Chương 43: Cô đồng thời có thể mang thai hai con non
"Phải đó, nếu không giải quyết chuyện này, mai đi săn ta cứ mãi nghĩ đến, e là sẽ ảnh hưởng việc săn thú."
"Ta đồng ý với cách nói của Hồ Ngôn."
"Ta cũng đồng ý!"
Ngân Lâm Lang đứng một bên cau mày, trong lòng có phần không tán thành suy nghĩ của bọn họ. Tuy y cũng mong trở thành thú phu của Kiều Kiều, nhưng lại không muốn ép em ấy phải đưa ra quyết định lúc này.
Lạc Trì cũng nhíu mày. Hắn hiểu nếu hôm nay không có một kết quả rõ ràng, đám người kia chắc chắn sẽ không chịu rời đi, mà như thế thì thật sự sẽ ảnh hưởng tới việc đi săn ngày mai. Có điều, chuyện này vẫn nên để Kiều Kiều quyết định. Huống hồ, lúc nãy Kiều Kiều còn nói đang đói bụng.
"Các ngươi cứ chờ một lát. Kiều Kiều đang đói, phải để em ấy ăn trước đã." Dứt lời, hắn liền bế Đồ Kiều Kiều vào trong sơn động.
Đám thú nhân bên ngoài cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao giống cái đang mang thai, vẫn nên để ăn no rồi hãy tính.
Lạc Trì để Kiều Kiều ăn trước. Bụng cô đúng là đã đói, nên liền bắt đầu dùng bữa. Còn hắn thì đứng một bên, xử lý đám con mồi vừa mang về từ rừng rậm Tử Vong. Mấy con mồi vẫn còn nguyên lông, chưa qua xử lý, nên hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Việc chọn thú phu của Kiều Kiều lúc này chẳng khác gì lửa cháy đến chân. Cô đang mang thai, mà vì đứa nhỏ, hắn vẫn phải tiếp tục ra ngoài săn thú.
Mùa gió lớn sẽ kéo dài suốt một tháng, sau đó là sáu tháng mùa đông giá lạnh. Nếu không chuẩn bị đầy đủ lương thực, cả con non lẫn Kiều Kiều đều sẽ phải chịu khổ.
"A Trì, chàng cũng lại đây ăn một chút đi." Đồ Kiều Kiều vừa ăn vừa ngẩng đầu gọi. Lúc này mới phát hiện Lạc Trì vẫn chưa ngồi xuống.
"Ta... ta không đói. Kiều Kiều, em cứ ăn trước đi."
"Đồ đạc cứ để đấy, lát nữa dọn sau. Chàng lại đây ăn với em một chút, em ăn một mình thấy chẳng ngon gì cả." Đồ Kiều Kiều không quen cảnh một mình ăn mà có người đứng nhìn.
Hôm nay Đồ Sơn và Hùng Lị không ở đây dùng bữa. Bọn họ mang nguyên liệu về sơn động, định tự nhóm lửa nướng ăn. Hùng Lị cũng không để hết gánh nặng đổ lên vai Đồ Kiều Kiều.
Gần đây bà đã nhiều lần cùng các giống cái trong bộ lạc ra ngoài hái lượm. Mỗi lần mang quả dại về đều chọn phần tốt nhất để dành cho Đồ Kiều Kiều.
Ban đầu cô không định nhận, nhưng chẳng rõ có phải vì đang mang thai hay không mà lại đặc biệt thèm ăn quả rừng. Cuối cùng cô cũng nhận một ít, rồi bảo Hùng Lị mang phần còn lại về chia cho Đồ Sơn.
Cô hiểu nếu cứ khăng khăng từ chối, ngược lại sẽ khiến Hùng Lị càng thêm khó xử.
Chờ khi trị khỏi cho Đồ Sơn, ba người bọn họ nhất định sẽ sống tốt hơn.
"A Trì..." Thấy Lạc Trì cứ loay hoay mãi, Đồ Kiều Kiều lại gọi một tiếng. Cuối cùng, hắn cũng không nỡ từ chối, đành ngồi xuống bên cạnh cô.
Còn Hồ Hoa Hoa và Kim Xuyên thì đã sớm rời đi. Hai người họ biết đôi trẻ có chuyện cần nói nên không xen vào.
Sau khi ăn xong, Lạc Trì mới khẽ hỏi:
"Kiều Kiều, đám thú nhân bên ngoài... em đã nghĩ kỹ chưa? Có ai khiến em vừa mắt không?"
"A Trì, chàng thật sự không để tâm nếu em có thêm thú phu khác sao?"
"Không đâu. Ta hiểu, một mình ta không thể lo cho em chu toàn. Em không cần bận lòng vì ta. Vốn dĩ giống cái không thể chỉ có một thú phu, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."
Với hắn, như hiện tại đã là quá đủ. Ít nhất hắn là đệ nhất thú phu của Kiều Kiều, hơn nữa Kiều Kiều còn đang mang trong bụng con non của hắn. Như vậy là đã quá mãn nguyện.
Đồ Kiều Kiều cũng hiểu rõ, bản thân cô thật sự không có nhiều con đường để chọn. Nếu Lạc Trì đã nói vậy, cô liền thuận theo mà làm. Dù sao sớm muộn gì cô cũng phải gật đầu.
So với việc bây giờ còn tỏ ra cao thượng vài câu, cuối cùng vẫn phải nhận thêm thú phu khác, chẳng phải càng khó xử hơn sao?
