dừng lại trên chiếc bụng tròn căng. Lạc Trì ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi bật cười:
"Cha, mẹ, cảm ơn hai người đã chăm Kiều Kiều chu đáo như vậy. Em ấy được nuôi tốt quá, bụng cũng tròn lên rồi."
Hắn hoàn toàn không biết Đồ Kiều Kiều đang mang thai, chỉ tưởng được chăm sóc kỹ quá nên... béo lên.
"Chuyện này nào phải công lao của mẹ với cha con. Bán Mai cùng mấy người trong nhà đều bỏ không ít công sức. Về sau con nhớ cảm tạ họ cho đàng hoàng. Nếu không nhờ họ, Kiều Kiều với con non trong bụng con bé sao có thể dưỡng tốt thế này được."
"Cái gì... cái gì mà con non? Chẳng phải chỉ là bụng Kiều Kiều hơi béo ra thôi sao?" Lạc Trì sững người, mãi đến khi phản ứng lại được, vẫn không tin nổi, trừng mắt nhìn bụng Đồ Kiều Kiều, rón rén đưa tay sờ thử, rồi lập tức rụt về.
"Béo cái gì mà béo! Đây là mang thai con non! Vu y đã xác nhận rồi! Con đúng là tên không biết để tâm! Quả nhiên vẫn nên để Kiều Kiều tìm thêm một thú phu biết chăm sóc thì hơn!" Hồ Hoa Hoa tức đến mức nhảy dựng lên, giơ tay vỗ cho Lạc Trì một cái rõ đau sau đầu.
"Thật sao? Kiều Kiều, em thật sự có con non?"
"Ừ. A Trì, chàng được làm cha rồi."
"Ta được làm cha rồi! Ha ha ha ha!" Lạc Trì bật cười sảng khoái như kẻ điên.
Ngày thường miệng thì ra vẻ chẳng màng, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn mong có một đứa con. Hắn chưa bao giờ dám đòi hỏi nhiều, chỉ một đứa là đủ.
"A Trì, ta đói bụng." Đồ Kiều Kiều kéo tay áo hắn. Lạc Trì lúc này mới như tỉnh mộng, lập tức bế cô lên như công chúa, nhanh chân chạy về phía sơn động.
Vừa tới nơi, thấy trước cửa đã chất đầy con mồi, còn có không ít thú nhân đang đứng đó, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Hắn vốn tưởng vị trí đệ nhị thú phu sẽ để dành cho Bạch Yến, nào ngờ trong bộ lạc đã có kẻ bắt đầu tranh đoạt. Cũng phải thôi, hắn mất tích nhiều ngày như vậy, Kiều Kiều tất nhiên cần có người khác chăm sóc.
Không rõ tên Bạch Yến kia có đến hay chưa. Còn chuyện đêm nay có thể quyết định được hay không, còn phải xem vận khí của hắn ta thế nào nữa.
"Lạc Trì, ngươi trở về cũng tốt. Nhưng mất tích bao nhiêu ngày như vậy, trách nhiệm thú phu căn bản chưa hoàn thành. Lần này Đồ Kiều Kiều chọn thú phu, ngươi không thể ngăn cản!"
"Phải đấy! Chỉ có một mình ngươi thì sao chăm nổi một giống cái? Bọn ta đều đã mang lễ vật đến rồi. Dù Kiều Kiều chọn ngươi hay chọn bọn ta, một người hay hai người cũng được! Nếu định được hôm nay thì định luôn hôm nay cho yên lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com