Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hôm nay ta có thể khắc ấn ký với em không?

"Không thành vấn đề. Nhân tiện nhắc ngươi một câu, Ngân Lâm Lang là thú nhân lục giai đỉnh phong."

"Ừm, ta là lục giai đỉnh phong." Ngân Lâm Lang ngốc nghếch gật đầu.

"Ta..."

Bạch Yến thật không ngờ, kẻ trông có vẻ hiền lành vô hại kia lại là một đối thủ khó lường. Nhưng hắn ta đâu dễ dàng chịu thua như vậy!

Lạc Trì vừa lui xuống, chưa kịp để đám thú nhân kịp phản ứng, hai người đã đồng loạt xuất thủ.

Trời đã tối đen như mực. Nếu không nhờ ánh lửa trại bốn phía và cả hai đều là thú nhân, thì giữa bóng đêm dày đặc như thế này, căn bản không thể động thủ được.

"Bạch Yến thật sự ra tay rồi kìa." Hổ Dực thấy hai người thực sự giao chiến, mới cảm thấy có chút chân thật.

Giờ phút này, hắn ta cũng đang ôm hai quầng mắt thâm tím như gấu trúc. Ban nãy lỡ miệng nói xấu Đồ Kiều Kiều, lập tức bị thú nhân bên cạnh cho ăn đòn.

Tuy hắn ta cũng phản kháng vài chiêu, nhưng dù gì nơi đây là địa bàn của bộ lạc Kim Sư, chẳng ai muốn gây lớn chuyện, nên chỉ đánh nhau một lúc rồi ngừng.

Chênh lệch giữa Bạch Yến và Ngân Lâm Lang hết sức rõ ràng. Dù Bạch Yến đã dốc hết toàn lực vẫn không thể đánh bại đối phương.

Dị năng phong của hắn ta không xuyên được lớp phòng ngự của thổ dị năng, dị năng hỏa lại bị băng dị năng khắc chế. Huống chi hai người còn chênh nhau một bậc, thất bại là điều tất nhiên.

Bạch Yến vốn định rời khỏi bộ lạc Kim Sư ngay, nhưng nghĩ đến đống thịt dị thú mình vác theo từ xa tới, cuối cùng vẫn quyết định đến gặp Đồ Kiều Kiều một lần. Nếu không, hắn ta sợ bản thân sẽ hối hận. Hắn ta cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là trong lòng cứ dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

"Ta thua rồi. Ngươi... ngươi làm đệ nhị thú phu của Đồ Kiều Kiều cũng được." Bạch Yến dù không cam lòng, nhưng vẫn cắn răng nói ra.

Dù sao nếu lát nữa tiểu giống cái kia khiến hắn ta không vừa mắt, thì quay đầu bỏ đi là xong. Đến khi đó, dù Ngân Lâm Lang thật sự trở thành đệ nhị thú phu, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn ta.

"Ta thắng rồi, theo quy định thì ta phải là đệ nhị thú phu của Kiều Kiều. Ngươi không được tranh giành với ta."

Ngân Lâm Lang trước nay luôn mềm mỏng như nước, vậy mà lúc này lại tỏ ra kiên quyết khác thường.

"Biết rồi." Bạch Yến ỉu xìu đáp lời.

"Lạc... Lạc Trì, đêm nay ta có thể khắc thú ấn với Kiều Kiều trước không?" Vừa nói, hai gò má trắng nõn của Ngân Lâm Lang đã đỏ bừng.

"Hôm nay muộn quá rồi, chuyện đó phải hỏi ý Kiều Kiều trước." Lạc Trì tuy trong lòng có phần gợn sóng, nhưng vẫn hiểu tâm trạng của Ngân Lâm Lang.

Dù sao lúc mới vừa kết lữ, hắn cũng từng nóng lòng muốn khắc thú ấn với Kiều Kiều ngay lập tức.

"Vậy... vậy cũng được. Vậy giờ ta có thể đến gặp Kiều Kiều chưa?" Ngân Lâm Lang dè dặt hỏi, ánh mắt đỏ rực tràn đầy mong đợi.

"Được. Ngươi theo ta." Lạc Trì do dự chốc lát, rồi vẫn quyết định dẫn Ngân Lâm Lang về sơn động gặp Kiều Kiều.

"Ta cũng đi!" Bạch Yến sợ bị bỏ rơi, vội vàng lên tiếng.

"Cùng đi đi." Lạc Trì liếc hắn ta một cái, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Khi nãy không thấy nhiệt tình như thế. Nếu chịu nghe lời trở về từ sớm, đâu đến nỗi bị giáng từ đệ nhị xuống đệ tam...

"Đi thôi."

"Lạc Trì, ngươi cứ thế mà đi à? Đồ Kiều Kiều chỉ chọn hai thú phu thôi sao?"

Một thú nhân không kìm được, bất mãn lên tiếng. Hắn ta đã trông chờ suốt nửa ngày, kết quả lại chỉ chọn hai người, một đến từ bộ lạc Bạch Hổ, một vừa gia nhập bộ lạc Kim Sư.

Cả hai đều không phải người trong bộ lạc, cũng chẳng phải kẻ quen thân từ trước. Sao lại không chọn một người trong bộ lạc chứ?

"Kiều Kiều hiện tại chỉ mới có ba người bọn ta thôi. Nếu các ngươi còn muốn trở thành thú phu của em ấy, thì cứ tiếp tục cố gắng."

