Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Đồ Kiều Kiều là giống cái siêu hiếm


"Kiều Kiều, em thật sự mang thai sao?"

Bạch Yến sững người, toàn thân cứng đờ, trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Hổ Dực chẳng phải đã nói Kiều Kiều vừa xấu vừa gầy, lại không có khả năng sinh con đó sao? Giờ xem ra, lời Hổ Dực nói chẳng câu nào đáng tin.

Hắn ta còn tưởng có thể tin tưởng, coi Hổ Dực như huynh đệ ruột thịt, nào ngờ lại bị hắn gạt thê thảm như vậy.

Nếu lúc đó hắn ta thực sự nghe theo lời Hổ Dực mà từ bỏ Kiều Kiều, e rằng đời này sẽ ôm hận không nguôi. Đợi ra ngoài rồi, hắn ta nhất định phải tính sổ cho rõ ràng với Hổ Dực.

"Đúng vậy, đã mấy hôm rồi. Thêm hơn hai mươi ngày nữa là con sẽ chào đời."

"Hơn hai mươi ngày?" Bạch Yến kinh hãi đến mức tròn xoe mắt.

Giống cái trong bộ lạc Bạch Hổ của bọn họ đều mang thai từ một trăm đến một trăm mười ngày, vậy mà Kiều Kiều mới chỉ hơn ba mươi ngày?

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Đồ Kiều Kiều ngơ ngác nhìn bọn họ.

Không chỉ Bạch Yến, mà ngay cả Lạc Trì và Ngân Lâm Lang cũng sững sờ. Không ai ngờ thời gian mang thai của Đồ Kiều Kiều lại ngắn như vậy. Trong các giống cái, chưa từng nghe ai như thế, bọn họ quả thật đã nhặt được trân bảo.

"Kiều Kiều, những lời em nói đều là thật?"

"Đương nhiên là thật. Chuyện như vậy sao có thể đem ra đùa?"

"Vậy tức là... ta chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là được làm cha rồi sao?" Lạc Trì xúc động đến nỗi toàn thân cứng đờ, đêm nay e rằng khó lòng chợp mắt.

"Đúng thế. Giống cái tộc thỏ chúng em mang thai chỉ trong vòng một tháng. Bộ lạc các chàng không có giống cái tộc thỏ sao?" Đồ Kiều Kiều nghiêng đầu hỏi.

"Không có đâu, Kiều Kiều, em là giống cái tộc thỏ đầu tiên ta từng gặp."

"Phải đó, bộ lạc ta cũng chưa từng thấy qua."

"Ta từng lang bạt khắp Tây đại lục mà cũng chưa từng gặp." Ngân Lâm Lang vội vàng lắc đầu.

"Vậy sao?" Đồ Kiều Kiều không ngờ giống cái tộc thỏ lại hiếm như thế. Cô vốn tưởng bộ lạc nào cũng phải có một hai người chứ.

"Thật sự đó. Ta thấy thú nhân tộc thỏ hầu hết đều là giống đực. Đây là lần đầu ta gặp giống cái tộc thỏ." Ngân Lâm Lang nghiêm túc nói.

Y đến từ Tây đại lục, quả thật chưa từng thấy một ai là giống cái tộc thỏ, kể cả ở nơi đó cũng không hề có.

"Vậy xem ra em là giống cái hiếm có rồi." Đồ Kiều Kiều nửa đùa nửa thật. Cô cũng không tin trong cả thú thế rộng lớn này, chỉ có mình cô là giống cái tộc thỏ.

[Là thật đấy, ký chủ. Hiện tại trên khắp đại lục thú thế, quả thật chỉ có mình chị là giống cái tộc thỏ. Những thú nhân khác đều là giống đực. Giống cái tộc thỏ có khả năng sinh sản mạnh mẽ, bởi vậy mới quý hiếm đến vậy.]

Nếu giống cái tộc thỏ không ít, đại lục thú thế đâu đến mức ngày càng thưa vắng thú nhân như hiện nay.

"Thế vì sao trước đây nguyên chủ lại bị chẩn đoán là không thể sinh con?"

[Thân thể nguyên chủ từng bị tổn hại, lúc nhỏ ăn nhầm Tuyệt Tử thảo nên mới mất đi khả năng sinh dục. Nhưng những chuyện đó trước mặt chị chẳng đáng gì. Ký chủ, chị muốn sinh bao nhiêu, em cũng có cách giúp...] Hệ thống vỗ vỗ tay, dáng vẻ đầy đắc ý.

Đồ Kiều Kiều: "..."

"Kiều Kiều, hôm nay chúng ta có thể khắc thú ấn không?" Ngân Lâm Lang cố nén thẹn thùng, lại hỏi.

"Ta cũng muốn. Kiều Kiều, đây là lễ vật kết lữ ta chuẩn bị cho em. Em xem thử, nếu không thích, ngày mai ta lại đi săn cái khác."

"Ta cũng đi." Ngân Lâm Lang vội vàng chen vào, sợ Đồ Kiều Kiều chê con mồi y săn không quý bằng dị thú của Bạch Yến mà từ chối.

"Được, hôm nay khắc thú ấn."

"Ta đi tìm vu y ngay!"

Ngân Lâm Lang vừa định lao ra khỏi sơn động, Đồ Kiều Kiều liền gọi lại:

"Chờ đã! Chàng quay lại!"

"Kiều Kiều, có chuyện gì sao?" Ngân Lâm Lang ngoan ngoãn quay lại, đứng cạnh Đồ Kiều Kiều.