"Cảm ơn chàng, A Trì, vì đã nghĩ cho em."
"Em là bạn lữ của ta, suy nghĩ vì em là điều ta nên làm. Thật ra... ta đã chọn được một người rồi."
"Ai vậy?" Đồ Kiều Kiều thoáng sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Giỏi thật đấy! Cô còn đang lo hắn có buồn không, ai ngờ hắn đã sớm thay cô chọn xong rồi. Lạc Trì đúng là dịu dàng, không hổ là chính thất phu quân.
"Là Bạch Yến của bộ lạc Bạch Hổ. Hắn là thú nhân song dị năng ngũ giai... chỉ không biết hắn có đồng ý tới hay không thôi. Kiều Kiều, còn em thì sao? Đã để ý ai chưa?"
So với Bạch Yến, điều Lạc Trì quan tâm nhất vẫn là cảm nhận của bạn lữ mình.
Đồ Kiều Kiều gật đầu: "Cũng có một người. Là xà thú nhân, song dị năng, lục giai đỉnh phong."
Dĩ nhiên cô cũng muốn chọn giống đực có thiên phú tốt. Như vậy, con non sinh ra sẽ có huyết mạch và thiên phú mạnh mẽ hơn.
"Xà thú nhân à... Cũng không phải không được. Nhưng nếu em chọn xà thú nhân, vẫn nên tìm thêm một thú phu khác. Vì phần lớn xà thú nhân đều ngủ đông khi mùa lạnh tới." Lạc Trì cũng như Kim Xuyên, không có thành kiến với xà thú nhân.
"A Trì, nếu chàng đã đồng ý, vậy lát nữa ra ngoài xem giúp em một chút đi..." Nếu có thể, cô muốn sớm định đoạt mọi chuyện.
Dù gì cũng chỉ còn hai ngày là đến mùa gió lớn. Mà Lạc Trì đang mang thương tích, cô đâu nỡ để hắn vì mình mà cố đi săn.
[Không sai, ký chủ, chị nên sớm xác định quan hệ với Ngân Lâm Lang. Như vậy còn có thể tiếp tục mang thai lứa con non tiếp theo. Đến lúc ấy, Ngân Lâm Lang cũng kịp giúp con non thành hình trước khi ngủ đông hoàn toàn.]
[Em còn muốn nữa? Em là ma quỷ sao? Cái thai trong bụng chị còn chưa sinh, em lại muốn chị mang thêm một đứa nữa... Không lẽ... không lẽ thật sự là như vậy...]
Đồ Kiều Kiều sững người, chẳng lẽ... đúng là như cô đang nghĩ?
"Kiều Kiều, em làm sao thế? Trong người không khỏe à?" Lạc Trì lập tức căng thẳng.
"Không sao đâu, không sao. Chàng đi lo việc của chàng đi. Đống đồ này để em sắp xếp, phân loại một chút là được." Đồ Kiều Kiều liếc nhìn đống đồ trải dưới đất rồi mở miệng.
Cô đâu phải què tay gãy chân, vẫn có thể làm chút việc trong khả năng.
"Không cần, Kiều Kiều, để ta làm. Một lát là xong." Lạc Trì kiên quyết từ chối. Hắn ta sao có thể để bạn lữ của mình làm việc nặng?
[Ký chủ, chị đoán đúng rồi. Giống cái của tộc Thỏ có hai tử cung, hoàn toàn có thể mang thai cùng lúc. Hiện tại còn một cái chưa dùng, nếu không tận dụng thì thật đáng tiếc.
Hơn nữa, chị còn muốn rất nhiều vật phẩm đúng không? Đến lúc sinh con, em có thể mở chức năng sinh sản không đau cho chị... Nhưng mà...]
"Nhưng mà cái gì?"
[Nhưng mà phải trừ của chị 100 điểm tích phân. Chỉ cần 100 điểm là có thể vĩnh viễn kích hoạt chức năng này. Có phải rất đáng giá không?]
"Ha hả, nghe thì ngon lành, nhưng em nhìn xem trên người chị có nổi một điểm tích phân nào không?"
Đồ Kiều Kiều tức đến trợn trắng mắt, nhưng sợ bị Lạc Trì phát hiện, đành cố nhịn xuống.
"Kiều Kiều, rốt cuộc em sao vậy?" Lạc Trì càng nhìn càng thấy Kiều Kiều có gì đó khác thường.
"Không sao đâu. Chàng mau ra ngoài tìm Ngân Lâm Lang, chuyện này vẫn quan trọng hơn."
"Ngân Lâm Lang? Trong bộ lạc từ khi nào có thú nhân tên ấy?"
Đồ Kiều Kiều nhanh chóng kể sơ qua tình hình của Ngân Lâm Lang cho Lạc Trì nghe. Hắn ta gật đầu:
"Ta hiểu rồi. Vậy ta ra ngoài xem thử. Đống đồ này em cứ để đấy, ta về sẽ xử lý."
"Ừ, chàng đi đi."
Cô chẳng định ngoan ngoãn nghe lời. Đợi Lạc Trì vừa rời đi, cô sẽ tranh thủ xử lý đống quả dại và thú nhỏ trước. Mấy con thú lớn thì không dám động vào, chỉ sợ làm hỏng lớp da thú quý.
Dưới ánh mắt chờ mong của đám thú nhân bên ngoài, cuối cùng Lạc Trì cũng bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com