Lạc Trì phất tay, rồi dẫn theo Ngân Lâm Lang và Bạch Yến rời đi.

"Bạch Yến! Ngươi thật sự muốn đi à?" Hổ Gầm gọi giật lại.

Bạch Yến vội vã đập trán:

"À đúng rồi, suýt nữa quên. Ta còn mấy con dị thú chưa mang theo. Đợi chút, ta đi lấy rồi quay lại!"

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi khiêng thịt. Hổ Dực và Thứ Tây mỗi người cũng vác theo một con, lặng lẽ đi theo sau.

"Các ngươi theo làm gì? Giao cho Lạc Trì là được rồi, để hắn mang đi."

Bạch Yến ngoảnh đầu lại, kinh ngạc nhìn hai người. Hắn ta đi là để gặp Đồ Kiều Kiều, đâu phải ba người cùng kết lữ.

"Không sao, không sao, hai chúng ta còn vác được. Cũng không thêm bao nhiêu việc. Cứ đi theo đi."

Hổ Dực nói rất nhanh. Hắn ta chỉ muốn xem Bạch Yến rốt cuộc có hối hận không. Dù gì lúc trước cũng đã khuyên rồi, là Bạch Yến không nghe.

"Vậy cũng được." Bạch Yến thấy không tiện đuổi, đành để mặc hai người đi cùng.

Thế là cả ba cùng tới trước cửa sơn động của Lạc Trì. Lúc này, bên ngoài sơn động vẫn còn chất đống không ít con mồi.

Lạc Trì thấy vậy liền nhức đầu. Ngân Lâm Lang bước tới, dâng con mồi mình săn được. Nhìn qua nhìn lại, y cảm thấy con thú mình mang về thật chẳng có mặt mũi nào so được với con dị thú Bạch Yến khiêng đến.

Y âm thầm hạ quyết tâm: sau khi khắc thú ấn xong, nhất định phải ra ngoài săn thêm. Giờ y đã kết lữ, không còn là kẻ một thân một mình nữa. Mùa đông sắp tới, phải chuẩn bị thật nhiều con mồi cho Kiều Kiều.

Dĩ nhiên, quý nhất vẫn là thịt dị thú. Kiều Kiều ăn vào, con non trong bụng cũng được bồi dưỡng tốt hơn.

"Các ngươi vào đi."

Lạc Trì nói rồi dẫn đầu bước vào trong. Lúc này, bên trong sơn động đã xử lý được hơn nửa đống thịt, lửa cũng cháy sáng, soi rực một góc hang.

Dưới ánh lửa ấm áp, khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo của Đồ Kiều Kiều như phủ thêm một tầng sáng mờ, đẹp đến mức chẳng khác gì thần nữ giáng trần. Vừa bước vào, Bạch Yến và Ngân Lâm Lang liền ngây dại.

"Này... này chẳng phải quá mức xinh đẹp rồi sao?"

"Rầm" một tiếng, con dị thú trên vai Bạch Yến rơi bịch xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Đến lúc ấy, cả hai mới như người trong mộng bị đánh thức.

Ánh mắt Bạch Yến vốn lãnh đạm, giờ đã bốc cháy hừng hực. Hắn ta chưa từng thấy giống cái nào có thể sánh với Đồ Kiều Kiều. Chỉ một ánh nhìn, tim hắn ta đã đập rộn ràng.

Hắn ta biết, đó chính là tiếng lòng rung động. Giây phút này, hắn ta vô cùng may mắn vì mình chưa bỏ đi. Nếu không, e rằng cả đời sẽ phải hối tiếc.

"A Trì, chàng về rồi à?"

"Kiều Kiều, chẳng phải ta đã bảo em đừng động tay làm mấy việc này sao?" Lạc Trì tiến lại gần, tự nhiên nhận lấy con mồi từ tay cô, rồi giúp cô rửa tay sạch sẽ.

"Kiều Kiều, Lạc Trì đã về rồi, vậy ta đưa Vượng Sơn về trước nhé?" Bán Mai lên tiếng, cùng Vượng Sơn đứng dậy.

"Vất vả cho hai người. Nhớ mang con dị thú kia theo." Đồ Kiều Kiều chỉ về phía con thú dưới đất.

"Được."

Vừa tiễn Bán Mai và Vượng Sơn, Ngân Lâm Lang đã không nhịn được nữa, bước nhanh đến:

"Kiều Kiều, hôm nay ta có thể khắc thú ấn với em không? Nếu không làm sớm, ta thật sự không yên tâm."

"Hả?"

Đồ Kiều Kiều còn chưa hiểu chuyện gì, Lạc Trì đã kể rõ đầu đuôi. Cô lúc này mới biết, Ngân Lâm Lang hiện đã xem như thú phu danh chính ngôn thuận của mình.

"Ta cũng vậy! Ta cũng muốn khắc thú ấn! Kiều Kiều, nếu em khắc với hắn, thì khắc với ta luôn đi!" Bạch Yến chen lời, vội vàng lên tiếng, sợ bị bỏ rơi.

Giây phút này, cuối cùng Bạch Yến cũng hiểu vì sao Đồ Kiều Kiều lại khiến bao thú nhân tranh nhau cầu kết lữ. Đổi lại là hắn ta, cho dù em ấy thật sự không thể sinh con, hắn ta cũng vẫn sẽ cầu lữ, không chút do dự.

Ánh mắt hắn ta khẽ dời, rồi dừng lại ở phần bụng của Đồ Kiều Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com