Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bạch Yến muốn dọn đến bộ lạc Kim Sư


"Đi thôi, lát nữa các chàng giúp em một tay, giờ ăn cơm trước đã."

Lúc này, tại bộ lạc Bạch Hổ.

Hổ Dực bị Bạch Yến đánh cho một trận mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Hắn ta thật sự không biết mình đã đắc tội gì.

Từ hôm qua, sau khi Bạch Yến trở về từ sơn động của Lạc Trì, sắc mặt liền không bình thường. Ban đầu Hổ Dực định đi tìm Đồ Kiều Kiều, nhưng bị Bạch Yến ngăn lại, bắt đứng chờ ngoài sơn động cách hai mươi trượng.

Không còn cách nào, bọn họ đành nghe theo. Cuối cùng khi Bạch Yến và Lạc Trì đi ra, chẳng biết hai người bị gì kích động, không nói lời nào đã kéo nhau vào rừng Tử Vong đánh dị thú suốt một đêm. Hổ Dực và Thứ Tây chịu không nổi, phải dẫn đầu quay về bộ lạc.

Chưa kịp mở miệng hỏi chuyện, Bạch Yến đã xông tới đánh hắn ta túi bụi.

"Bạch Yến! Ngươi làm gì vậy! Có giỏi thì đánh người cũng phải có lý do chứ!"

"Hổ Dực, ngươi còn dám lớn tiếng? Ngươi dám lừa ta! Kiều Kiều rõ ràng xinh đẹp trắng trẻo, còn có thể sinh con, thế mà ngươi dám nói xằng, hại ta suýt nữa thì bỏ lỡ! May mà ta sáng suốt, không thì đã để ngươi cướp mất rồi!"

"Ngươi nói cái gì vậy! Ta nào có lừa ngươi! Đồ Kiều Kiều rõ ràng là..."

"Ngươi còn dám nói nữa à! Kiều Kiều bây giờ là bạn lữ của ta. Nếu ngươi còn dám mở miệng nói xấu em ấy nửa câu, cho dù là huynh đệ, ta cũng không tha!"

"Các ngươi... đã kết lữ thật rồi?" Hổ Dực há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Bạch Yến.

"Tất nhiên rồi. Ngươi không thấy sao? Đây là hình thú của Kiều Kiều, em ấy chính là..." Bạch Yến nói tới đây, như chợt nhớ ra điều gì, lập tức im bặt.

"Là cái gì?"

"Không có gì cả! Nhớ kỹ cho ta! Ngươi không được nói bậy nữa. Nếu ta nghe thấy một lần, đánh một lần! À đúng rồi, ngươi và Thứ Tây lại đây, giúp ta chuyển nhà. Ta muốn dọn sang bộ lạc Kim Sư."

"Cái gì! Ngươi định đến bộ lạc Kim Sư!" Hổ Dực như bị sét đánh.

Nếu Bạch Yến rời đi, bộ lạc Bạch Hổ biết làm sao? Còn cha Bạch Yến thì thế nào?

"Đúng vậy. Bạn lữ của ta đang ở bộ lạc Kim Sư, ta đương nhiên phải chuyển tới sống cùng em ấy."

"Vậy còn cha ngươi? Còn bộ lạc thì sao?"

"Bộ lạc nhiều thú nhân giỏi như vậy, có thêm ta cũng không hơn gì, thiếu ta cũng chẳng kém bao nhiêu.

Còn cha ta, muốn theo ta đến bộ lạc Kim Sư thì theo, ở lại cũng được. Người có quyền lựa chọn." Bạch Yến không vì vài câu của Hổ Dực mà thay đổi quyết định.

Bộ lạc Bạch Hổ đâu thiếu hắn ta là không sống nổi? Hổ Mãnh chẳng phải cũng sắp lên ngũ giai rồi sao? Hắn ta vẫn chỉ là một thủ lĩnh nhỏ, Hổ Mãnh còn mong hắn ta đi cho khuất mắt, vì vốn dĩ Hổ Mãnh chẳng ưa gì hắn ta.

"Nhưng mà... ngươi đi rồi, ta phải làm sao..."

"Ngươi là giống đực, chẳng lẽ không có ta thì sống không nổi à? Đừng như vậy nữa, nhìn ngốc lắm..." Bạch Yến rùng mình, lặng lẽ rời đi tìm cha để từ biệt.

Chỉ mất nửa canh giờ, Bạch Yến đã gói ghém xong hành lý, phần nhiều là da thú, ngoài ra còn có hai viên trân châu xinh đẹp do hắn ta từng đổi từ giao nhân.

Trước kia chỉ vì thấy đẹp mà cất giữ, không ngờ giờ lại có dịp dùng đến. Nghĩ lại, hắn ta cảm thấy bản thân khi ấy thật sáng suốt. Có hai viên trân châu này, chắc chắn Kiều Kiều sẽ càng yêu thích hắn ta hơn.

"Hai người các ngươi mau giúp ta chuyển đồ. Yên tâm, không để các ngươi chịu thiệt đâu. Dị thú hôm qua ta bảo mang về, đến bộ lạc nhận đi, mỗi người một con."

"Biết rồi. Bạch Yến, sau này ngươi còn quay lại không?"