Đồ Kiều Kiều khẽ đặt tay lên cánh tay y. Ngân Lâm Lang chỉ cảm thấy chỗ đó nóng lên, còn chưa kịp định thần thì Đồ Kiều Kiều đã thu tay lại. Trên cánh tay y lập tức hiện lên một hình xăm nhỏ hình thỏ, ngốc nghếch đáng yêu, trông vô cùng ngây thơ.

Còn mắt cá chân của Đồ Kiều Kiều cũng hiện lên hình thú của Ngân Lâm Lang. Hình thú ấy cuộn quanh mắt cá chân cô, như một chiếc vòng tay hình rắn, tinh xảo đẹp đẽ.

Ngân Lâm Lang và Bạch Yến đều ngây người. Bạch Yến phục hồi lại tinh thần, không chờ hỏi gì đã lớn tiếng nói:

"Kiều Kiều! Cũng khắc cho ta đi! Một cái nữa!" Giờ phút này hắn ta đã quên sạch những tính toán trước kia, chỉ thấy nóng lòng muốn được kết lữ.

"Được." Đồ Kiều Kiều nhanh chóng khắc thêm cho hắn ta một cái.

Đêm nay, Lạc Trì đặc biệt chu đáo, chủ động nhường lại sơn động cho Đồ Kiều Kiều và Ngân Lâm Lang.

Ngân Lâm Lang tất nhiên là mừng rỡ, vừa thấp thỏm vừa mong đợi, không ngừng đưa mắt nhìn Đồ Kiều Kiều. Bên cạnh, Bạch Yến nghiến răng ken két.

Giờ phút này hắn ta mới hối hận. Biết thế đã theo Lạc Trì về trước, để đêm nay người kết lữ với Kiều Kiều là hắn ta, đâu đến lượt con rắn chết tiệt kia.

Ban đầu Đồ Kiều Kiều cũng không định kết lữ trong đêm nay, nhưng bị hai người bọn họ nằng nặc thúc giục, lại nghĩ đến điểm tích phân và phần thưởng, thêm nữa loại chuyện này làm quen rồi thì cũng dễ thôi, nên cô gật đầu đồng ý.

Dù vậy, cô vẫn sợ bị Lạc Trì và Bạch Yến nghe thấy nên đã sớm đuổi họ đi thật xa.

Lạc Trì và Bạch Yến cũng không đứng rình bên ngoài thật. Cả hai quyết định thức trắng đêm đi săn, chuẩn bị đầy đủ cho con non sắp ra đời.

Trong sơn động, Ngân Lâm Lang ôm chặt Đồ Kiều Kiều, giọng nhỏ nhẹ:

"Kiều Kiều... ta... ta có thể không?"

Đồ Kiều Kiều thật sự có chút hoảng sợ. Lần đầu làm chuyện này với Lạc Trì cô đã lo lắng, nhưng vẫn còn chịu được. Còn giờ nhìn Ngân Lâm Lang, cô chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Cái thân thể nhỏ bé của cô có thật sự chịu nổi không? Chắc không bị y chém làm đôi đấy chứ?

"Em có thể nói không sao?" Cả người Đồ Kiều Kiều run rẩy. Cô không ngờ lời đồn lại là thật. Quả nhiên xà thú nhân không giống người thường.

"Kiều Kiều..." Ngân Lâm Lang cố nhẫn nhịn, trán trắng nõn đã lấm tấm mồ hôi, nhưng trước khi Đồ Kiều Kiều đồng ý, y không dám bước thêm nửa bước.

Thấy y nhịn khổ sở đến vậy, cuối cùng cô cũng gật đầu. Dù sao cũng phải trải qua, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao.

Kết quả lần này suýt khiến cô hồn bay phách lạc, may mà về sau dần dần dịu xuống.

Hai người quấn quýt cho đến tận bình minh. Vận động cả đêm khiến bụng đói meo, Đồ Kiều Kiều bèn sai Ngân Lâm Lang đi nấu cơm. Nhân lúc ấy, cô uống luôn viên Phúc Thai Đan.

(Đây là đan dược hệ thống ban tặng. Miễn liên quan đến chuyện sinh con, hệ thống đều sốt sắng lo liệu.)

[Chúc mừng ký chủ! Đã thụ thai thành công. Dự kiến sinh con sau ba mươi ngày. Kính mời ký chủ kịp thời bổ sung dinh dưỡng. Ăn nhiều thịt dị thú sẽ rất có lợi cho con non.]

Ăn sáng xong, Đồ Kiều Kiều lại ngủ thêm một giấc. Lạc Trì đến lúc ấy mới trở về, lần này chỉ có một mình hắn.

Vừa bước vào sơn động, hắn đã ngửi thấy mùi hương mơ hồ còn vương lại trong không khí. Trong lòng dâng lên một cơn chua xót, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười:

"Kiều Kiều, ta hái ít quả em thích ăn. Giờ có muốn ăn không?"

"Muốn. Bạch Yến đâu? Em còn có chuyện muốn nhờ chàng ấy."

Cô đang định sửa lại sơn động, chia thêm vài gian. Dù sao giờ cô đã có ba vị thú phu, cả đám chen chúc trong một phòng quả thật bất tiện. Hơn nữa sau này còn có con non, cũng cần một gian riêng cho trẻ nhỏ.

"Hắn về bộ lạc Bạch Hổ rồi. Có chuyện gì vậy Kiều Kiều, hai chúng ta cũng có thể làm."

"Đúng đó, Kiều Kiều, ta cũng làm được. Ta rất giỏi." Mặt Ngân Lâm Lang đỏ bừng, nhìn gương mặt cô, ánh mắt tràn đầy lưu luyến không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com