"Còn phải xem tình hình. Có lẽ sẽ quay lại. Đừng nói nhiều nữa, đi thôi." Hắn ta nóng lòng muốn về gặp Kiều Kiều, không biết sau một hôm xa cách, em ấy có nhớ hắn ta không.

"Ngươi không đưa cha ngươi đi cùng sao?"

"Người nói muốn ở lại. Dù sao cha ta cũng là thú nhân của bộ lạc, không rời đi đâu. Người giỏi săn bắt, là thú nhân tứ giai đỉnh phong, không cần ta lo."

"Hai ngươi còn đi không?"

"Đi! Đi ngay đây!"

Cùng lúc ấy, Đồ Kiều Kiều đang ngồi ngoài sơn động hóng gió, vừa ăn trái cây vừa thư giãn. Còn Lạc Trì và Ngân Lâm Lang thì bận rộn không ngơi tay: người đào trái, người mở rộng phải, cùng nhau sửa lại sơn động.

Cả hai đều có phẩm giai không thấp, chỉ trong một buổi sáng đã đào được thêm một gian phòng ra hồn. Đồ Kiều Kiều ngồi chốc lát thì thấy buồn, liền cùng Bán Mai nhóm lửa nấu cơm.

Đến khi trời xẩm tối, sơn động đã mở rộng thành ba phòng một sảnh.

Nhưng Đồ Kiều Kiều vẫn chưa hài lòng. Cô cảm thấy chỗ ở như vậy vẫn quá chật, cần phải nới thêm nữa. Bằng không, sau này sinh con rồi, chẳng đủ chỗ xoay sở. Cô mơ hồ cảm thấy, bản thân sẽ sinh rất nhiều con.

Đúng lúc ấy, Bạch Yến mang theo một đống đồ đạc trở về. Hổ Dực và Thứ Tây cũng bước vào theo, lần này Bạch Yến không cản họ.

Hổ Dực vừa nhìn thấy Đồ Kiều Kiều liền sững người, ngây ra như tượng, đứng bất động thật lâu. Vẫn là Bạch Yến cảm thấy có gì không ổn, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mình đang giẫm lên chân Hổ Dực.

"Nếu giao đồ xong rồi thì mau quay về bộ lạc đi."

"Bạch Yến, trời cũng tối rồi, cho chúng ta ở lại một đêm, mai hãy đi được không?"

"Không được."

"Bạch Yến, ngươi nhẫn tâm quá. Chúng ta là huynh đệ từ nhỏ, chẳng lẽ không thể nương tay một chút?"

"Hôm qua ngươi không phải cũng tự mình quay về được đó sao?" Bạch Yến chẳng hề lo lắng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm trên đường.

Một kẻ là thú nhân tứ giai, một kẻ là tam giai, mà đường đi thì cũng chẳng qua rừng rậm Tử Vong, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Hổ Dực biết có nói thêm cũng vô dụng, bèn trông mong nhìn sang Lạc Trì.

Nhưng Lạc Trì vẫn im lặng. Hắn còn nhớ rõ chuyện Hổ Dực từng chê Kiều Kiều vừa xấu vừa gầy.

Cuối cùng, Hổ Dực và Thứ Tây đành tiu nghỉu quay về. Trên đường, hai người vẫn như sống trong mộng, không sao tin nổi giống cái xinh đẹp lúc nãy lại chính là Đồ Kiều Kiều năm nào.

Nhưng sự thật ngay trước mắt, Hổ Dực không phải không tin, mà là không dám tin. Đến giờ, hắn ta mới hiểu vì sao Bạch Yến lại thay đổi đến vậy.

Nếu là hắn ta, có thể kết lữ với Đồ Kiều Kiều, hắn ta cũng cam tâm tình nguyện. Dù không thể sinh con, chỉ riêng dung mạo cũng đủ khiến người ta mê muội.

Không đúng... Sao bụng của Đồ Kiều Kiều lại có vẻ hơi to? Hừm, chắc chắn là hắn ta nhìn nhầm.

Lúc này, biết được Ngân Lâm Lang đã kết lữ với Đồ Kiều Kiều, Bạch Yến lập tức làm ầm lên đòi kết lữ theo. Chỉ là thân thể Đồ Kiều Kiều sau đêm qua còn mỏi mệt, thật sự không muốn động đậy.

Nhưng cô đã kết lữ với hai người, nếu thiên vị người này mà bạc đãi người kia thì chẳng phải lẽ. Cô đang định cắn răng chịu đựng, thì Lạc Trì đứng dậy, trầm giọng nói:

"Bạch Yến, ngươi chờ vài ngày đi. Gần đây Kiều Kiều không khoẻ, để em ấy nghỉ ngơi. Đến lượt ngươi, bọn ta sẽ không tranh."

"Đúng thế, để Kiều Kiều tĩnh dưỡng. Mấy ngày tới ta và Lạc Trì sẽ không cùng ngươi tranh phần." Ngân Lâm Lang cũng biết đêm qua bản thân có phần đường đột. Dù đã cố kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Kiều Kiều thật sự quá tốt, y yêu thích đến mức không dừng lại được.

Bạch Yến tuy hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn ta cũng đau lòng, không nỡ để Kiều Kiều quá vất vả. Tuy nhiên, quyền lợi thì vẫn muốn tranh chút:

"Đêm nay ta ngủ cạnh Kiều Kiều. Yên tâm, ta không làm gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com